Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nếu cô cũng đã không còn ý định gì với hôn ước nữa thì cô cũng nên nói lại với gia đình đi chứ?"

"Cứ để vậy thì cũng có sao? Tôi đâu có cướp sổ đỏ nhà anh đem đi đăng kí kết hôn được."

"Để vậy làm gì? Hay cô muốn làm dâu nhà tôi quá? Anh em trai ruột thịt hay ruột thừa tôi đều không có, chị gái tôi lên kế hoạch sang năm kết hôn rồi, cô không có cửa đâu."

Yura đang nhấp dở ngụm coffee muốn mà suýt chút định nhả lại vào tách, cô nheo mắt quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, thật rằng cô không nghĩ người này lại nghĩ nông đến thế, như vậy thì cũng thôi đi, lời hắn nói vừa rồi như thể đã phá bỏ hình tượng mà cô vốn biết vậy.

"Thế giờ hủy luôn thì sao? Cứ cho là chủ tịch Jeon sẽ hủy vì tôi cũng muốn hủy giống anh đi, nhưng ông ấy sẽ để yên tiếp à? Tôi không nói anh, tôi nói Taehyung."

"..."

"Xem chừng đầu óc của anh chỉ để kinh doanh là hợp lý thôi."

Hắn cứng họng, sao hắn lại không để ý đến điều này? Nếu giờ hôn ước bị hủy đi, hắn một mực muốn hướng về Taehyung, vậy thì chủ tịch Jeon cũng sẽ hướng về em.

"Tôi không biết anh tính toán cho Taehyung thế nào, nhưng kể cả sau khi huỷ hôn ước, cậu ấy vẫn nên được an toàn."

Yura thật sự không biết hắn đối với em bao phần thật, bao phần giả, nhưng chỉ cần em vẫn còn ở đây và có khả năng trở thành người ảnh hưởng tới cái hôn ước ấy thì người lớn trong nhà đời nào lại không quan tâm đến. Chẳng thà cứ tiếp tục như em vô hại không có tính đe dọa đi.

"Tôi muốn Taehyung ở bên cạnh, lâu hơn nữa..."

Yura nhấp thêm một ngụm coffee nữa, cũng không tốt ra ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy, bởi quả thực là cô có nhận ra sự thay đổi tình cảm trong quan hệ của họ. Hoặc là hắn bắt đầu yêu, hoặc là khả năng diễn xuất của hắn được cải thiện, giờ thì cô có đáp án rồi. Cô hiểu, "lâu hơn nữa" mà hắn nói có thể là một đời, nhưng chưa đủ tình cảm để khẳng định, hoặc bởi hắn lo rằng không thể đảm bảo cho cái tương lai ấy. Thật là, Jeon Jungkook yêu vào cũng có thể trở nên kém tự tin đến vậy.

"Nếu là vậy, chuyện Taehyung phải đối mặt với chủ tịch Jeon là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng tôi vẫn muốn cái hôn ước này biến mất một cách êm ái hơn, từ từ đã, một thời gian nữa, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với người lớn, là đã tìm hiểu rồi nhưng không hợp nhau. Kể cả họ có không tình nguyện hủy thì cũng sẽ bớt gay gắt hơn."

Hắn không đáp, gật đầu đồng ý.

Yura không muốn vội vàng, chính xác là cô không thể vội vàng. Cô cũng phải tính đường lui cho chính mình nữa.

Tiếng mở cửa khiến cả hai thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, quay qua chào người vừa mới xuất hiện.

"Jungkook...chị Yura..."

"Tới rồi à."

Hắn bước lại tháo giúp cậu khăn choàng trên cổ, đem bình giữ nhiệt trong tay em đặt lên bàn, chính mình ngồi xuống ghế rồi để em ngồi lên đùi xóa má hỏi han, em cựa quậy nói muốn ngồi xuống ghế, mặc dù không phải lần đầu, ý là không phải lần đầu hắn làm vậy khi có mặt Yura ở đây, nhưng em vẫn thấy kì quá không thích nghi được. Hắn mặc kệ.

Yura cũng đã quen rồi, vốn dĩ cũng không để tâm lắm, tiếp tục chăm chú làm việc của mình thôi.

"Mẹ đưa em tới đây rồi về ngay à? Không vào ngó anh lấy một cái."

"Là chú Lim đưa em tới, mẹ có việc nên sau khi khám xong mẹ liền tới cửa hàng luôn."

"Phải rồi, hôm nay bác sĩ có khen Taehyung không?"

"Không ạ..."_cậu lắc đầu.

Mặt hắn có chút biến sắc, hơi vội hỏi:

"Sao vậy? Em không ổn chỗ nào?"

Em lại lắc đầu, nói: "bác sĩ hôm nay không khen em, chỉ khen Jungkook đã chăm sóc em rất tốt thôi."

Hắn thở phào cười, giật cả mình.

Hôm nay cũng là một ngày tăng ca cuối tuần nhưng em không ra ngoài cùng với hắn vì có lịch tái khám. Thật may khi không có điều gì xấu đi, khi về hắn sẽ hỏi lại mẹ Jeon chi tiết hơn.

"Nào xong chưa? Jeon tổng đã tiếp tục làm việc được chưa?"

Nghe tiếng, em đứng bật dậy để hắn tiếp tục làm việc. Mặc dù nên tối đa thời gian, nhanh chóng quay lại công việc là đúng nhưng vẫn là hắn chưa tình nguyện nên vẫn liếc nhìn Yura một cái.

Hiện tại Yura không phải chỉ đơn giản là đến đây để "củng cố tình cảm" như mục đích trước đó của chủ tịch Jeon nữa. Cô đang nghiêm túc cùng hắn xây dựng một dự án mới, vì đây là dự án đầu tiên do cô phụ trách nên quả thật phải nhờ hắn chiếu cố nhiều.

Mãi tới gần quá trưa, lưng của Jungkook và Yura đã mỏi nhừ, hai người mới dừng tay nghĩ tới bữa trưa.

"Taehyungie, dậy đi ăn nào."

Hắn lay nhẹ, bởi vì sáng nay phải kiểm tra rất nhiều công đoạn nên em thấm mệt, sau khi hắn quay lại bàn làm việc một lúc liền tự đi ôm chăn ngủ. Nghe hắn gọi mới lật đật ngồi dậy.

Biết rằng việc gọi đồ tới sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhưng hắn không thích trong phòng làm việc có mùi đồ ăn. Ba người cùng nhau tới một nhà hàng cách đó không xa, cùng nhau dùng bữa, mối quan hệ kể ra thì mâu thuẫn mà lại hoà thuận đến lạ.

"Bữa nay tôi mời."

Yura từ tốn vừa dặm lại son môi vừa nói, hắn cũng không từ chối, có qua có lại, cô mới thấy thoải mái.

Yura cùng cậu ngồi đợi ở xe, còn hắn thì vẫn đang ở trong cửa hàng bên đường làm gì đó.

"C-chị Yura...chị vẫn thích Jungkook chứ ạ?"

"Không ghét."

Ý là cũng không phải thích, nhưng với em thì không ghét nghĩa là thích rồi.

"Jungkook cũng không ghét chị, vậy là hai người thích nhau rồi."

"???"

"Hai người...cùng với nhau, đẹp đôi lắm đấy."

Em nói, là lời thật lòng, bởi mỗi lần nhìn hắn và cô tập trung cùng nhau bàn bạc chuyện kế hoạch này, kế hoạch kia, hợp đồng ký kết gì đó, rồi một loạt những con số mà em nghe xong mà ong cả đầu. Có khi hắn ôm hẳn em vào lòng để làm việc, càng cố, em lại càng không hiểu hai người họ đang nói gì, cứ ngoan ngoãn im lặng thôi.

"Sao? Ghen à?"

"E-em không...không có...cũng, không biết..."

"Cậu có thích tôi ở gần Jungkook của cậu không? Cứ nói thật đi."

"..."

"Vậy một lát nữa cho tôi hôn Jungkook của cậu một cái nhé?"

"Đ-đừng...chị có thể đừng làm vậy được không?"

"Vậy là cậu có ghen đó, cảm thấy không thích người khác thân mật với người của mình là ghen rồi chứ có gì đâu."

"Như vậy có phải xấu không? Liệu...Jungkook có cho em ghen không?"

"Lát nữa tôi hôn anh ta một cái là biết liền."

Em luống cuống nhìn cô, thế mà nước mắt đã nổi lên tới mi rồi, em bặm môi, nắm lấy hai tay áo dài trông có chút giận dỗi phụng phịu.

"Đùa thôi, chả thèm hôn Jungkook của cậu, tôi hôn người khác."

"..."

"Ghen không phải xấu, Jungkook của cậu cũng biết ghen, nên cậu cứ ghen thoải mái đi."

"Jungkook cũng ghen sao?"

"Muốn biết thì để tôi hôn cậu một cái."

"H-hong đâu..."

Thấy  đưa tay che miệng lắp bắp cô bật cười khẽ, trêu chọc nhóc này thú vị hơn cô tưởng, có khi còn chọc lây sang cả hắn.

Được một hồi cậu lên tiếng hỏi: "ở nhà chị cũng có Jungkook ạ?"

"Hả? Không có." _ cô trả lời mặc dù chưa hiểu lắm.

"Chị nói là chị sẽ hôn người khác mà, em tưởng chị cũng có Jungkook."

Cô ngờ ngợ.

Xem ra đối với em "Jungkook" không chỉ là một cái tên, mà nó còn đại diện cho cả khái niệm người yêu hoặc bạn đời nữa, có khi lại đơn giản chỉ là một người để hôn.

"À, giờ thì chưa có, nhưng sau này sẽ có."

"Có Jungkook tốt lắm."

"Tốt như nào?"

Như được hỏi trúng câu tủ, em bắt đầu kể ra những điều tốt Jungkook mang lại. Có hắn là em có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, có nước ấm cho mùa đông lạnh giá, có người hỏi em vui hay buồn, có người ôm em ngủ và không chán ghét mỗi khi em khóc,...

Yura chăm chú nhìn tòa hạnh phúc trong đấy mắt của em, cho tới lúc hắn trở lại đem theo vài chiếc bánh ngọt đẹp mắt cùng với lọ sữa hạt còn đang ấm nguyên, đặt tay lên cổ  kiểm tra để chắc rằng điều hòa vẫn hoạt động đủ tốt.

Thật vậy, có một Jungkook như vậy trong đời quả là không tệ.

Càng tốt đẹp hơn khi Taehyung có một Jungkook như vậy trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro