Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, con với Jungkook cãi nhau à? Nó mắng con hả?"

"Dạ? Không có ạ."

Jungkook ngồi bên cạnh tự dưng bị buộc tội, bức xúc nhìn mẹ Jeon khó hiểu, ba người đang đi mua sắm mẹ lại dẫn vào quán cà phê để tra hỏi.

Không có gì là tự dưng cả, nhất là việc mẹ Jeon làm, cái gì cũng có lý do cả. Lý do là bà nhận ra tâm trạng của Taehyung có vấn đề, không phải u buồn nhưng cũng không vui vẻ gì, đáng lẽ ra Jungkook con trai bà sẽ tìm mọi cách để kéo tâm trạng của em lên nhưng hôm nay hắn lại có vẻ như cố tình đang phớt lờ đi. Điều đó khiến mẹ Jeon lại càng tin rằng vấn đề xuất phát từ Jungkook mà ra, thậm chí bà còn nghĩ tệ hơn là Jungkook đã làm gì đó gióng như cưỡng chế để em phải kìm nén cảm xúc của mình.

Từ khi hai đứa con của bà thành niên, bà đã không còn can thiệp quá nhiều nữa, kể cả khi bà nhận ra Eunjung hay Jungkook đang gặp vấn đề nào đó thông qua tâm trạng của họ, nhưng nếu họ không tìm đến bà thì bà sẽ mặc cho hai người tự giải quyết. Không phải bà vô tâm mà bà muốn hai đứa con mình phải biết chịu trách nhiệm với các vấn đề của chúng, từ tác động nhỏ nhất ảnh hưởng tới cảm xúc. Nhưng Taehyung thì khác, bà không nỡ để em phải tự vật lộn trong mớ suy nghĩ ngổn ngang nào đó.

"Jeon Jungkook!"

"M-mẹ đừng mắng Jungkook, Jungkook yêu con lắm...không có mắng con đâu ạ..."

"Vậy thì con tự mình giải thích đi. Có chuyện gì đã xảy ra với con?"

Mẹ Jeon nghiêm giọng, đây là lần đầu em thấy mẹ như vậy, em đưa đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, liệu có phải em làm mẹ giận rồi không, em đã cố gắng vậy rồi mà. Jungkook xoa xoa lưng em an ủi, mẹ Jeon vẫn đang chờ đợi, em cúi đầu nhỏ giọng đáp:

"Con không sao...nhưng mà con nhớ mẹ...nhớ mẹ Choonhee..."

"Chỉ vậy thôi đúng không? Vậy để Jungkook đưa con về thăm mẹ Choonhee của con!"

Jungkook bật người dậy nhìn mẹ Jeon bất ngờ. Hắn đã kể cho mẹ Jeon nghe về gia đình em, về những gì họ đã làm với em và cũng đã tuyên bố trước mặt bà rằng hắn sẽ không bao giờ để em phải trở về nơi đó, họ đã đưa em đến đây rồi thì hắn sẽ giữ em vĩnh viễn cách xa họ.

"Taehyung, con có muốn về thăm mẹ không? Chỉ cần trả lời có hoặc không."

Em nhìn hắn rồi khẽ gật đầu.

"Con không đồng ý. Taehyung, em tuyệt đối đừng về đó lại một lần nữa, anh không cho đâu."

"Jungkook à, tôn trọng Taehyung!"

"Mẹ! Mẹ sao thế? Mẹ thừa biết-"

"Jeon Jungkook, Taehyung cũng là người trưởng thành, thằng bé có nguyện vọng của riêng mình và sẽ chịu trách nhiệm với nó, kể cả khi điều đó sẽ khiến nó tổn thương, bảo vệ không phải ngăn cấm mà là dạy Taehyung cách đối mặt."

"Mẹ nghĩ Taehyung chưa đủ tổn thương à? Đối mặt cái gì chứ? Không cần đối-"

Hắn bắt đầu hơi lớn tiếng, mẹ Jeon không vội trấn áp nhưng hắn tự động dịu xuống khi em nắm nhẹ tay áo hắn kéo xuống. Em nhìn hắn một cách đầy khẩn cầu, chỉ một câu nói khiến hắn không thể phản đối được nữa.


Vô cùng miễn cưỡng nhưng rốt cuộc hắn cũng đang trên đường lái xe đưa em về nơi em vẫn gọi là nhà. Taehyung dựa đầu nhìn ra cửa sổ, những tòa nhà cao tầng từ khi nào đã bị bỏ lại phía sau, đến cả những cột đèn đường còn sáng cũng thưa dần đi, em không biết ngày ấy em đã tới Seoul thế nào, nhưng em nhớ nó đâu xa tới như này nhỉ, đi mãi chưa tới nơi.

Em nhìn sang Jungkook, hắn không nói gì kể từ khi bước lên xe, hắn vẫn nắm lấy tay em khi em chạm vào hắn, như để nói với em rằng hắn không giận dỗi hay trách cứ gì em cả. Dù sao thì em cũng đã hứa rằng sẽ chỉ quan sát thôi chứ không xuất hiện trước mặt họ.

Dừng xe lại bên lề đường với khoảng cách đủ để có thể nhìn thấy những người đang ra vào ngôi nhà mà em chỉ điểm. Đèn điện trước gian hàng nhỏ vừa được bật lên khi mà ánh sáng ngoài trời không còn đủ nữa, em im lặng ngồi trên xe nhìn người phụ nữ đang ngồi trông hàng, Jungkook cũng nhìn thấy, có vẻ như em được thừa hưởng ngoại hình từ mẹ. Bộ quần áo sờn cũ dường và cả khung cảnh nghèo nàn xung quanh cũng không khiến cho vẻ đẹp của người phụ nữ kia bị che lấp. Jungkook buột miệng phá vỡ sự yên lặng.

"Taehyung giống mẹ thật nhỉ?"

"Dạ? Không giống đâu, mẹ em luôn nói em chẳng giống mẹ chút nào, phải chi mà em giống mẹ hơn một chút thì có lẽ mẹ sẽ đỡ ghét em hơn."

Jungkook không đáp lại lời này của em, sự chán ghét của người nhà em dành cho em không đáng để hắn phải biện minh gì thêm, việc hắn cần làm là loại bỏ hoàn toàn cái sự "chán ghét đương nhiên" này ra khỏi tiềm thức của em.

Hai người ngồi như vậy rất lâu cho đến khi có một cậu bé đạp xe về dựng trước nhà, đó là Taemin, nó vừa đi học về. Mẹ em như chỉ chờ có vậy để dọn hàng nghỉ bán. Đèn bên ngoài cũng bị tắt tối om, em nắm lấy góc áo hỏi rằng mình có thể đến gần hơn để nhìn thêm một chút nữa không, hắn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.

Hai người nhẹ nhàng đi tới đứng nép vào bên cạnh cửa sổ nơi phòng khách, cũng may là nơi này vắng người nếu không muốn nói là vắng tới nỗi chắc chỉ có ma bay ngang qua mà thôi, nếu không hai người sẽ bị hiểu nhầm là hai tên ăn trộm mặc đồ hiệu rình rập một căn nhà nghèo nàn.

Trong nhà vang lên tiếng lách cách của bát đĩa va vào nhau, cùng với tiếng nói của một người đàn ông, thi thoảng lại có tiếng phụ nữ đáp lại.

Có vẻ như không có gì thay đổi cả, kể cả khi không có em.

Taehyung mím môi cúi đầu rồi nhìn hắn cười như muốn nói mình đã yên tâm, có thể trở về rồi. Hắn chỉ chờ có vậy, hài lòng nắm tay em chuẩn bị rời đi.

"Tháng này thằng con của cô chưa gửi tiền về phải không?"

Không ai bảo ai, cả em và hắn đều ngưng lại để tiếp tục nghe ngóng.

"Chưa, anh trông chờ cái gì chứ? Số tiền mấy người đó đưa cho anh chưa đủ nhiều à?"

"Nhằm nhò gì so với số tiền tôi đã bỏ ra để chứa chấp nó. Nó gửi tiền về nhưng lại không kèm theo phương thức liên lạc, chắc là sợ chúng ta đến làm phiền đây mà, làm sao mà biết khi nào thì nó ngừng báo hiếu chứ!"

"Mỗi tháng nhận được 500 ngàn won, bằng anh tiền anh làm ra trong 2 tháng đấy, anh thử đếm xem 20 năm qua anh cho nó được bao nhiêu?"

"Cô bênh nó à? Thương nó à? Có lo được gì cho nó đâu, thằng con cô cũng may là có người dùng được nó để kiếm tiền, không thì phí cái công cô sinh nó ra."

Jungkook nghe không lọt nữa liền kéo tay em trở lại xe, bỗng dưng em đứng khựng lại, kéo theo hắn cũng ngừng bước theo, hắn quay lại nhìn vừa lúc em đang dùng tay áo gạt ngang mắt, em choàng tay qua cổ ôm chầm lấy hắn thì thầm lời cảm ơn. Hắn chỉ nghĩ rằng em cảm ơn vì đã đưa em về lại đây, nhưng em cảm ơn hắn còn là vì em nghe hiểu cuộc trò chuyện của người nhà mình. Có số tiền gửi về đứng tên em đó, em sẽ không là gánh nặng của mẹ, ba dượng cũng sẽ không vì thế mà đánh đập mẹ em nữa. Không có em hình như mẹ sống tốt hơn, nếu vậy thì không có em vẫn được.

Taehyung áp môi mình lên môi Jungkook, hắn cũng nhẹ nhàng đáp trả em, thật may vì em còn giúp ích được cho hắn.

Trên đường về không cần hắn nói gì thêm, em tự cam đoan sẽ không trở lại đây thêm nữa, mọi thứ đều đang tốt đẹp vì không có em. Vả lại, em muốn ở bên Jungkook lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro