2- Rainbow (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tìm thấy Taehyung tại cánh đồng quê ở Daegu, nơi có bầu không khí mát mẻ, yên bình. Nơi không vướng những rắc rối ồn ào của thành phố.

Jungkook cất tiếng gọi " Taehyungie ahh~"

Cùng lúc đó, Taehyung đang suy nghĩ về Jungkook,về lời hẹn ước của hai người về 3 năm trước. Không biết hắn còn nhớ không nhỉ, hắn còn quan tâm về lời hẹn dành cho em không nhỉ? Vậy mà tình cờ quay lại, thấy người vừa in trong tâm trí đang nhìn mình. Em ngỡ là mơ nhưng tiếng gọi thật sự, rất chân thật.

Thấy em không phản ứng, Jungkook tiến tới gần kéo tay em. Taehyung dần lấy lại được nhận thức, nhận ra được hoàn cảnh ở hiện tại, em liền dứt khoát kéo tay khỏi Jungkook. Người ban nãy còn dịu dàng gọi tên, bây giờ lại mạnh mẽ kéo em vào lòng, hôn lên cánh môi xinh đẹp mình thầm mong ngày đêm.

Nụ hôn diễn ra khi Taehyung vùng vằng chân tay, liên tục đánh vào người Jungkook. Hắn thì mạnh mẽ áp chế em. Cảnh tượng nhìn thực rất nực cười.

Kết thúc nụ hôn, hắn và em bắt đầu một cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện quyết định vận mệnh của cả hai.

" Có thể em không tin anh nhưng tình yêu anh dành cho em là thật. Dù ba năm trước hay bây giờ, thứ tình yêu ấy chưa từng thay đổi dù chỉ là một phút giây. Anh là một gã tồi, thực sự là vậy. Không tin tưởng người mình yêu, chạy theo một con người khác không mang tên em. Anh làm em tổn thương, khiến em chịu đau nhưng anh chưa từng nghĩ rằng mình còn đau gấp bội. Anh đến đây không mong em tha thứ, chỉ cầu em về bên anh, anh muốn dành toàn bộ cuộc sống để bù đắp cho em, anh muốn ở bên em. Có được không? "

Lời nói của Jungkook nhỏ nhẹ, vấn vương quanh tai Taehyung. Sống mũi em cay cay, cảm giác ấm áp ở bên hắn lại ùa về. Tâm trí... đầy ắp kỉ niệm đẹp của cả hai nhưng em chỉ đáp lại lời đáy lòng hắn bằng một câu. Câu nói thể hiện đau khổ mà em gánh chịu, câu nói thể hiện nỗi lòng đau xót, câu nói khiến hắn đau nhói tâm can.

" Có một số người trọn đời luôn mò mẫm tìm kiếm chân tướng của tình yêu, trọn đời mù quáng. Khao khát tình yêu như vậy, nhưng xưa nay không biết liệu mình có được nó hay không."

*trích Thanh Tỉnh Kỷ của An Ni Bảo Bối

#lam

#09052018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro