Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, hôm nay là ngày cuối cùng công tác ở Hàn rồi, ta phải về thôi"

Nghe thư kí báo xong, JungKook ngồi tựa lưa vào ghế mà thở dài, đúng rồi, anh lại quên lần này là mình đi công tác, không thể ở lâu lại đây được.

JungKook nhìn người đang chăm chút tưới cây ngoài sân vườn mà bất giác rũ mắt xuống, anh hiện tại không thể xa cậu được.

TaeGuk ngồi chơi game ở một góc, quay qua thấy cha nó vẻ mặt hơi buồn liền nhích nhích cái mông lại gần rồi ôm chân cha của nó.

"Daddy,daddy làm sao vậy? Jackie làm gì khiến daddy buồn à?"

Nghe lời nói non nớt của con mình bên tai, JungKook liền nhìn nó, bất giác cười khi nhìn thấy đôi mắt long lanh và trong veo của TaeGuk.Anh lấy hai tay bế nách nó lên, đặt nó ngồi lên đùi mình.Cằm anh đặt lên tóc nó ngửi mùi cỏ dại tự nhiên trên người của nó.

"Đâu có, TaeGuk ngoan lắm, daddy đâu có buồn TaeGuk đâu"

TaeGuk nhìn cha nó, rồi nhìn ba TaeHyung của nó ngoài sân, cái miệng chu chu của nó liền vẻ lên một nụ cười thật tươi, nó thật hạnh phúc khi cả gia đình nó đều đoàn tụ.

"Hai cha con, tới giờ ăn rồi, mau mau vào đi" Tiếng của TaeHyung từ ngoài vườn vọng lại, đánh bật hết cảm nghĩ của một lớn và một nhỏ.

*

Trong bàn ăn

TaeGuk đang ngấu nghiến lấy đùi gà thật to, cái mặt dính toàn mỡ trong thật buồn cười, TaeHyung mỉm cười mà cầm lấy đùi gà rồi xé nhỏ cho nó.

Hôm nay JungKook cảm thấy vị đồ ăn thật nhạt nhẽo mặc dù anh là người rất yêu thích món ăn của TaeHyung.Cầm chiếc đũa xới từng hạt cơm nhỏ mà anh bất giác nhìn TaeHyung, thấy ánh mắt của cậu cũng nhìn về mình anh chợt đem tầm nhìn dời sang nơi khác.

"JungKook, anh có chuyện gì vậy?" TaeHyung là người rất nhạy cảm với những thay đổi của những nguoiì xung quanh nên cậu thật nhanh phát hiện ra được sự thay đổi của JungKook.

JungKook bất giác thở dài buông đũa xuống, cặp mắt thật nghiêm túc nhìn TaeHyung làm cậu hơi hoảng sợ.

"TaeHyung à, lần công tác này của anh đã hết, hai ngày nữa anh phải về London thôi"

Nghe được câu đó của JungKook, mắt TaeHyung hơi rũ xuống một chút, hồn của cậu lập tức như lìa khỏi xác.TaeHyung đặt đũa xuống và đi ra khỏi bàn ăn, một mạch hướng phòng mình rồi đi lên, đóng sầm cửa thật mạnh.

JungKook thật hoảng sợ với thái độ của cậu, anh không phải không nghe thấy tiếng nức nở của cậu.Anh hoảng sợ chạy lên phòng và ra sức đập cửa.

"TaeHyung!!! TaeHyung!!! Em mở cửa đi!!! Anh sai rồi!!!"

Nhưng bên trong lại không phát ra tiếng động làm JungKook càng hoảng loạn hơn.Nhưng sau mấy lần đập cửa anh liền từ bỏ mà ngồi phịch xuống trước cửa phòng.

Chắc TaeHyung cậu cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ.

Bên trong TaeHyung khóc thật nhiều, cậu đã tin tưởng lần này anh sẽ ở bên cậu mãi mãi và sẽ bồi đắp cho gia đình nhỏ của hai người.Không ngờ đây chỉ là chuyến công tác của JungKook.

JungKook đáng chết, cả đời cậu Kim TaeHyung sẽ không bao giờ tin anh ta nữa.

Cậu đã tin tưởng thật nhiều rồi cuối cùng thì sao?

TaeHyung ngu ngốc! Không chỉ một mà là hai lần!

Không biết đêm đó như thế nào, nhưng trong căn nhà lại yên tĩnh đến đáng sợ.Không còn tiếng vui cười nữa mà là tiếng khóc và tiếng than trách của hai người đàn ông.

Sáng hôm sau.

Đêm qua TaeHyung đã khóc thật nhiều,đến gần sáng thì cậu thiếp đi mất.JungKook thì từ lâu đã ra khỏi nhà làm việc gì đó, trong nhà chỉ còn mình TaeGuk ngồi chơi cùng con Mario màu hồng của chú Seok Jin cho nó.

Bỗng dưng JungKook về nhà và thỏ thẻ gì đó với TaeGuk, hai mắt của nhóc lập tức sáng lên, nhóc chạy một mạch lên phòng.

Sau một lúc, TaeGuk qua gõ cửa phòng TaeHyung.

"Ba ba!!! Ba ba cho TaeGuk vào đi!"

Bên trong TaeHyung vừa mới thức dậy, nghe tiếng của con mình cậu liền bước xuống giường mở cửa.Đôi chân vì yếu ớt mà ngã quỵ xuống thảm một cái, TaeHyung cố lom khom đứng lên mà đi ra đến cửa phòng.

Mở cửa ra, TaeGuk đang trông thật tươi tắn nhìn cậu.TaeHyung liền lấy tay xoa xoa đầu nó.

"Ba ba, sao ba còn ở đây, ba phải đi dọn đồ nhanh đi!"

"Dọn đồ gì?" TaeHyung ngớ ngẩn hỏi TaeGuk, lập tức liền bị cái bĩu môi của thằng bé dọa cho sợ.

"Con cứ tưởng là ba ba biết rồi.Daddy nói với con là hôm nay chúng ta phải dọn đồ thật nhanh để ngày mai còn qua London"

"London nào?" TaeHyung liền ngớ ngẩn thêm lần nữa, lại bị cái vẻ mặt khinh bỉ của con mình dọa sợ lần hai cậu lập tức tỉnh luôn.

TaeHyung liền né qua TaeGuk chạy thật nhanh xuống nhà, cậu liền thấy một đám người đang khiêng hành lí ra khỏi nhà, TaeHyung lập tức chết đứng tại cầu thang.

Nhìn thấy từng vali màu mè hoa lá hẹ của mình bị khiêng ra ngoài, TaeHyung liền bừng tỉnh mà chạy xuống tìm JungKook dưới lầu.

JungKook đang làm bữa ăn sáng thì lập tức bị một lực ôm lấy từ đằng sau, anh mỉm cười một cái rồi lên tiếng.

"Sao rồi? TaeHyung nhà ta hôm qua mới giận anh mà?"

"JungKook đáng chết!" TaeHyung mạnh miệng hét lên một cái rồi liền òa khóc nức nở, JungKook xoay người lại rồi lập tức ôm lấy cậu trọn vòng tay.

"Sao nào?Em có đồng ý mang con theo anh qua London định cư không?"

"Đi chứ! Tất nhiên rồi!"

JungKook mỉm cười liền hôn một cái vào chóp mũi của cậu, tay kia ngoắc ngoắc TaeGuk lại.TaeGuk lịch bịch chạy tới chen giữa hai ba ba của nó.Một nhà ba người liền rơi vào cái ôm ấm áp.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro