Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi"

Giọng của JungKook vang lên từ trong phòng làm việc, người bên ngoài khẽ nhếch môi cười thật bí ẩn sau đó khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng.

Cửa cạch mở ra, JungKook cũng không chú ý lắm mà vùi đầu vào xem tập hồ sơ khiến anh thật hoang mang lúc nãy.Đến khi tiếng nói trong trẻo như một thiên sứ vang lên.

"Tôi là V, từ giờ sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc marketing"

"V...." Tông giọng JungKook thật cao thể hiện một sự ngạc nhiên thật lớn.Anh không ngờ người trước mắt là TaeHyung, nhưng V...là sao?

Cảm nhận được cảm xúc hoang mang và lo lắng trong đáy mắt anh, TaeHyung cười thầm một tiếng.

"Tôi muốn tự thiết kế phòng làm việc riêng khi tôi đến đây làm việc"

"Đ-Được thôi, phòng làm việc của cậu ở tầng dưới"

TaeHyung gật đầu nhẹ sau đó bước đi ra khỏi phòng làm việc dưới sự lo lắng của JungKook.Cô thư kí lúc nãy nhìn chủ tịch của mình bối rối và không thể tin vào mắt mình được.Cô đi theo chủ tịch cũng khá lâu, khuôn mặt của chủ tịch theo năm tháng vẫn luôn là lạnh lùng, lời nói sắt bén như dao mỗi khi đi kí hợp đồng làm cho mọi người luôn kính nể anh.

Nhưng hôm nay chủ tịch lại nói lắp và thái độ thật kì lạ.

Có lẽ chắc cô đã nhầm...

TaeHyung thật nhanh đi đến phòng làm việc của mình, đó là một căn phòng thật to lớn nhưng có vẻ nhỏ hơn so với phòng chủ tịch.Những đồ vật ở đây tuy nhìn qua cũng gọn gàng nhưng cũng chẳng lọt vào mắt cậu.

Cậu chán ghét bảo nhân viên đem đi bỏ hết và thay vào đó là những đồ vật của cậu đã đặt.Thật nhiều nhân viên trong công ty thấy các nhân viên chuyển những món đồ nặng nề lên phòng trên mà luôn đặt ra nghi vấn.

Cái quái gì đang xảy ra?

Phải mất thật lâu để TaeHyung có thể sắp xếp đồ vật vào trong căn phòng của cậu.Và...cả căn phòng đều đổi thành màu trắng, những đổ vật được sắp thật tinh tế theo sở thích của TaeHyung.Đặc biệt cậu còn đem hoa lily trắng mà mình trồng đến đặt vào trong phòng.

TaeHyung pha cho mình một cốc cà phê đen, cậu ngồi vào bàn làm việc vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ điều gì đó rồi cười.Nụ cười thiên sứ hiện giờ lại chất chứa phần sắt bén khó tả.

*

JungKook ngồi trong phòng làm việc mà tâm tư bay đến phòng giám đốc marketing.Thật nhiều câu hỏi của anh được đặt ra trong đầu.

Tại sao em ấy làm ở đây? Tại sao em ấy tên là V? Tại sao em ấy thay đổi thật nhiều?

Một loạt câu hỏi anh không có câu trả lời làm người anh rất bức rức.Thế là anh đập mạnh cây bút nhìn qua có vẻ đắt tiền rồi giậm giày da lộp cộp đi xuống tầng dưới.

*

TaeHyung đang xem tài liệu thì bị tiếng gõ cửa có lẽ đang mất khống chế làm cho giật mình.Cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi bảo người bên ngoài đi vào.

Xuất hiện sau cánh cửa là khuôn mặt JungKook đằng đằng sát khí.TaeHyung cười nhẹ rồi tự nhủ.

Cuối cùng anh ta cũng đến.

"Chủ tịch, anh đến đây có việc gì?" Thản nhiên và sắt bén hệt như JungKook.

"TaeHyung...em giải thích cho anh biết...vì sao em lại đến công ty này làm việc?"

TaeHyung cười nhẹ.Cuối cùng câu hỏi đó cũng đến.Cậu đi ra khỏi bàn làm việc của mình, tiến đến máy pha cà phê thản nhiên rót cho anh một ly.TaeHyung nhẹ nhàng đi đến chỗ JungKook đưa cho anh cà phê.Tay phải của cậu phủi phủi những hạt cát trên âu phục của anh.Cất giọng ngọt ngào.

"JungKook, à...chồng cũ, đã lâu rồi không gặp" Giọng nói như đang chế giễu JungKook lẫn bản thân của cậu, JungKook có thể hiểu lúc này cậu khôn ngoan đến cỡ nào và anh thậ sự bối rối khi đối diện với cậu.

"TaeHyung, em nói cho biết...thời gian qua em ở đâu?"

"Thời gian qua?" TaeHyung cười nhạt "Anh sao lại quan tâm tôi đến thế nhỉ?"

"..."

"Tôi đã đi du học và tận hưởng ở Úc đấy? Thế nào?"

Giọng nói vừa dẫn dụ vừa hồn nhiên nhưng lại có thể làm JungKook hoang mang, lại một loạt câu hỏi nữa kéo đến trong đầu anh.

"Nhưng em..."

"Anh tính hỏi làm sao tôi có tiền du học phải không?"

Thấy cậu đã đoán được tâm tư của anh, JungKook khẽ gật đầu.TaeHyung lập tức cười phá lên.Sau trận cười khiến JungKook gân xanh nổi hết lên đó, TaeHyung mới bình tĩnh trả lời.

"Anh có biết Wiliam không?"

JungKook gật đầu.Wiliam là nhà kinh doanh rất nổi tiếng bên Mỹ, anh ta là người thừa kế cả tập đoàn TH.Cả dòng tộc đều là những người vừa xinh đẹp vừa tài năng.Có lẽ là dòng tộc hội tụ cả một dàn nhân vật khủng bố như diễn viên, ngôi sao hàng đầu, nhà kinh doanh,....

"Cha mẹ của Wiliam có một người con út bí ẩn mà các nhà báo không ngừng săn lùng, người đó tên là V"

Nói đến đây, đó là một câu nói mà người thông minh có thể hiểu được.TaeHyung đang nói rằng cậu ấy là con út của dòng tộc nổi danh.JungKook thật bất ngờ mà nhìn sâu trong đáy mắt cậu, không có một lí do nào khiến cậu phải nói dối anh ngay lúc này vì điều đó mà nói dối sẽ khiến người ta cười chê.

Nhận thấy JungKook hoang mang như mình đoán trước, cậu cười thật thỏa mãn mà đi vào bàn làm việc ngồi xuống.

Đây chưa phải là điều bất ngờ nhất đâu...chồng cũ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro