Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt thản nhiên, giọng nói cũng thản nhiên như vậy, không mang một chút độ ấm nào.

"Kim Taehyung, đừng lãng phí thời gian của cả hai chúng ta nữa."

Taehyung nhìn xuống mặt bàn, đơn ly hôn viết tên anh và tên cậu rất rõ ràng, kèm những điều khoản huỷ hợp đồng cực kỳ chi tiết. Anh sợ hãi đến mức sắc mặt liền trở nên trắng bệch, môi mấp máy muốn nói, nhưng lại giống như có một cánh tay to lớn đang bóp nghẹt lấy cổ, khiến anh chỉ có thể phát ra những âm thanh bập bõm khó nghe.

Giống như dần mất đi kiên nhẫn, Jungkook giật bút từ tay anh, ký nhanh lên trên tờ giấy rồi đứng dậy, toan bỏ đi. Ngón tay của Taehyung vội duỗi ra đuổi theo bóng lưng của cậu, mười đầu ngón tay căng tức đến trắng bệch, nước mắt cũng vội vàng ứa ra. Nhưng Jungkook trước mắt anh lúc này rất tuyệt tình, trước khi đi chỉ để lại một câu.

"Sớm biết có ngày này, đáng ra từ đầu tôi không nên bị anh lừa vào một cái bẫy đơn giản như vậy."

Nói xong, cậu cũng chầm chậm nhoè mờ trong không gian tĩnh lặng. Trong không gian tịch mịch, tờ giấy trên bàn đột nhiên xuất hiện thêm có thêm chữ ký của Taehyung, phát huy hiệu lực vốn có của nó. Hai người bọn họ chính thức ly hôn.

Taehyung giật mình tỉnh giấc.

Anh thở dốc, ngẩn người nhìn quanh. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, cả cơ thể nóng phừng phừng như bị sốt. Nhiệt độ phòng đạt ngưỡng hai lăm cũng không thể khiến anh thôi cảm giác như thiêu như đốt của giấc mộng ban nãy.

Phản ứng đầu tiên của Taehyung là sờ vào nệm bên cạnh mình, rồi mới đưa mắt liếc qua. Jungkook không có ở đây.

Taehyung nuốt nước bọt, sau đó nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hơn, Jungkook chắc hẳn đã dậy từ sớm, bây giờ đi chạy bộ rồi.

Nghĩ thông rồi, anh xỏ chân vào dép, chậm chạp bước ra ngoài. Vốn chỉ định lấy một ly nước uống điều chỉnh tâm trạng để còn bắt đầu ngày mới, nào ngờ lại thấy Jungkook đang ngồi ở ngay giữa phòng khách, bên cạnh là một ly rượu, cùng với một xấp nhạc phổ ghi chép nguệch ngoạc.

"Anh dậy rồi à?" Jungkook mở miệng, rồi mới dời lực chú ý về phía anh.

Trong thoáng chốc, Taehyung rất muốn nhào vào lòng cậu, để cậu đuổi quỷ ác mộng đi cho mình. Nhưng ý thức được cậu đang sáng tác, động lực của anh nhanh chóng bị tiêu huỷ. Không nên lúc nào cũng tỏ ra nũng nịu, sẽ phiền lắm, Anh nghĩ.

Vậy nên anh quyết định hỏi ngược lại thay cho câu trả lời. "Em ăn sáng chưa?"

"Em làm đồ ăn sáng rồi, sandwich và trứng ốp la, anh đánh răng rửa mặt rồi ra ăn với em nhé?"

Câu trả lời sặc mùi đánh trống lảng này không thể qua mắt được Taehyung, rõ ràng là thế. Trước ánh nhìn chăm chú của anh, Jungkook không còn cách nào khác đành thành thật nói.

"Để bụng rỗng làm việc thì sẽ tỉnh táo hơn, em xin lỗi."

Bọn họ trở về từ show truyền hình kia đến nay đã được hai tháng, tuy rằng đời sống hôn nhân rất tốt, nhưng đường sự nghiệp lại không thuận lợi như vậy. Taehyung liên tục lãnh các dự án lớn, ngày nào cũng ở lại công ty gần hơn chín, mười giờ đêm, bận không mở được mắt. Còn Jungkook lại đối diện với một việc còn đáng sợ hơn, tắc mạch cảm hứng.

Trong vòng hai tháng nay, bài hát chuẩn bị cho album mới của cậu đều bị producer của công ty dập cho thê thảm, một bài ít cũng phải sửa đến bốn năm lần. Đây cũng là thời điểm Jungkook bắt đầu uống rượu để tìm cảm hứng.

Áp lực từ phía công ty là chuyện nhỏ, áp lực sau khi về từ show truyền hình mới là chuyện lớn. Bây giờ hình tượng của cậu và Taehyung đã trở nên viral hơn bao giờ hết, lượng fan tăng vùn vụt mà lượng anti cũng tỉ lệ thuận mà biến thành một con số khổng lồ. Lấy đâu ra chuyện cả thế giới đều ăn mừng chuyện tốt của cậu đâu chứ, họ chỉ hận cậu ngày càng hot, lấn át idol của mình. Vậy là bắt đầu có những bài thảo luận nói Jungkook chỉ chuyên tâm làm 'người chồng dịu dàng kiểu mẫu' thay vì chú tâm vào sự nghiệp ca sĩ, bảo cậu nếu vậy thì từ đầu debut làm anh chồng quốc dân đi chứ làm idol làm gì.

Cho dù những bài viết kiểu này đã bị truyền thông của HYBE dẹp gần như bằng hết, nhưng cứ lấy thịt đè người cũng không phải là cách. Cậu suy cho cùng vẫn cần lấy thực lực để chứng minh bản thân, không thể cứ trốn sau Kim Taehyung làm rùa rụt cổ được. Hơn nữa, trở thành ca sĩ là mơ ước cả đời của Jungkook, cậu ngược lại không cảm thấy dăm ba khó khăn nho nhỏ này là trở ngại lớn gì. Cố gắng vì sự nghiệp, vất vả một chút là lẽ đương nhiên mà.

Có điều, đối diện với người suốt ngày bị mình giáo huấn vì không biết thương tiếc bản thân, Jungkook đột nhiên lại có tật giật mình. Bình thường cậu đều lén lút uống, ai mà biết hôm nay anh dậy sớm như vậy chứ, biết vậy cậu cứ ra ngoài uống cho rồi, để tránh bây giờ cả hai cùng khó xử.

Còn đang định nói mấy câu lấp liếm, Jungkook đã thấy anh đi thẳng vào phòng làm việc, sau đó lấy laptop ra để lên bàn, mang theo một ly rượu cùng bộ với ly của cậu. Anh bắt chước Jungkook rót nửa ly, sau đó cũng bắt đầu mở máy làm việc.

Sắc mặt Jungkook ngay lập tức kém đi, nhưng vẫn còn cố nhịn lại. Chỉ đến lúc anh định nâng ly nhấp một ngụm, cậu mới giơ tay cản. "Anh đau dạ dày, tuyệt đối không thể để bụng đói uống rượu."

Taehyung gần như ngay lập tức đáp lời. "Vậy em không đau dạ dày nên có thể buông thả bản thân?"

Jungkook lập tức cúi đầu. "Em xin lỗi."

Nói rồi, cậu đứng dậy cầm cả ly của mình lẫn ly của Taehyung lên, đi đến bồn nước đổ đi.

"Sau này em sẽ không để bụng đói mà uống rượu nữa."

Cậu vẫn là không thể hứa "không uống rượu" nữa được.

Đằng sau đột nhiên ấm áp, Jungkook hơi quay đầu lại, thấy mái đầu mềm mại cọ nhẹ vào áo mình. Lòng cậu mềm như bông, lập tức quay lại ôm lấy anh, cho Taehyung độ ấm mà anh mong muốn.

Taehyung thở dài một hơi, nhắm mắt lại.

Thực ra anh biết rõ, nghệ sĩ dùng chất kích thích để có cảm hứng sáng tác là luật bất thành văn rồi. Nhẹ thì rượu bia, nặng thì cần sa thuốc phiện, tính ra Jungkook cũng thuộc dạng ngoan ngoãn trong số đó. Nhưng anh đồng thời cũng nhận thức được, đây là lạm dụng, trở thành thói quen rồi sẽ khó bỏ, nhất là khi con đường sự nghiệp của cậu dài như vậy, nếu sau này mỗi lần viết nhạc đều phải uống, thế chẳng khác nào nghiện rượu rồi sao?

U sầu đều hiện rõ trên mặt, cộng thêm với tác động của cơn ác mộng, Taehyung đến tận lúc ăn cơm cũng không nói một lời. Jungkook hiếm khi thấy anh ảm đạm như vậy, trong lòng rất áy náy, cậu cố gắng tìm cách khơi gợi bầu không khí.

"Aiz, buồn quá đi thôi."

Quả nhiên mấy lời than phiền thế này dễ lọt vào tai Taehyung nhất, tai anh lập tức vểnh lên nghe ngóng. Jungkook ra vẻ lướt lướt điện thoại, mặt mày đau đớn, "Thần tượng của em cuối cùng cũng thuộc về người ta rồi."

Taehyung không xem tin tức, nhưng thần tượng của Jungkook thì nhớ rất rõ. "IU?"

Jungkook gật đầu lia lịa, chỉ hận không thể rống lên. "Đúng, nữ thần của em có người yêu rồi, lại còn là Lee Jong Suk nữa chứ. Bói đâu ra vậy? Còn chả có điểm chung nào..."

Jungkook thực ra còn muốn lớn tiếng chê bôi Lee Jong Suk mấy câu, nhưng đếm tới đếm lui cũng chả thấy người ta có điểm xấu gì. Vừa bực bội vừa lướt newfeed, Jungkook như chợt nhớ ra điều đó, kêu lên:

"Phải rồi, đây chẳng phải cái tên ngày xưa kêu không ưa Jieun noona sao! Vậy mà bây giờ lại! Hừ, thật không thể tin Jieun noona lại không có mắt nhìn như vậy..."

Nhìn Jungkook tức tối như vậy, Taehyung không hề thấy ghen, ngược lại còn hơi buồn cười. Anh dỗ cậu như trẻ con. "Bỏ đi, người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy mà, không phải lúc mới gặp em cũng rất ghét anh sao?"

"Em rất ghét anh lúc nào chứ?" Jungkook cự lại ngay.

"Lúc đầu em rất không muốn làm hợp đồng hôn nhân với anh còn gì, còn chặn số anh mấy lần nữa." Taehyung hơi bĩu môi, những thứ này anh sẽ còn ghim trong lòng đến già luôn. Jungkook không dễ dàng phủi bỏ quá khứ đâu.

"Hồi đó em tưởng anh coi em là công cụ để được thừa kế hay gì gì đấy, nên mới không muốn tiến đến với anh đó chứ. Tính ra, nếu như lúc đó anh không mở lời trước, có khi em sẽ chủ động mời anh đi ăn cũng nên."

Jungkook đan mười ngón tay vào tay anh, nghịch ngợm vuốt ve làn da mát lạnh, nói. "Tại anh trông đúng gu em quá mà."

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại khiến Taehyung cứng đờ người.

Nếu lúc đó anh không mở lời trước, Jungkook sẽ thực sự chủ động sao?

Mọi thứ đáng ra có thể diễn tiến theo chiều hướng đó sao?

Đáng ra không cần...

Đúng lúc này, thỏ nhỏ màu nâu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đã từ trong chuồng chạy ra từ bao giờ, còn dụi dụi mũi vào chân của anh. Chiếc chuông trên cổ của thỏ nhỏ kêu lên đinh đang, kéo  Taehyung thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh ôm em thỏ lên vuốt ve.

Bé thỏ nâu tên Si này sau một tháng ở bên ông bác Min Yoongi thì thân với bác còn hơn hai bố mình. Thời gian đầu hai người phải mất bao công sức dỗ dành cùng với hối lộ cà rốt mới làm ẻm hồi tâm chuyển ý. Taehyung vì thế mà cưng Si lên tận trời, thường xuyên ôm ấp ẻm bỏ bê con thỏ bự Jeon Jungkook.

"Quên mất, không phải anh nói muốn nuôi thêm một em pomeranian sao?" Jungkook nhớ Taehyung từng nhắc qua khi đi hai người đi quay show. "Còn nhớ lúc đó anh nói cái gì mà muốn có con, doạ em hết hồn đó chứ. Hôm nào mình đi lựa một bé nha?"

Jungkook mới không để cho con thẩu no này độc sủng đắc ý đâu.

Có điều nghe Jungkook nói như vậy, ngược lại là Taehyung lại đột nhiên hơi ngập ngừng. "Chuyện anh muốn có con...dọa em sợ đến vậy sao?"

Jungkook không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến chủ đề này.

Cũng phải, bọn họ đã kết hôn phải được tám tháng, hơn nữa tình cảm đang trong giai đoạn thăng hoa, Taehyung dù sao cũng đã hơn ba mươi, anh lại có vẻ thích trẻ con như vậy, mong một đứa con cũng là chuyện thường tình.

Chỉ có điều...Jungkook vẫn bị nhận định 'ai đẻ' của những người xung quanh doạ cho hoảng sợ, vậy nên vẫn luôn lảng tránh vấn đề này.

Cho dù vai vế trên giường đã định, nhưng xét kỹ thì Taehyung cũng không còn nhỏ tuổi, lại bận rộn công việc. Cậu rất sợ chuyện mang thai sẽ ảnh hưởng đến anh, vậy nên nếu anh không chủ động đặt vấn đề, cậu cũng sẽ không hỏi. Dù sao đối với Jungkook, có hay không có em bé, với cậu mà nói vẫn là một gia đình hoàn mỹ. Chỉ cần một mình Kim Taehyung là đủ rồi.

"Nếu anh nói, anh thực sự muốn có con thì sao?"

Jungkook ngạc nhiên, sau đó gương mặt lập tức sáng bừng. Cậu ôm Taehyung cùng thỏ nhỏ nhấc lên, hai mắt như đèn pha lấp la lấp lánh. "Thật sao? Anh nói thật đấy chứ?"

Taehyung không ngờ phản ứng của cậu lại lớn như vậy, khiến anh cũng an tâm hơn phần nào. Anh mỉm cười nói, "Vẫn để thả mấy tháng nay mà, nhưng không hiểu sao...giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh định cuối tháng cũng vừa hay là khám tổng quát định kỳ thì xem kỹ một chút luôn."

"Không sao không sao, mới có mấy tháng mà, không cần vội. Bảo bối của chúng ta, nhất định phải vào lúc bất ngờ nhất mà xuất hiện, không phải sao?"

Jungkook vẫn đang chìm trong vui sướng mà lắc lắc anh tới lui, thỏ nhỏ bắt đầu không chịu được sự quá khích của bố lớn, giãy giụa muốn nhảy xuống chui vào cái chuồng ấm áp của nó rồi.

Tuy rằng lời cậu nói cũng không phải không có lý, nhưng Taehyung vẫn không nhịn được mà bất an. Anh đã có tuổi rồi, nếu không sớm mang thai thì sợ sẽ không còn kịp nữa. Nếu có một đứa nhỏ thì tốt, có một đứa thì tốt rồi.

Taehyung thầm nghĩ, sau khi có con, lỡ như hôn nhân của bọn họ gặp vấn đề, có chuyện gì Jungkook cũng sẽ không dễ dàng ly hôn với anh. Cậu tốt như vậy, nhất định sẽ thương đứa bé, không nỡ nói buông tay là buông tay với anh.

Tất nhiên Taehyung tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến bọn họ phải đi đến bước đường đó, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất...

Nếu có thể có một đứa con, vậy những cơn ác mộng của Taehyung có thể dừng lại được rồi.

...

Thời gian trôi qua, những bài hát của Jungkook vẫn tiếp tục bị sửa chữa, cậu cũng tiếp tục lén lút dùng rượu sau lưng anh.

Mà Taehyung hiển nhiên nhìn thấu chuyện đó.

Cuối cùng, sự thật ngầm hiểu giữa hai người đổi lấy người tức nước vỡ bờ là Min Yoongi.

Agust D đập mạnh tập nhạc phổ lên bàn, chất giọng đanh thép khác hẳn thường ngày chất vấn Taehyung. "Em làm cái gì vậy?"

Trước mặt anh, Taehyung duy trì trạng thái thản nhiên đang lật giở sổ sách, mắt cũng không thèm liếc, qua loa đại khái trả lời. "Em có làm gì ư?"

Yoongi tức muốn nổ đom đóm mắt. Thường ngày anh chiều Taehyung trên mọi phương diện, chỉ trừ âm nhạc. Ai cũng biết Agust D đối với âm nhạc là quỷ khắt khe đến mức nào, đây mới là lần đầu anh bị chọc tức đến độ này.

"Em dùng quyền lực của bên trên ép cho các producer khác chấp nhận bản thảo của Jungkook là đang đi ngược lại với quy tắc của chúng ta."

"Quy tắc lập ra là để sửa đổi mà." Taehyung thu lại nhạc phổ rồi chỉnh chúng lại thẳng thớm.

"Nếu anh thấy gai mắt, em có thể để anh không cần phải tham gia album lần này của em ấy."

Min Yoongi biết cứ chuyện liên quan đến Jungkook thì Taehyung liền trở nên cố chấp. Nói những thứ như quy tắc hay đạo đức trong ngành với dân kinh doanh như cậu thì chả khác nào nước đổ đầu vịt, đành chuyển sang chiêu lạt mềm buộc chặt.

"Em phải biết rằng chất lượng không tốt, cho dù có được các producer thông qua thì đến cuối cùng sản phẩm làm ra vẫn là không tốt. Đến lúc đấy, phản ứng của công chúng tiêu cực nhận về nhiều, chẳng phải sẽ càng tổn thương cậu ta sao?"

Taehyung ngước lên, ánh mắt đột nhiên có phần trở nên hung ác, giống như chỉ cần nghe đến ai động đến Jungkook, anh đều sẵn sàng xé xác người ta không còn đến một mảnh xương.

"Công chúng em có thể điều khiển được, truyền thông của tập đoàn không phải là yếu. Số liệu cũng có thể thay đổi được. Kể cả là giải thưởng đi chăng nữa đối với em cũng không phải vấn đề. Trong ngành này có cái gì mà em không thể động tới được chứ?"

Min Yoongi nhất thời á khẩu, anh chưa từng thấy Taehyung không nói lý lẽ đến mức độ này. Anh vốn biết Taehyung đối với Jungkook có bao nhiêu cố chấp, bao nhiêu tôn thờ, nhưng trước đây cậu vẫn luôn là người chừng mực, lý trí, tại sao bây giờ lại trở thành như vậy.

Giống như nghe được suy nghĩ của Yoongi, Taehyung thu lại ánh mắt của mình, thở dài. "Em cũng không muốn phải ra hạ sách này, em biết Jungkook nhất định sẽ không thích. Nhưng mà em cũng không thể trơ mắt nhìn em ấy vì sáng tác mà cứ phải lạm dụng rượu như vậy."

Taehyung ngước mắt lên nhìn anh họ mình, "Em ấy không phải thiên tài giống như anh, em ấy cũng đã rất nỗ lực rồi. Bản thân em là chồng cũng muốn có thể san sẻ một chút gánh nặng cho em ấy, anh hiểu mà, đúng không?"

Nhìn thấy bàn tay cậu run run, ngón tay găm vào lòng bàn tay đến ửng đỏ, Min Yoongi thở hắt, rõ ràng không muốn đôi co nữa. Anh lấy lại nhạc phổ từ tay của Taehyung, quay đầu tiến ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, Min Yoongi nghĩ cái gì, đột nhiên nói.

"Việc em làm bây giờ, so với 'san sẻ gánh nặng' thì giống như muốn thay Jungkook làm hết mọi việc hơn. Anh không biết từ bao giờ em bắt đầu có suy nghĩ này, nhưng em nên nghĩ cho cẩn thận, nếu thực sự tiếp tục làm như em nói, dùng truyền thông, producer, tất cả mọi ngoại lực tác động để bảo bọc cậu ta, thì liệu bản thân Jungkook có muốn sống trong cái lồng mà em tạo ra hay không?"

"Đừng để bản thân phải hối hận."

...

Jungkook nghe xong tất cả mọi chuyện, không nói một lời. Cậu trầm ngâm dời mắt nhìn vào dàn loa trong studio của Yoongi, giống như muốn nhìn đến khi có cây mọc lên từ đám loa ấy vậy.

"Em trai tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu. Có lẽ tôi nói như vậy xong thằng bé cũng không dám làm tới nữa đâu." Yoongi cũng chẳng muốn nhiều lời, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, hắn biết Jungkook sẽ không phải người vì chuyện này mà nóng giận với em mình, nên trực tiếp nói thẳng. So với việc để Jungkook tự mình phát hiện ra, rồi hai đứa lại bắt đầu hiểu lầm qua lại giận hờn vu vơ, chẳng thà cứ nói thẳng ra còn hơn.

"Cái này tôi hiểu, cảm ơn anh."

Rất rõ ràng, Jungkook không giận Taehyung. Ngược lại, cậu dường như lo lắng nhiều hơn. Trước đây đã từng dùng cả khuyên răn cả hình phạt để đối phó với sự thái độ của Taehyung, nhưng đều vô ích. Cậu không ngờ Taehyung đối với mình lại lo lắng, bảo bọc đến mức độ này.

Việc đầu tiên Jungkook làm là phải quyết tâm bỏ rượu thôi.

Sau khi trở về nhà, Jungkook nhờ Namjoon - thư ký của Taehyung - đem hết đống rượu chuyển sang nhà của Yoongi. Cũng chẳng biết vì sao mà hôm sau Yoongi gửi cho cậu đúng một tin: "M* thằng báo, ông đây giúp mày mà mày chơi ông thế à?" Sau đó thẳng tay block số cậu luôn.

Kế đến là tin nhắn cảm ơn của thư ký Kim.

Nhưng được chỗ là tối hôm đó Taehyung dường như rất vui vẻ, còn chủ động mời gọi cậu, sau khi làm xong cũng ôm lấy cậu rất lâu, giống như sợ chỉ cần buông ra cậu sẽ nhanh chóng biến mất vậy.

Jungkook thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết rồi, cậu không hề cảm giác được, vết nứt bắt đầu xuất hiện, chỉ có ngày một lan rộng ra mà thôi.


---

Năm mới vui vẻ nha mọi người, mọi người thấy chương mới thế lào, sau 1 năm không viết cháu có lụt nghề đi khum ạ D:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro