3. Cần băng qua sông thì gặp thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng thượng tuần, chiếc áo sơ mi màu ô liu của Taehyung bị dính cà phê của cậu thực tập sinh vô tình làm rơi trên bàn.

Chắc là Taehyung có chút ám ảnh cưỡng chế, nhìn cái gì không vừa mắt là muốn chỉnh ngay, kể cả bàn làm việc cũng phải sạch sẽ và ngăn nắp, các folder trên máy tính được sắp xếp theo thứ tự gọn gàng. Khi mọi thứ chỉn chu như ý muốn đương nhiên làm việc sẽ hiệu quả hơn.

Cậu bé thực tập sinh thấy đôi mày của Taehyung chau lại, tuy phó phòng Kim đã bảo không sao nhưng cậu vẫn rất áy náy. Đến giờ ăn trưa cậu lót tót chạy sau lưng Taehyung muốn mời anh uống nước.

Đôi mắt cậu lấp lánh như cún con, Taehyung cong mắt cười dịu dàng. "Không sao đâu, cái này về giặt sẽ hết ngay thôi mà." Thế là xí xoá, hai người sóng vai cùng xuống nhà ăn.

Nhiệt độ ban trưa khá cao, may là nhà ăn không nóng, các chị đã ngồi vào bàn ăn bắt đầu trò chuyện rôm rả tự bao giờ.

Khi Taehyung vừa đặt mông xuống không biết mọi người trông thấy gì mà chuyển hướng câu chuyện nhanh như chớp. Chị Yura huých vai chị kế bên, che miệng thấp giọng hỏi. "Tay tổng giám đốc sao thế nhỉ? Vừa cứu thế giới về à?"

Mi mắt Taehyung khẽ lay, chột dạ ghim một miếng súp lơ cho vào miệng.

"Chị nói cứ như tổng giám đốc mình là Iron man í, hahahaha!"

Chị Yura bày ra vẻ mặt dĩ nhiên. "Chứ sao, tổng giám đốc của chúng ta ngon như đội trưởng Mỹ nhé. Trong công ty mình cũng đủ các loại siêu anh hùng luôn, từ giám đốc marketing đến giám đốc tài chính, giám đốc pháp chế, hội tụ các yếu tố như siêu sát gái, siêu tinh tế, siêu chung tình, siêu lăng nhăng, siêu giàu, siêu việt."

"Vậy tổng giám đốc là gì chị nhỉ?"

"Siêu giàu, siêu tinh tế, siêu đào hoa, ờm... siêu đẹp trai nữa." Chị Yura chìa đủ bốn ngón tay ra mới thấy hài lòng.

"Thật nhé, từ lúc vào công ty tổng giám đốc rất được lòng các chị em. Nhớ liên hoan năm ngoái không chị?! Người ta hỏi hình mẫu lý tưởng của cậu ấy nhưng mà lúc đó Jungkook có hơi men trong người, hỏi một đằng trả lời một nẻo, cơ mà đáng yêu lắmm! Bảo là sẽ ghen nếu người yêu mình tách lá vừng giúp người khác cơ, trời ơi đã đẹp trai lại có tính chiếm hữuuuuu, aaaaaa, thảo nào cậu ấy đào hoa như vậyyy."

"Nếu Jungkook là redflag, em tình nguyện làm bò tóttttt."

Taehyung nhìn chị gái lớn hơn anh một tuổi suýt thì không kiềm chế được ụm bò.

"Còn phải nói, người ta chẳng cần trộm ngọc hái hoa cũng có khối người đổ. Lúc trước chưa ngồi lên ghế tổng giám đốc, cậu ấy đã có một dàn hậu cung rồi, ai cũng mon men tranh sủng!!"

"Nhưng mà đời tư kín lắm, không biết có còn độc thân không, nhỡ đâu tổng giám đốc có chục em gái mưa, chị gái nắng thì eo ôi luôn!"

Taehyung nhìn hạt nước đọng quanh thân ly trà chanh, bỗng nhớ về gương mặt điển trai của Jungkook tối hôm trước.

Những tin đồn không thể đánh giá được một con người khi mình chưa tiếp xúc với họ.

Chuyện của cấp trên cũng không đến lượt mình quản, anh chỉ muốn an phận, không bon chen hay ganh đua. Thuộc kiểu người điển hình chốn công sở, đi làm cho đủ KPI rồi lặng lẽ ra về đợi đồng lương cố định cuối tháng, sau đó tìm một người lý tưởng hẹn hò, yêu đương và kết hôn.

[Hôm nay tớ đi xem mắt. Tối nay tớ mua đồ ăn khuya về cày Stranger things 4, không được ngủ trước đấy nhé.]

[Ok bạn iuuu.]

Đây là đối tượng xem mắt thứ ba. Taehyung ảo não nghĩ, có người yêu từ thời trung học như Jimin thật tốt, anh từng nghe ai đó suốt ngày nói ra rả rằng lên đại học ắt sẽ có người yêu, nhưng người thì nhan nhản ra đấy còn để yêu thì không có ai phù hợp cả.

"Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, ngoài trời kéo giông đến rồi đấy, mọi người về cẩn thận nhé, ai có người yêu có chồng thì sướng chết rồi, tôi đến một chiếc ô còn không có."

"Ơ, chứ không phải anh đi ô tô à! Bốc phét ít thôi!"

"He he!! Có muốn tôi đưa về không Jiyoung-ssi?"

Văn phòng vang lên một tràng cười rộn rã, Taehyung cầm chiếc ô đặt dưới góc bàn lên, đồng nghiệp chào nhau một câu rồi rẽ hướng về ngôi nhà của họ. Chẳng mấy chốc trước mắt anh vắng vẻ chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp, gió thổi mạnh đến mức sắp làm tróc gốc cây ngân hạnh.

Taehyung sợ mưa gió và tiếng sấm rền xé toạc bầu trời, anh nhớ ngày trước mỗi cơn mưa bố mẹ đều vất vả dọn đồ vào nhà che chắn, bảng hiệu cũ ở tiệm tạp hoá dì Joo lõng lẽo không chịu nổi sắp rơi, cả em mèo Taehyung quý vẫn hay trốn vào lòng mình khi sấm to gió lớn, giờ thì chỉ có mỗi phó phòng Kim đang thẫn thờ mong cơn mưa mau tạnh.

Nhưng nếu cứ đợi anh sẽ lỡ chuyến xe, còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn, Taehyung không muốn muộn giờ nên giương ô lên đi ra ngoài.

May là vừa đến trạm chờ thì xe buýt tới ngay, anh phủi giọt nước bám trên áo, khép ô lại đặt dưới chân.

Đối tượng xem mắt đầu tiên của anh là vào cuối xuân, cậu ấy trẻ măng, một sinh viên năm nhất thẳng thắn bày tỏ muốn tìm phú ông bao nuôi mình. Thế là Taehyung bị loại.

Đối tượng xem mắt thứ hai là một người đàn ông vâm váp, từ lúc gặp đã kẹp điếu thuốc trên tay, suốt bữa ăn không ngừng nuốt mây nhả khói ra vẻ trải sự đời làm Taehyung ho rát họng. Thế là ông ta bị loại.

Dù sao thì anh chỉ xem mắt để bố mẹ vui lòng nên cũng không mang theo hi vọng tìm được nửa kia.

Mỗi lần đi xem mắt về anh đều mua đồ ăn khuya cùng Jimin làm ổ trên sô pha cày phim trên netflix. Mẹ có gọi hỏi xem mắt ra sao, anh chỉ đáp vỏn vẹn vài câu không hợp, không vui tính, không này không kia.

Mưa gõ vào mặt kính lộp bộp, gió cuốn lá cây lạo xạo tạo thành bản độc tấu không tên, chẳng mấy chốc xe buýt đã dừng lại. Điểm hẹn lần này là một nhà hàng Pháp do đối phương chọn.

Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay, vừa khéo đúng giờ. Anh đặt chân trước cửa mới nhớ ra mình để quên ô trên xe, mưa thì đã tạnh, chắc anh không cần đến nó nữa rồi.

Nhân viên phục vụ đưa anh lên tầng, dẫn đến một vị trí có thể ngắm nhìn thành phố. Vẫn trong không gian đó, chỗ ngồi đó, ánh đèn màu quýt rọi xuống đỉnh đầu, cách ba bàn là một người mà anh đã "tình cờ gặp" nhiều hơn cả bạn bè xã giao bình thường, ánh mắt giao nhau từ kinh ngạc chuyển sang ý cười.

Taehyung ngẩn ra vài giây sau đó cười gật đầu với tổng giám đốc, tầm mắt rơi xuống bàn tay quấn băng trắng của cậu một giây rồi lướt qua chậm rãi bước đến bàn của mình.

Jungkook ngồi một mình, Taehyung cũng ngồi một mình. Không ai biết đối phương đang đợi ai.

Đôi khi quan hệ giữa người và người chỉ như bèo nước gặp nhau, nhưng không ai hay biết sợi dây định mệnh đã cuốn lấy chân cả hai từ bao giờ. Vào một ngày nắng, hay một đêm mưa, ông trời sẽ tuỳ hứng giật dây làm chúng tôi ngã vào nhau như một sự cố.

Qua mười phút, Taehyung ngồi yên lặng tại chỗ, món đã gọi nhưng vẫn đợi đối phương đến mới bày biện lên. Tin nhắn năm phút trước vẫn chưa có ai phản hồi, Taehyung biết có một số kế hoạch không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đôi khi cứ đến phút cuối cùng thì mọi thứ lại chệch đi một hướng mà người ta không lường trước được. Kể từ khi bước vào đây anh đã có linh cảm như vậy.

Hoặc đôi khi linh cảm của anh cũng sai.

Ba mươi phút sau, có người đẩy cửa bước vào, nước hoa trên người hắn hun xót mũi anh, kết hợp cùng giày da, âu phục nhã nhặn, tạo nên một người đàn ông lịch lãm nhưng thiếu tinh tế.

Hắn đến muộn.

"Xin chào Taehyung-ssi, anh xin lỗi, bận quá anh không để ý thời gian."

Taehyung đáp lại bằng một nụ cười không thể gượng gạo hơn. "Không sao, kém mười phút nữa là được một tiếng rồi, anh cứ tự nhiên."

Phục vụ bày thức ăn lên, trên đĩa ăn trắng hếu là món beefsteak đầy đặn, bên ngoài có màu nâu mỏng, lúc cắt ra sẽ thấy được thớ thịt hồng nhạt, medium rare tiêu chuẩn.

"Anh là tổng giám đốc của tập đoàn G, anh ra riêng từ năm nhất đại học, công việc anh bận rộn đến mức không có thời gian tìm người yêu. Nhưng mà có vẻ như vận may của anh cũng khá tốt mới gặp được em nhỉ, Taehyung-ssi khá là giống với hình mẫu lý tưởng của anh." Hắn cười, nâng gọng kính bạc lên.

"Vâng, em là phó phòng kinh doanh của công ty J, em xem mắt hai lần rồi nhưng đều không hợp. Nếu như lần này không được thì em nghĩ mình nên từ bỏ chuyện này thôi." Taehyung cười.

"Ồ." Mắt hắn loé lên một tia sáng lạ lẫm, bất ngờ vươn tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Taehyung.

Taehyung giật bắn mình, muốn rút về nhưng hắn giữ rất chặt. "Taehyung, đêm nay anh muốn em được tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, anh không muốn em cảm thấy thời gian dành cho anh là phí phạm, sau bữa ăn chúng ta có thể đến một nơi lãng mạn hơn, trò chuyện với nhau.... Gần đây có một khác—"

"Xin lỗi."

Có một bàn tay thứ ba đè xuống bàn tay hắn, móc những ngón tay đang dính chặt với bàn tay Taehyung lên và tách chúng ra.

Nụ cười trên môi Jungkook vẫn giữ độ cong đẹp nhất và khiêu khích nhất.

"Xin hỏi cậu là?"

"Ồ, tôi là bạn trai của Taehyung."

Hắn sững sờ nhìn Taehyung, người bị gọi tên cũng sửng sốt không kém, nhưng ngay sau đó anh điều chỉnh nét mặt lại, không bày tỏ ý kiến gì về việc Jungkook gỡ tay hắn ra và nắm lấy tay mình. Ấm áp và đáng tin cậy hơn hẳn.

"Xin lỗi nhé, anh ấy giận dỗi tôi mấy hôm rồi, hơi khó dỗ một chút, nhưng mà chúng tôi chưa chia tay đâu, Taehyung cứ thích chọc tức tôi vậy đấy. Hôm nay làm anh phí thời gian đến đây rồi, bữa ăn này xem như tôi mời. Anh cứ tự nhiên nhé."

Hắn cứng họng, mặt sa sầm, hết nhìn Jungkook lại nhìn chằm chằm Taehyung. Anh không thoải mái với ánh mắt đó, Jungkook bèn khom lưng xuống giả vờ hỏi han săn sóc anh hòng chắn đi tầm nhìn của hắn.

"Taehyung muốn về nhà với em chưa?"

Taehyung ngượng ngùng, rũ mắt không đáp. Người ngồi đối diện cọc cằn đẩy ghế đứng lên đi một mạch.

Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ. Taehyung nhìn xuống thành phố nhộn nhịp về đêm, tổng giám đốc vẫn chưa có ý định thả tay anh ra, Taehyung ngước nhìn sườn mặt Jungkook, khoé môi vẫn còn cong lên.

Hình như lúc lên chức tổng giám đốc cậu cũng không đắc ý như bây giờ. Jungkook nới lỏng ngón tay đặt gọn bàn tay Taehyung về vị trí cũ, chứ không tuỳ tiện thả xuống một cách vô tình. 

"Xin chào, em có thể ngồi cùng được không?"

Sườn mặt Taehyung ngả sang vẻ dịu dàng dưới ánh vàng của chao đèn quả quýt, anh ngẩn ra nhìn Jungkook mất hai giây mới lúng túng gật đầu mời cậu ngồi, ai dám từ chối tổng giám đốc chứ.

Ánh mắt vọng về phía anh, không phải là vẻ suồng sã, hấp tấp, ẩn tàng những ý nghĩ sâu xa không sạch sẽ như người vừa nãy. Taehyung nhoẻn cười nói. "Cảm ơn Jungkook."

"Không có gì đâu anh, được nắm tay thì còn gì bằng." Cậu xoa mấy đầu ngón tay còn âm ấm của mình.

Taehyung nhìn sang. "Vâng?"

"À không, tên lúc nãy để anh đợi tận một tiếng đồng hồ, người như vậy không xứng với Taehyung. Đã vậy còn..." Jungkook lắc đầu không hài lòng.

Anh chớp mắt, giơ tay vén nhẹ sợi tóc đâm vào mi trên. "Đây là lần cuối cùng xem mắt."

"Thế ạ, cũng đúng, người xứng đáng hơn chẳng phải đã đến rồi sao." Jungkook nói như một điều hiển nhiên.

"..."

Taehyung xoa đồng hồ nhỏ trên cổ tay, mắt ngó đăm đăm cọng măng tây trên đĩa, rõ ràng là lúng túng không kịp giấu mới rũ mắt xuống không nhìn Jungkook nữa. Tim lỡ chệch một nhịp, tai và gò má nóng ran, nếu không nhờ vào ánh đèn màu quýt có lẽ sắc đỏ trên má đã quá rõ ràng.

"Hôm nay Jungkook đến đây ăn với bạn sao?"

Vừa nãy cậu gặp bạn cũ trò chuyện, ăn một lát thì người kia có việc phải đi. Jungkook ngồi một mình nhâm nhi ly rượu vang thì gặp Taehyung.

"Em cũng đi xem mắt."

Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook. Tổng giám đốc cũng đi xem mắt?

"Nhưng mà người ta không đến." Jungkook nói dối không chớp mắt, nhưng cặp mắt to kia lại trông thật chân thành.

Taehyung cắn một đoạn măng tây nhai trong miệng tuỳ ý hỏi. "Vậy... tiêu chuẩn người yêu của Jungkook như thế nào?"

Jungkook nhếch khoé môi, đôi mắt ghi lại hết dáng vẻ ấy, người đã có lòng hỏi thì ta cũng xin thật lòng trả lời. "Em không có tiêu chuẩn gì cao siêu. Chỉ cần cười đẹp, có nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi hay dưới vành mắt, cả môi nhỉ, còn một cái bên má..." Jungkook chống cằm tiếp tục liệt kê. "Mắt một mí nhưng rất to, bàn tay thon dài hơn em, chỉ cần co nắm tay lại là em có thể dễ dàng bao trọn, cảm giác rất tốt, em rất thích."

Ao nước tĩnh lặng trong lòng Taehyung như vừa có một hòn đá rơi tõm xuống, hay có lẽ là âm thanh của một chú cá vừa quẫy nước tạo nên tiếng vang trong lồng ngực.

Taehyung uống một ngụm rượu vang, từ tốn đáp. "Thực ra với điều kiện của Jungkook, không khó để gặp được người tốt hơn những tiêu chuẩn cậu đặt ra. Hôm nay người kia không đến thì ngày mai sẽ có người phù hợp xuất hiện thôi."

Jungkook nhìn xoáy vào đôi mắt Taehyung. "Người phù hợp xuất hiện rồi. Không phải là đang ở ngay trước mặt em sao?"

"Mười phút trước còn nắm tay nhau, em tuỳ tiện tự xưng là bạn trai nhưng thật lòng muốn nó trở thành sự thật. Taehyung biết mà đúng không."

"Người phù hợp nhất chính là anh đó."


-

lảm nhảm đôi lời, mình viết chất liệu cũng được kha khá chap rồi, nhưng lại bắt đầu bôi ra thêm nhiều tình tiết (khá iu). sợ fic bị dính lời nguyền kéo dài lắm luôn í, nhưng vẫn mong mọi người thích chất liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro