5. let your emotions show

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói tổng giám đốc đi công tác, phó phòng Kim liền rơi vào tương tư.

Hôm nay trời vẫn nắng to, Taehyung bôi lại kem chống nắng xong thì lên phòng làm việc kiểm tra điện thoại theo thói quen. Anh biết mình không phải kiểu người dính lấy di động, nhưng vì ai kia mà anh vô thức hình thành thói quen này từ lúc nào chẳng hay. Dù cho hộp thư chưa từng xuất hiện tin nhắn của đối phương bao giờ.

Trong khi đó, Taehyung còn phát hiện một điều đáng lo hơn là tin nhắn giữa hai người ít ỏi đến đáng thương. Chính xác là chỉ có một tin duy nhất "Em về nhà rồi." từ hôm mà Jungkook bị thương đến giờ.

Sao mình lại không nhận ra tổng giám đốc là người khô khan như vậy. Bên ngoài luôn tỏ ra quan tâm săn sóc, để mắt đến người khác, nhưng bọn họ còn chưa từng gọi điện hay nhắn tin với nhau nhiều hơn một câu, huống chi là tiến triển đến bước đặt biệt danh hay chúc nhau ngủ ngon mỗi tối.

Mà Taehyung không thể nào chủ động nhắn tin cho người ta được, vì Jimin bảo làm thế sẽ mất giá. Bạn thân còn vẽ ra vô số tình huống lãng mạn có thể xảy ra trong tương lai, và chắc nịch rằng: "Sau chuyến đi này, tổng giám đốc nhất định sẽ tỏ tình cậu." cho nên Taehyung mới nghe lời Jimin, đợi chờ là hạnh phúc.

Nhưng không ai nói cho Taehyung biết, hiện thực luôn trái ngược so với tưởng tượng.

"..."

"Hình như tổng giám đốc có người yêu rồi đấy. Hôm trước tôi ra sân bay đón em trai, trùng hợp thấy cậu ấy đang kéo vali đi cùng một cô gái, trông hai người họ thân mật lắm."

"Nghe đâu là thanh mai trúc mã, vừa du học về nước."

Hai đồng nghiệp đi phía trước không để ý nụ cười tắt ngúm của người đi phía sau. Món nước ngọt lịm trong miệng Taehyung trong thoáng chốc đã đắng ngắt. Tâm hồn ngăn nắp mà anh cất công dọn dẹp mấy ngày qua cuối cùng lại bừa bộn như cũ.

Lúc đứng đợi thang máy, đôi mắt Taehyung vẫn mải đuổi theo bóng lưng một nam một nữ đang chậm rãi bước ra khỏi sảnh công ty, trước khi khuất bóng Taehyung còn bắt gặp khoảnh khắc tay cô nàng trượt từ khuỷu tay tổng giám đốc và dừng lại ở ống tay áo nấn ná một lúc lâu ơi là lâu mới chịu dời đi.

Các chị đồng nghiệp bảo đó là đối tác.

Nhưng có thể người này là thanh mai trúc mã ấy thì sao.

Ừ thì dù là ai đi chăng nữa, ngay bây giờ, ngay tại đây, Taehyung đã bị tước mất vé vào cổng tình, trò chơi vờn đuổi kết thúc, tổng giám đốc ngừng ban phát tình cảm. Mà sự im lặng của cậu suốt chuyến công tác vừa qua có lẽ là lời nhắc khéo anh đừng tiếp tục vọng tưởng nữa.

Vậy mà suốt cả tuần nay mình vẫn ngốc nghếch, tự thôi miên bản thân bằng những lời ngon ngọt đêm ấy, và hoàn toàn không biết mình phải đối diện với sự hờ hững của người ta đến khi nào.

Một tuần đã qua, rồi hai tuần, ba tuần, một tháng? Taehyung ngẩn người giữa hành lang, trong lòng là xấp tài liệu vừa photo còn ấm ran và muôn vàn câu hỏi tại sao mình luôn là người bị bỏ lại.

Anh không biết từ lúc nào mình đã trở nên gan dạ thế này, trong khi từ tấm bé Taehyung đã không giỏi chịu đau, đứng trước trò cảm giác mạnh đã xanh mặt đỏ mắt vùi vào lòng mẹ khóc.

Một đứa trẻ như thế thì lấy đâu ra can đảm ôm một bụi hồng đầy gai để rồi nhận lại những lỗ máu trên cánh tay. Một đứa trẻ như thế thì lấy đâu ra con tim khoẻ mạnh để ngồi vững trên chiếc tàu lượn cao ngất ấy.

Thế nhưng mà, hết lần này đến lần khác anh đều ôm cánh tay về tự rửa vết thương, ôm con tim đập nhanh như có bệnh của mình về đợi nó an ổn trở lại.

Taehyung không biết là họ đánh giá cao anh hay là vì trông anh dễ gạt, họ nói rất dễ nghe, toàn dùng những lời có cánh nhấc anh lên mây rồi thẳng chân đạp xuống không chút thương tiếc.

Dù Jungkook đã nói, ở trước mặt anh cậu chỉ là Jeon Jungkook, nhưng hai mươi tư giờ cậu vẫn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, bỏ mặc anh tự sinh tự diệt với mớ cảm xúc mà mình chỉ vừa kịp gọi tên.

Taehyung thả bẹp tài liệu trên bàn, môi hơi bĩu ra, nắn nắn miết miết cây bút trong tay, một lát sau chợt phát hiện cậu bé thực tập đang nhìn mình đắm đuối, anh mới vội thu lại vẻ ủ rũ nghiêm chỉnh xem báo cáo của cấp dưới.

Cậu bé thực tập đếm được phó phòng Kim vừa thở dài lần thứ năm trong ngày. Đến giờ tan tầm ai nấy đều vội vàng sửa soạn ra về thì Taehyung vẫn đang chậm chạp nhấc tay nhấc chân mất hết mười, hai mươi phút mới ra đến cổng.

Hoàng hôn buông xuống, chân trời nhuộm màu quýt chín, anh nhìn đến hoa thì hoa rũ, nhìn lá thì lá rụng. Tự hỏi có phải mình lỡ chân giẫm trúng nơi thờ phụng linh thiêng, xâm phạm thần phật hay không mà đường tình duyên lại bết bát thế này. Trước bị lừa tình, giờ vẫn tiếp tục bị lừa tình.

Em ở trước mặt anh không phải là sếp, cấp trên, tổng giám đốc, em chỉ là Jeon Jungkook.

Nếu bây giờ còn cơ hội trả lời, Taehyung nhất định sẽ mắng thật to:

Phường lưu manh, tôi không dễ gạt như thế đâu! Ngồi lại đây mà nói cho rõ, một ngày có 24 giờ, có 8 giờ để ngủ, 8 giờ làm tổng giám đốc, chưa tính tăng ca, còn lại 8 giờ ít ỏi thì tôi mới gặp Jeon Jungkook. OK, tôi muốn bạn trai full-time chứ không muốn bạn trai part-time. Jeon Jungkook OUT!

Taehyung ủ rũ xuống xe buýt nhưng lại không đi thẳng về nhà mà bước vào siêu thị nhỏ nhặt một chai soju và hai ba túi snack đem ra quầy thanh toán.

Gần khu phố có một công viên nhỏ, nơi mà các đôi tình nhân, gia đình, bô lão thường hay lui tới sau giờ cơm tối. Kẻ thì hóng mát, người thì tập thể dục, riêng Taehyung thì trông như sinh viên mới ra trường đi xin việc rồi bị nhà tuyển dụng từ chối.

Nom thấy ông cụ đang tản bộ nhìn mình lom lom, Taehyung nhập vai anh chàng sầu đời, dứt khoác tợp hai ngụm rượu sau đó mặt mày co rúm cố nuốt xuống, rồi bị đứa nhỏ đang nhặt bóng bên cạnh cười vào mặt.

Lát sau xung quanh anh đã không còn bóng người, quần chúng tụm năm tụm ba ở một chỗ xa ơi là xa. Vậy cũng tốt, sẽ không ai nhìn thấy anh ngốc nghếch cởi giày đi tất trắng trên đất, sẽ không ai trêu đôi mắt đỏ hoe của anh, sẽ không ai hỏi sao rượu khó uống anh lại còn cố uống.

Vì nếu không phải là Jungkook thì mọi chuyện đã khác đi, nếu chỉ là người dưng thì Taehyung đã dễ dàng lướt qua xem như không thấy. Nhưng vì thích, vì động lòng cho nên chỉ cần nhịp độ giữa hai người chững lại, chỉ cần thời gian qua đi đào thải tất thảy vết tích có tên Jungkook, Taehyung sẽ không chấp nhận được.

Anh đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh tổng giám đốc tỏ tình, cầm hoa, nắm tay anh, sau đó cả hai cuốn vào một nụ hôn nồng nhiệt đến quên trời quên đất. Nhưng cái gì cũng không có, chỉ có chiếc tất sắp tuột khỏi chân, chiếc bụng đói ngấu, đôi mắt nhoè nhoẹt và một Kim-tình-duyên-lận-đận-Taehyung ngồi đây.

Taehyung nhìn phần gót của chiếc tất lất phất trong không trung, rồi bĩu môi tủi thân, anh cứ giơ chân lên và vô lực thả xuống. Bây giờ mà có ai đó kéo tất giúp anh thì anh sẽ cảm động chết mất, nhưng không có ai cả. Anh biết chứ, nên anh chỉ có thể bất lực cúi thấp đầu, sụt mũi như sắp oà khóc đến nơi.

"Không thể để Jimin thấy mình như thế này được." Taehyung giơ mu bàn tay quệt loạn mắt mũi, khiến chúng chẳng mấy chốc đã đỏ bừng. "Kim Taehyung, phải mạnh mẽ lên."

"Chỉ bị lừa có hai lần thôi mà."

"Huhu." Taehyung ôm mặt, nấc lên.

Dưới ánh đèn vàng vọt, củng mạc toàn nước là nước, khiến cho tầm nhìn Taehyung trở nên mờ mịt. Anh thút thít, lấy khăn giấy ra lau rồi phụng phịu nói một mình. "...sao nước mắt nhiều thế này... hức..."

"Taehyung?"

"..."

"Sao anh lại ngồi đây?"

"..."

Giọng nói vừa cất lên của ai đó, như giáng xuống một cú tát vào gáy khiến Taehyung không thể ngẩng đầu. Anh mím đôi môi đỏ lựng, cố nén tiếng nấc nhỏ trong cổ họng, nhất quyết không để cho đối phương nghe được.

Một tuần không gặp đã đủ lâu để dệt nên bức màn ngăn cách giữa hai người. Taehyung vờ như không nghe không thấy, dù tim đang run lên đập loạn thì anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách, đem gương mặt lem luốt nước mắt giấu trong bóng tối, vụng về lau sạch sẽ rồi chẳng nói chẳng rằng cúi đầu mang tất, đến lúc tìm giày thì không hiểu sao nó nằm tít trong bụi cây. Taehyung giẫm hết muộn phiền dưới chân, định tự giác đi nhặt thì cái người-không-ai-mượn kia đã tranh phần trước.

Tuy trong lòng rất cuống nhưng Taehyung vẫn bình tĩnh để người lạ mang giày cho mình sau đó đứng lên dứt khoác rời đi thì cái chân vô tích sự lại không chịu hợp tác.

Gió thổi lá cây xào xạc, Jungkook biết tửu lượng Taehyung không tốt, rượu ngấm vào người là tay chân mềm uột, ngồi một cục thế này chứng tỏ là đang rất choáng. Cậu khẽ hỏi han anh mấy câu, kiên nhẫn lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là sự im lặng phớt lờ của Taehyung.

Lúc này tổng giám đốc khô khan mới nhận ra hình như là phó phòng đang giận mình. Cậu bèn quan sát xung quanh một vòng thấy trời đã tối đen như mực, ngồi ở đây mãi không khéo sương gió ướp vào người sẽ bị cảm lạnh mất. Vì vậy, một lần nữa, Jungkook khuỵu gối xuống dùng giọng dỗ con nít nói với Taehyung.

"Về thôi, em đưa Taehyung về."

"Taehyung nhìn kìa, người ta giải tán hết cả rồi, một lát người ta thấy mình còn ngồi đây sẽ mắng đấy."

"Đấy, ông cụ kia đang nhìn mình kìa, ông ấy mà biết Taehyung không ngoan, đi chơi đêm là sẽ bắt đi cho xem."

Quả thực, rượu ngấm vào người biến Taehyung thành con nít ba tuổi. Anh nhấc mắt nhìn theo hướng Jungkook chỉ, người đã không còn mấy mống, một lát không còn ai nữa thì sợ lắm, lỡ như gặp người xấu thì sao, nhưng mà người trước mặt anh cũng xấu (xa).

"Tôi không có đi chơi." Anh ấm ức. "Tôi đi làm về mà."

Jungkook khẽ cười. "Ừm, Taehyung không đi chơi, vậy giờ mình về nhà nhé."

-

Sau khi ký hợp đồng tổng giám đốc Jeon liền về nước ngay trong ngày. Cậu chỉ chợp mắt trên máy bay một chút, khi hạ cánh liền phóng thẳng đến chỗ đối tác. Một ngày chẳng mấy nhàn hạ kết thúc, Jungkook vừa ngả lưng trên ghế xoay nhắm mắt nghỉ ngơi thì hình ảnh phó phòng Kim bé nhỏ năng nổ tăng ca với cặp mắt cười và hai má bánh bao bỗng len vào nỗi nhớ của tổng giám đốc. Jungkook chẳng nghĩ nỗi gì, tóm lấy áo khoác chạy đến đây.

Thế mà không hiểu sao phó phòng hôm nay lại mít ướt rồi.

Đã mít ướt lại còn im ru không nói chuyện, tên tổng giám đốc hay kéo tóc cháu gái như cậu thì biết đường đâu mà dỗ người ta. Jungkook cõng cục bông nhẹ bẫng đi chầm chậm trên lối về, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn xem tình hình đối phương thế nào. Để rồi chỉ thấy hàng mi anh rũ xuống, môi và cằm ịn trên vai cậu hệt như đang ngủ say.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến chung cư, đứng trước cửa nhà, Jungkook lúc này mới lên tiếng gọi người phía sau.

Taehyung không thể tiếp tục vờ ngủ nữa, Jungkook cẩn thận thả người xuống đất, đợi anh đứng vững rồi mới chậm rãi buông ra, đặt hờ cánh tay phía sau lưng Taehyung phòng hờ anh ngã.

"Jimin chưa về." Taehyung lầm bầm.

"Nếu Jimin mà ở đây thì sẽ đánh người xấu giúp mình." Lại tiếp tục lầm bầm.

Ai đời lại dám nói xấu sếp trong khi sếp còn đứng ngay phía sau. Taehyung ăn gan hùm mật gấu chậm chạp đi vào nhà, đi tới huyền quan thì dừng lại lọ mọ cởi giày, sau đó đứng lên nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình.

"Nhìn cái gì? Móc mắt giờ."

Jungkook đứng hình tại chỗ, không biết phải phản ứng làm sao với một phó phòng trẻ con thế này. Đèn hành lang hắt vào nhà không đủ sáng, Jungkook nhìn thấy Taehyung nhưng anh không nhìn rõ cậu, hai người đối diện nhau chừng năm giây, anh đột nhiên loạng choạng tiến về phía Jungkook.

Một bước, hai bước, ba bước.

Phó phòng Kim nhón chân và dừng lại trên đôi môi tổng giám đốc Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro