11. summer is for falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ đánh một giấc dài trên những tầng mây trắng sữa, ánh sáng vỡ thành từng hạt li ti, quấn quýt đan xen trên mái tóc rực rỡ như đóa hướng dương. Taehyung lim dim mắt, ngồi co cụm ở một góc phòng tập như chú mèo tam thể, tâm trí trôi lềnh bềnh theo bài nhạc đang phát trong tai nghe.

Jungkook từ sau lần gặp Seong Won cư xử rất khác thường. Anh khịt mũi, đôi mắt trong veo chăm chú đuổi theo đường bóng sắc lẹm của đội trưởng trên sàn tập. Gần đây những trò trêu ghẹo ngốc xít biến mất; thay vào đó, cậu chàng thường xuyên bắt Taehyung kể đủ thứ chuyện trên đời cho mình nghe, bản thân thì ngồi gật gù, ngoan như chú cún con. Mặc kệ anh có gặng hỏi ra sao, đội trưởng vẫn nhất quyết không hé nửa lời về mối quan hệ giữa cậu và Seong Won.

"Chúng mày chụp gì đấy?" Jungkook hắng giọng mắng bọn lạ mặt thập thò ngoài cửa sổ, lập tức bước về phía Taehyung ngay khi hiệp đấu vừa kết thúc. Nắng vây quanh dáng lưng vững chãi của cậu chàng, giam ánh mắt cheerleader tại quả bóng trên tay Jungkook đang siết chặt, anh nhắm mắt nghe tiếng tim mình ríu rít, như cách một đứa trẻ an tâm nín khóc khi được người thân che chở, bảo bọc.

Những tin đồn về Taehyung ở trường cũ dạo gần đây bỗng nhiên bộc phát, lan truyền từ một vài bài đăng trên mạng xã hội và bám riết lấy anh như căn bệnh hiểm độc chẳng chịu thuyên giảm, cảm giác châm chích và khó chịu đến rợn gáy từ ánh mắt của mọi người ngày càng rõ rệt. Jungkook vì hiểu rõ về anh và những chuyện từng xảy ra, cả tốt đẹp lẫn tồi tệ; thế nên khi mọi người đổ xô đến vây kín vòng an toàn của Taehyung, thay nhau nguệch ngoạc những thứ méo mó đầy kinh khủng, thì cảm giác bất lực năm xưa cùng những giọt nước mắt tuyệt vọng của anh lại như mồi lửa bùng lên dữ dội trong lòng cậu.

"Đừng, mặc kệ họ." Taehyung nói rất nhỏ, gần như là thì thầm. Mùa hè trong tâm tưởng Jungkook vẫn luôn oi ả và nóng rực tan ra như phần lòng đỏ của quả trứng ốp vừa nhấc khỏi bếp, nhưng cái níu áo nhẹ bẫng cùng đôi mắt màu trà sóng sánh ánh nước của Taehyung thoáng chốc đã làm đầu óc cậu nhẹ thênh thênh, tựa ngọn gió mát rượi dịu dàng của đồng nội chạm vào hai bên gò má.

Jungkook tìm áo khoác của bản thân treo ở gần đó, nhanh chóng phủ lên đầu cheerleader rồi đỡ anh dậy, vừa thêm đôi ba câu chòng ghẹo để tầm nhìn bất an của Taehyung dần lệch khỏi những kẻ tọc mạch lấp ló ngoài cửa sổ, vừa cẩn thận lau tay vào khăn rồi mới phủi bụi trên quần áo anh.

"Về thôi, hoạt náo viên xinh hơn mặt trời."

Taehyung huých vai cậu vài cái, cười rộ lên vì câu đùa ngốc nghếch đó. Sợ anh chưa hiểu nên tên nhóc đi cạnh bên còn tỉ mỉ giải thích, vì anh xinh lắm, xinh xắn ăn đứt cả quả cầu lửa chói lòa trên kia, thế nên bọn họ giữa trưa nắng hè nhanh chóng quên đi sự hiện diện của mặt trời mà chỉ còn chú tâm vào anh.

Tin đồn thất thiệt đè trĩu tâm trạng của Taehyung nhanh chóng bay biến hết vì câu đùa thật tâm của Jungkook, hai gò má anh hây hây chẳng biết do say nắng hay ngại ngùng, tập tễnh đi bên cạnh cậu chàng như những kẻ vừa học cách yêu đương.

Jungkook giỏi rất nhiều thứ, PG của đội bóng rổ nổi như cồn từ trong đến ngoài trường nhờ vẻ ngoài lẫn thực lực của bản thân, giỏi từ học hành đến thể thao, Taehyung nhăn mày kéo áo khoác của cậu che kín mặt, chỉ để sót lại hai mắt, chân líu ríu rồi ngả nghiêng khi nghĩ đến chuyện cả việc giường chiếu mà cậu cũng giỏi nốt.

Tay có thể chai sạn vì tập luyện với cường độ cao và liên tục, cũng có thể mang lực đạo không nhẹ vì những cú chuyền bóng sắc gọn và mạnh mẽ. Thế mà trong hàng giờ đồng hồ dài quấn quýt bên nhau, vượt trên cả những gì Taehyung từng tưởng tượng, cái chạm của Jungkook nhẹ, êm và ngọt lắm, cảm giác như được cả cụm bông gạo trắng muốt nâng niu hôn lên từng tấc da thịt.

"Anh sốt rồi à?" Jungkook nghiêng đầu nhìn cái bánh hấp nghi ngút khói đang đi bên cạnh, ngay lập tức chạm mắt với ánh nhìn vụng trộm của người lớn hơn. Cậu cười hì hì rồi nghiêng người hôn chụt một phát thật kêu vào giữa trán anh, ngay khi chiếc khuyên môi sáng loáng rời khỏi thì cũng là lúc Taehyung tự vấp chân ngã về phía trước.

"Thử đo nhiệt độ thôi, anh chẳng sốt cao mà sao đi đứng không vững thế này?"

Taehyung nghĩ mình sắp lìa đời vì ngại, còn Jungkook đỡ anh xong thì cứ ấp trong lòng cưng nựng như trứng non, mãi không chịu buông ra. Đường về nhà bỗng chốc dài dằng dặc không điểm dừng.

-------

Mùa hè của vài năm trước, Jungkook tìm thấy Taehyung. Vẫn là cái mùa nóng bức khiến tấm lưng con người ta phải ôm đồm cả rổ ánh nắng chói chang từ cổng trời. Cậu phấn khích cảm kích sự may mắn của bản thân khi được học chung trường với anh, rồi nhanh chóng thở dài nuối tiếc vì ý nghĩ vừa vụt qua, hạ sang sẽ xinh đẹp và tươi mát hơn một chốc nếu anh chịu cười nhiều hơn, Jungkook đỏ mặt ngại ngùng ngắm Taehyung qua ống kính máy ảnh dày cộm mẹ vừa tặng, không dám nháy chụp vì người lớn hơn chưa cho phép.

Mùa hè của vài năm trước, Jungkook biết chuyện Taehyung tỏ tình với Seong Won - PG nổi tiếng của đội bóng rổ trường. Hệt như cái cách người ta bàn về một tin tức sốt dẻo phủ kín các mặt báo chí, chuyện hai người hẹn hò rầm rộ khắp các dãy lớp, và khi chứng kiến Taehyung chỉ cười khi đi cạnh Seong Won, Jungkook đã thôi không ngắm nhìn anh từ xa qua ống kính nữa. Cậu bỏ ngang sở thích chụp ảnh, bắt đầu đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ.

Mùa hè của vài năm trước, Jungkook đã chứng kiến lần đầu tiên Seong Won làm Taehyung khóc, nhưng cậu tức giận vì bản thân không cách nào biết được đây đã là lần thứ bao nhiêu. Sau một hiệp bóng rổ thì Jungkook và Seong Won lao vào cãi nhau, lúc Taehyung tất tả chạy đến thì cả cậu lẫn bạn trai anh đều đang nằm sõng soài trên mặt sân, vết bầm do đánh nhau tụ lại ở rất nhiều điểm trên mặt và cả tay chân, nhưng tại thời điểm đó Taehyung không khóc lần thứ hai trong ngày vì Jungkook, cậu biết.

Mùa hè của vài năm trước, Jungkook bị đuổi học vì có hành vi bạo lực nghiêm trọng, Taehyung sau khi bị buộc phải rút học bạ thì biến mất không dấu tích. Seong Won vẫn nghiễm nhiên ở lại trường, với vết sẹo lớn chưa lành trên trán và kí ức về một ngày mùa hạ mưa tầm tã sẽ còn đeo bám dai dẳng mãi về sau.

-------

PG: Đây là vị trí dẫn dắt các đợt tấn công của toàn đội. Nhiệm vụ của họ là sắp xếp đội hình tấn công, quan sát đối thủ và đồng đội, từ đó đưa ra những đường chuyền có thể đặt đồng đội vào thế ghi điểm hoặc tự mình ghi điểm. Đây thường là những người có kỹ thuật, tốc độ tốt. Những người chơi vị trí này trên sân thường được coi là "nhạc trưởng" của đội bóng.

Những hậu vệ dẫn bóng nổi tiếng thế giới có thể kể đến như Jason Kidd, Allen Iverson, Steve Nash,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro