15. back to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, đừng bĩu môi nữa."

Jungkook bắt đầu hối hận vì bản thân nóng vội nhắc lại chuyện quá khứ. Cậu với tay kéo áo khoác che kín đầu Taehyung, cõng một xinh đẹp với đôi chân mỏi nhừ sau buổi tập dượt đi đường vòng ra nhà xe để tránh nắng.

"Mắt kính cũ đâu?" Taehyung dìm đối phương trong ti tỉ thắc mắc, vùi cả mặt vào lưng áo của người nhỏ hơn, hỏi dồn.

"Đừng dụi vào lưng áo em nữa, mấy cái khuy áo sẽ làm mặt anh bị đau đấy." Jungkook nhịn cười nghe từng tiếng thở đều của người thương mềm mại tan ra rồi đọng trên lớp vải. Chậm rãi thuật lại chuyện đi mổ cận sau khi nghỉ học ở trường cũ.

Mồ hôi chảy dọc thái dương của đội trưởng, đọng lại trên da tay ấm nóng của Taehyung đang vòng qua cổ cậu. PG từng sắm cho mình vài bài báo tường hết lời ngợi khen khả năng di chuyển nhanh nhạy, giờ cõng mèo nhỏ trên lưng, chậm rãi nhấc bước. Taehyung cũng chẳng than phiền gì, chỉ im lặng buông mi, gửi ánh mắt theo sau vạt nắng trên mái hiên.

"Nóng không?" Jungkook nhúc nhích ngón tay đang ôm đùi cheerleader, nhìn mảng sân trường sáng lóa mắt vì nắng giữa trưa, liền xoay mặt lại kiểm tra Taehyung.

"Ừm, nóng lắm, trời nóng, Jungkook giữ khư khư chuyện cũ một mình còn làm anh nóng hơn."

Nắng giòn tan vỡ thành tiếng ve râm ran trong góc, Taehyung thẩn thơ nhìn vô định trong chốc lát, sau đó hạ nhiệt phần sau gáy của Jungkook bằng một cái hôn phớt nhẹ.

"Vừa nhắc cho nhớ là đã muốn ăn thịt người ta." Chuyện quá khứ đã tự nhủ sẽ giải quyết một mình và không nên nhắc đến. Thế nhưng suy đi tính lại, Jungkook vẫn không thể quyết định thay Taehyung.

Cậu đặt anh ngồi lên yên xe để đội mũ, nhưng đối phương chẳng chịu nghe lời. Anh chỉ lặng thinh ngắm nhìn vệt nắng nũng nịu lướt trên môi Jungkook, sau đó mân mê ngón áp út của cậu chàng, thì thầm ngọt lịm.

"Anh hôn em được không?"

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, gò má chàng PG ửng lên theo mức độ chủ động tấn công dồn dập của đối phương. Cậu mau chóng chữa ngượng bằng câu bông đùa thường nhật.

"Sao thế?"

Taehyung duỗi cẳng chân thon dài chạm đất, leo xuống xe, đứng đối diện Jungkook. Mái tóc vàng lấp lánh như được đính kim sa lắc nhẹ, mọi cảnh quan xung quanh như mờ đi trong mắt đội trưởng, chỉ còn âm thanh trìu mến từ khuôn miệng xinh đẹp đang hé mở của cheerleader.

"Không có gì, chỉ là bỗng nhiên anh rất muốn hôn em."

Jungkook chẳng đủ tỉnh táo để gom nhặt bất cứ mảnh ký ức nào nữa cả, suy nghĩ trong đầu cậu xáo trộn như âm thanh bầy ve kêu xen lẫn vào nhau, chỉ biết rằng trái tim đã mềm tan ra, và môi của Taehyung ngọt thơm như phần cupcake mứt dâu vừa nướng.

-------

"Hẹn hò đi."

Jungkook chu môi nhắm mắt nhận thêm cái thơm được thả rơi tự do từ phía Taehyung. Thích đến mức ngón chân co lại nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, hắng giọng giữ eo anh.

"Này... Anh đừng nhún nữa, tụi mình sẽ hẹn hò sau khi giải quyết xong Seong Won mà."

Nghe đến cái tên mình ghét nhất trần đời, Taehyung ngừng hẳn trò nghịch ngợm, leo khỏi đùi Jungkook.

"Em chuẩn bị xong hết rồi, từ giờ mọi chuyện thuộc quyền quyết định của anh."

Trước mắt cheerleader là một chiếc bật lửa, xuất phát điểm của trận cãi vã nhỏ giữa cả hai vào ngày đầu gặp nhau. Trong lúc anh còn chưa bắt kịp hành động của Jungkook, cậu đã nhanh chóng tháo vỏ bật lửa, lập tức biến nó thành một chiếc USB.

"Đây là tất cả ảnh Seong Won chụp anh và những người yêu trước đó, có cả bằng chứng Seong Won gian lận trong cuộc thi nhiếp ảnh. Mất khá lâu để thu thập thông tin, vì mẹ của tên đó đã dùng quan hệ để che giấu rất cẩn mật."

Taehyung luôn cười đùa vui vẻ từ lúc ở trường cho đến khi về nhà, bây giờ tròng mắt hoe đỏ, và xinh đẹp mà Jungkook luôn nâng niu, nức nở bật khóc. Cậu hoảng hốt, nhưng phần lớn vẫn nghiêng về đau lòng, Jungkook ôm chầm lấy người trước mặt, ôm ấp cả một phần nào tâm trí anh đang nứt vỡ.

"Cảm ơn em, lần đó được em cứu, anh vẫn còn nợ em lời cảm ơn... Anh xin lỗi vì không nhớ ra. Jungkook ơi..."

Giọng Taehyung nghẹn lại, câu chữ không tròn trịa vì bị tiếng nấc chèn vào, nhưng anh vẫn vụng về lau nước mắt, ngẩng lên để cố gắng truyền đạt hết lòng mình.

"Em đã định không nói ra. Vì ám ảnh từ chuyện với Seong Won ngổn ngang như vậy, em sợ anh chưa ổn định tinh thần để bắt đầu một mối quan hệ mới. Hơn nữa, nếu như em kể hết mọi chuyện từ lần đầu gặp, em lo anh sẽ vì cảm giác áy náy mà đồng ý hẹn hò. Em không muốn anh mệt mỏi nữa, trải qua nhiều khó khăn như vậy, giờ em chỉ mong anh ngày nào cũng được yêu thương, chiều chuộng."

Taehyung thổn thức, cố nhịn khóc để lắng nghe rõ nhất từng lời Jungkook nói. Nghe xong rồi lại dụi mặt vào ngực áo cậu, òa khóc tiếp.

"Em cũng mệt mà. Đừng lo nữa, bây giờ anh thật lòng thích em nhất." Không ngờ cũng có ngày được thấy cảnh mèo con khóc nhè trong chính căn phòng của mình, chàng PG dịu dàng cười, rút khăn giấy lau nước mũi của con mèo lem nhem đang giữ rịt lấy cậu không buông.

-------

Jungkook úp hai chiếc thìa lạnh lên đôi mắt sưng vù của Taehyung, cười phá lên khi nhìn anh chưa hết nấc cụt nhưng vẫn cố nhíu mày sắp xếp file ảnh trên máy tính của cậu.

"Anh mua lại máy ảnh mới cho em." Taehyung tặc lưỡi một cách tức tối, rê chuột xóa sạch ảnh chụp chung với Seong Won, cùng lúc đó, đét vài cái vào hai tay Jungkook đang sột soạt trong áo anh.

"Em bỏ chụp từ khi nghỉ ở trường cũ nên lụt nghề rồi. Anh muốn nhờ chụp gì à?"

"Chụp anh."

Jungkook sau khi cất hai chiếc thìa lạnh thì đang ngồi bệt dưới sàn ôm chân Taehyung, cậu bàng hoàng mở to mắt, nhìn phản ứng thản nhiên như không có gì xảy ra của cheerleader lại càng khó hiểu. Taehyung đang ngồi vắt vẻo trên ghế bắt đầu đưa mắt nhìn xuống, vươn bàn chân nhỏ nhắn, trượt vào trong ống quần của Jungkook, chà sát nhẹ nhàng tựa như đang trêu chọc.

"Tên điên đó không đáng được chụp ảnh anh, xem như chưa từng chụp vậy. Từ giờ chỉ có đội trưởng được chụp ảnh thật đẹp cho anh thôi."

Taehyung cúi người, hôn thật nhanh lên trán Jungkook, hai chân vung vẩy thích chí vì chọc ghẹo cậu thành công. Chàng PG nổi tiếng khó tính bị người yêu tương lai nhéo đến đỏ hồng hai má, mặt nghệt ra, nhưng ánh mắt trìu mễn vẫn chưa từng rời khỏi nụ cười sáng bừng của Taehyung.

"Đội trưởng nghĩ sao về đề xuất này ạ? Nếu chưa hài lòng, tôi sẽ giới thiệu thêm đãi ngộ, mẫu ảnh sẽ mặc bất kì thứ gì nhiếp ảnh gia muốn, ngoài ra, trong lúc chụp còn được chạm vào nữa đấy."

-------

"Anh định làm thế nào?"

Taehyung lưỡng lự trong chốc lát, tay gõ nhẹ lên xấp bao thư được xếp gọn trên bàn, đáp lời.

"Gửi lại cho người đã tạo ra bằng chứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro