#5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook nằm trên giường lớn, mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã nửa đêm nhưng hắn lại không ngủ được, bởi hình ảnh Kim Taehyung cứ xuất hiện trong đầu hắn. Jeon Jung Kook nhớ Kim Taehyung, nhớ đến chết đi được. Nhớ từ cách Taehyung cười với hắn, nhớ sự dịu dàng của Taehyung khi chăm sóc hắn, nhớ cả... cái tiếng rên rỉ yêu mị khi hắn "làm" cậu cho dù hắn có thô bạo thế nào... Nghĩ đến đây, Jeon Jung Kook cắn răng chửi thề một tiếng "chết tiệt" rồi chạy vào nhà vệ sinh. Hắn "cứng".
---------
Sáng. Đại thiếu gia nhà họ Jeon liền gây náo loạn một trận khi tự dậy sớm, mặc đồng phục đứng đắn cẩn thận, chải chuốt đầu tóc, tự làm bữa sáng mà không cần đến người giúp việc. Ba Jeon mắt to mắt nhỏ dụi dụi mấy cái, rồi lại tháo kính xuống lau mấy cái, xong vỗ vỗ mặt mình mấy cái, tiện lấy điện thoại bấm bấm mấy cái xem thời tiết. À trời hôm nay mưa, thảo nào thằng con nhà mình nó thay đổi!

Jeon Jung Kook hôm nay hạ quyết tâm gặp lại người thương của hắn, vì thế mới 6h15 đã chạy khỏi nhà, mặc kệ thằng bạn thân. Hắn đi sớm vì biết được Kim Taehyung thường đến trường lúc 6h30 để tập luyện, mà nếu hắn đi bây giờ, khả năng gặp cậu là 90%. Tâm trạng háo hức, hắn lao như bay đến trường.
-------
Kim Taehyung thong thả bước trên con đường đến trường. Mới 6h hơn nên đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có học sinh nhà xa đạp xe đến trường. Kim Taehyung thơ thẩn đi, đầu mông lung suy nghĩ về kịch bản cho cuộc thi diễn để tranh diễn viên chính cho bộ phim mới của nhà đài, thì có một người chạy vụt qua, vô tình va vào cậu làm Kim Taehyung lảo đảo súyt ngã, nhưng mà nhanh chóng có bàn tay đỡ lấy cậu.

"A..." Kim Taehyung định thần lại, liền ngước lên định nói lời cảm ơn, nhưng ngay lập tức mở to mắt, lời muốn nói không thể thoát ra khỏi cổ họng.

"Đẹp... Đẹp trai quá..."

"Không sao chứ?" Người đỡ cậu là Jeon Jung Kook, lúc hắn đến thì thấy Kim Taehyung bị va sắp ngã, nên lao tới đỡ. Mà hiện tại, hai người đang rất gần nhau, thậm chí Jeon Jung Kook còn cảm nhận được mùi bạc hà thơm mát tự nhiên vốn có của người trong vòng tay. Tóc Kim Taehyung mềm và hơi xoăn, chọc má hắn ngưa ngứa.

"A... Không sao." Kim Taehyung ngại ngùng. "Cảm ơn cậu."

"Ừm." Jeon Jung Kook thả người, có chút mất mát. Eo của bảo bối nhà hắn thật nhỏ, thật mềm.

"Ừm... Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tôi có chuyện phải đi trước." Kim Taehyung  cười cười cúi đầu 90°, nói lời cảm ơn rồi định chạy đi. Jeon Jung Kook vội nắm lấy cánh tay cậu. Kim Taehyung quay đầu lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Tôi là Jeon Jung Kook. Tôi có thể làm quen với cậu chứ?"

"A... Được chứ, tôi là Kim Taehyung, rất vui được làm quen với cậu, Jung Kook." Kim Taehyung hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng cười tươi, hai mắt híp lại, cong cong trông đáng yêu vô cùng. Jeon Jung Kook nghe thấy tim mình đập mạnh.

"Ừm, vậy hôm nay tôi có thể mời cậu đi ăn chứ?" Jeon Jung Kook quyết định không buông tha cho cơ hội ngàn năm có một này.

"Được, hẹn cậu ở canteen, tôi đi trước nhé!" Kim Taehyung rút tay ra, vẫy mấy cái rồi chạy đi nhanh chóng. Jeon Jung Kook nhìn bóng người nho nhỏ, miệng nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm đầy ôn nhu.

"Bảo bối, kiếp này anh là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro