𝓵𝓸𝓿𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là jeon jungkook đã ba năm từ sau khi cậu ấy bỏ tôi đi, bây giờ tôi đã là một cảnh sát. tôi đã có khả năng bảo vệ mọi người nhưng ngày đó tôi lại không bảo vệ được cậu ấy, người tôi yêu.

mọi chuyện xảy ra vào một buổi chiều thu khi tôi còn học năm nhất phổ thông, tôi còn nhớ đó là ngày 8/9 sau sinh nhật tôi một tuần, tôi bắt gặp một chàng trai với mái tóc màu nâu đen khi tôi đang trên đường trở về nhà. cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây ngân hạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những chiếc lá lìa cành từ từ rơi xuống một trong những chiếc lá rơi xuống ngay đỉnh đầu cậu, lúc ấy cậu mới ngẩng mặt lên và đưa tay nhặt chiếc lá xuống. trong giây phút nhìn thấy khuôn mặt cậu tôi cảm thấy mình như chết đứng trước vẻ đẹp ấy, không biết có ma lực nào tôi cứ ngắm nhìn cậu như thế suốt năm phút liền, tôi cứ đứng đó không một chút dịch chuyển cậu cũng như tôi vẫn không chút lây chuyển vẫn ngồi đó nhưng cậu không còn cuối đầu nữa, cậu đang quan sát chiếc lá ngân hạnh cầm trên tay. có phải hay không tôi đang thấy giọt nước mắt cậu lăng dài trên gò má cậu, tôi không hiểu vì sao cậu lại khóc hay vì những chiếc lá làm đau cậu? tôi không biết nữa, tôi chỉ biết mình đã vô thức tiến lại gần cậu. nghe tiếng bước chân cậu theo phản xạ quay sang nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau, mắt của cậu nó cũng có màu nâu đen, to tròn và lấp lánh như có hàng triệu hàng tỉ vì sao đang tỏa sắc trong đôi mắt ấy vậy nhưng tôi cũng thấy được những giọt nước chảy ra từ đó, tôi hỏi cậu tại sao cậu khóc cậu chỉ lắc đầu nói không có việc gì cả đâu. tôi cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ sợ cậu lại càng buồn thêm tôi lái sang chuyện khác, tôi bắt đầu hỏi tên tuổi và trường cậu đang học. tôi biết được tên của cậu là kim taehyung, một cái tên thật đẹp và còn biết cậu cũng bằng tuổi với tôi. tôi và cậu trò chuyện với nhau gần nửa giờ đồng hồ như đã thân từ trước vậy, sau đó cậu nói còn có việc nên tạm biệt tôi và về trước. tôi lúc đấy cảm thấy hơi hụt hẫng vì chưa kịp xin liên lạc nhưng tôi tin vào định mệnh rằng sẽ có ngày tôi và cậu gặp lại nhau.

xuyên suốt nửa đầu năm nhất phổ thông tôi vẫn thường hay lia mắt về chiếc ghế gỗ dưới gốc cây ngân hạnh ấy nhưng người tôi muốn gặp vẫn chưa thấy đâu, tôi muốn đi tìm cậu nhưng chẳng biết đi đến đâu, lúc này tôi mới nhớ lại ngày đó cậu có nói cậu học ở trường XXX khu phố A cùng khu tôi đang sống. ngày hôm sau tan học tôi liền chạy nhanh đến trường cậu, trường câu tan học trễ hơn trường tôi mười lăm phút. tôi đứng trước cổng trường cậu với khí trời mát mẻ của mùa thu những chiếc lá phông đỏ rụng đầy dưới đất làm tôi nhớ lại khoảng khắc cậu khóc khi cầm trên tay chiếc lá ngân hạnh. chỉ vài phút sau đã có những lớp học sinh ra về tôi đứng đó trông mong bóng đầu màu nâu đen, tôi vẫn còn nhớ dáng người của cậu rất nhỏ con thấp hơn tôi một cái đầu. tôi đã thấy được cậu ấy rồi, cậu ấy rẽ sang hướng bên bên phải tôi nhanh chóng chạy lại, "chào cậu taehyung cậu vẫn còn nhớ tôi chứ" tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy cười sau đó nói vẫn còn nhớ tôi. đúng thật cậu ấy vẫn nhớ tên tôi là jungkook. cậu ấy hỏi tại sao tôi lại đến đây tôi chỉ trả lời là tiện đường ghé qua, đúng vậy tôi vốn không đủ can đảm để nói với cậu ấy rằng tôi chờ đợi cậu ấy mỗi ngày nên hôm nay mới đến đây tìm gặp. tôi và cậu ấy cùng đi lại dưới gốc cây ngân hạnh nơi hai chúng tôi lần đầu gặp nhau, lần này tôi và cậu ấy trò chuyện lâu hơn một chút, cậu ấy nói sắp tới cậu ấy sẽ chuyển đến trường của tôi. tôi đơn nhiên là vui rồi, còn nói hay là cậu ấy xin vào lớp tôi đi cậu ấy cũng đồng ý.
vậy là là như dự tính cậu ấy chuyển vào lớp tôi, tới tận bây giờ tôi cũng không rõ lí do cậu chuyển trường nhưng ít nhất tôi và cậu ấy đã có được một quãng thời gian dài tươi đẹp bên nhau bên ngôi trường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro