dỗ dành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vui lòng không thêm bé fic này vào reading list có couple khác ngoài kookv.
.

hôm qua jungkook đi làm về rất muộn, cậu không ăn uống gì mà chỉ vừa tắm rửa xong đã ngay lập tức lao vào bàn bấm bấm gõ gõ. taehyung xót, taehyung không ngủ được, taehyung liền đi pha sữa nóng cho bé chồng. anh hậu đậu hấp tấp làm đổ sữa nóng ra sàn nhà và chân xinh.
jungkook chạy lại ôm anh lên giường, cứ nghĩ là sắp được chồng xoa chân rồi thơm thơm mà hong có, jungkook mắng anh.

- ai kêu anh làm mấy cái này thế hả? em đi làm về còn chưa đủ mệt hay sao?

taehyung sửng sốt, đứng hình một hồi suy nghĩ xem có phải jungkook quát mình hong. jungkookie dám nạt anh.

- anh đau..

anh thấy mình quá yếu đuối rồi. taehyung đứng phắt dậy dọn dẹp chỗ sữa rớt ra sàn kia rồi khập khễnh bước về phòng, jungkook nghĩ anh lại bắt đầu giận dỗi linh tinh nên cũng mặc kệ.

chân anh còn chưa được băng bó sát trùng cẩn thận mà tên họ jeon cứ cắm đầu làm việc miết.

anh tủi thân ra ngoài bậc thềm ngồi, gió rất lạnh nhưng hong lạnh bằng tim taehyung bây giờ ạ. gió cứ tạt vào mặt taehyung hoài à, huhu bé lạnh.

tự nhiên cửa phòng khách mở ra, jungkook bực bội bế phắt anh lên, mang lên phòng.

anh ứ chịu đâu, đã mặc kệ người ta thì mặc kệ cho chót đi. anh quyết định giận jungkook một phen luôn!!!

- áo thì mỏng mà còn ra ngoài gió ngồi, bé muốn bị cảm sao?

lúc này jungkook mới để ý thấy áo mình ươn ướt, taehyung khóc ướt áo cậu mất tiêu.

- không khóc nữa.

được dỗ dành anh lại càng khóc to hơn, làm tim jungkook nhói lên một hồi.

- để em băng bó vết thương lại cho.

.

cả đêm taehyung hong thèm ôm jungkook ngủ luôn, cậu kéo sát anh vào lòng nhưng anh vẫn mặc kệ. người ta còn giận lắm.

đến sáng đã thấy mình nằm gọn trong lòng người kia, ờ ai biết gì đâu.

anh càng đẩy jungkook ra thì hắn lại càng ôm anh chặt hơn.

- không thở được.

- em xin lỗi bé. hôm qua là do em nóng giận, tại em mà bé đau. chút nữa em mua sữa dâu cho nha?

này nha đừng có lấy cái đó mà dụ tui à nha.

- chân bé vẫn đau, em bế anh đi vệ sinh cá nhân nhé.

vừa bế jungkook vừa thơm lên bầu má mềm, chồng anh đúng là cái đồ hai mặt!

.

taehyung quyết định bỏ bữa sáng.

- anh ơi ăn một miếng đi.

cậu càng đút thì anh càng né tránh. huhu bé ơi không ăn thì sẽ đói bụng, mà đói bụng thì em xót. jungkook làm liều, nhắm thẳng môi anh mà cắn mút. lúc cậu thả anh ra thì anh há miệng đớp không khí. jungkook nhanh nhanh chóng chóng đút bánh vào miệng taehyung, nhìn anh cười hì hì.

taehyung lườm cậu cháy mắt, tự mình ăn rồi bỏ lên phòng. hôm nay nghỉ thì không làm việc đi, hôm qua làm nhiều lại còn bắt nạt người ta, đúng là cậu hết iu anh òi.

jungkook bẽn lẽn chạy theo sau taehyung, hôm nay mà jungkook không dỗ được anh chắc cậu sẽ chết mất.

.
jungkook không dỗ được thật.

3 ngày hong được chồng iu ôm rồi, jungkook thiếu hơi anh lắm luôn.

- anh định chiến tranh lạnh với em tới bao giờ?

taehyung không thèm nhìn jungkook một cái, mặc dù anh cũng nhớ bé chồng lắm nhưng mà lần này hong được mềm lòng nữa!!

- xíu bé đi chơi với em.

- không.

- anh xã nhỏ...

lúc taehyung 20 tuổi bị cái điệu bộ nhõng nhẽo của cậu làm mềm lòng mà sa vào lưới tình của họ jeon. bây giờ taehyung 25 tuổi vẫn là bị tên họ jeon kia làm cho mềm lòng.

anh im lặng, bỏ đi tắm. jungkook nhanh chóng chuẩn bị để dỗ bé xã.

hong dỗ được chắc cậu khóc luôn quá.

.

- em đưa bé đi xem phim.

lúc ở trong rạp, cậu len lén nắm tay anh, thấy anh không phản ứng liền quá phận gục đầu vào vai taehyung rồi chụt chụt lên má anh mấy cái. sau đó bị taehyung nẻ vào tay mấy phát.

phim hay thật đấy, nhưng mà được ôm taehyung ngay trong rạp phim cậu thấy hay hơn.

- đi mua kẹo bông rồi đi dạo nhé.

jungkook chờ một lúc không thấy anh phản hồi, liền uỷ khuất lên tiếng.

- cục cưng, nói chuyện với em.

- ừ.

suốt quãng đường đi jungkook cứ thấy taehyung thụt lùi lại phía sau, cậu ngứa mắt chỉ muốn bồng anh dáng công chúa đi cho nhanh.

- kẹo của cục cưng.

- ừ.

thấy taehyung cúi gằm xuống mãi, giọng lại còn nghèn nghẹt. anh bị ốm à?

- xã nhỏ ngẩng mặt lên.

taehyung lắc đầu nguầy nguậy, trấn an cậu rằng mình không sao. jungkook bưng mặt anh lên thì thấy mặt mũi anh đỏ bừng, miệng thì mếu máo.

cậu dẫn anh ra công viên ngồi ở hàng ghế vắng, ngồi xổm trước mặt taehyung cất giọng ôn nhu.

- em lại làm gì sai ạ? nếu thế anh cứ đánh em đi, anh đừng khóc mà.

em rất sai đó đồ tồi!

dỗ một hồi, đến lúc chỉ nghe thấy tiếng sụt sùi như mèo kêu vì ngạt mũi của anh, jungkook mới kéo taehyung vào lồng ngực mình mà hỏi han.

- em xin lỗi. anh làm sao thế?

- jungkook hong nắm tay anh, jungkook hong thơm anh, jungkook hong hỏi anh có lạnh không và còn-

chưa nói hết đã bị ánh mắt kia làm cho động lòng, anh sợ anh nói hết ra cậu sẽ tủi thân mà khóc tu tu mất.

- bé nói nốt đi.

- hôm trước, em mắng anh.

- bé xã, em đã biết em sai rồi. là em sai khi lúc đó dám coi trọng công việc hơn chân xinh của anh, là em sai khi dám bỏ bê anh mà quan tâm đống tài liệu đó.

- em đừng bỏ anh, để cưới đống công việc đó. dạo này em hong dành thời gian cho anh, a-anh..

- em đang cố làm hết việc trước sinh nhật anh một tuần để ở nhà với bé xã cơ mà. hôm đó em cáu giận, em không ngoan. nhưng em nhớ chồng nhỏ, chồng iu tha thứ cho em đi ạ. tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu.

- hmm,.. được rồi, bé tha lỗi cho em. nhưng em hong được bỏ bê anh nữa.

jungkook cười phì gật đầu, dắt taehyung đi khắp nơi.

trong tình yêu không phải lúc nào cũng là ngọt ngào, nhẫn nại. đôi khi có những lúc em jeon lớn tiếng với bé yêu kim, nhưng trong lòng của em ấy, taehyung biết, chỉ có mình mà thôi.

.
03.09.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro