em bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vui lòng không thêm bé fic này vào reading list có couple khác ngoài kookv.
.

jungkook mới tìm được taehyung ở một chung cư xa thành phố, mất hai tháng để cậu tìm được tới đây.

chuyện hai người yêu nhau cả hai bên gia đình đều biết, nhưng việc taehyung có em bé chỉ anh và một người khác biết-wooshik.

taehyung lẳng lặng bỏ đi, chỉ có một tờ giấy " anh xin lỗi" đặt trên bàn sau lần cãi nhau đó.

sau bao ngày tháng làm bạn với bia rượu và có dấu hiệu trầm cảm, wooshik không chịu được nên đã thất hứa với anh. từ đầu, hắn đã chẳng muốn taehyung làm như vậy rồi. hắn nói cho jungkook biết nơi taehyung ở và việc anh đang mang thai đứa con của cậu. cậu đã rất bất ngờ và tức tối chạy đến đó sau khi nói lời cảm ơn.

.

quay trở lại với căn phòng taehyung ở.

sau khi cậu bấm chuông được nhiều lần, cuối cùng cũng có người ra mở cửa, là người thương của jungkook. jungkook tự nhủ bây giờ làm ba rồi, không được mếu khóc nhưng khi thấy anh đứng ở cửa,jungkook đã bật khóc và lao vào lòng taehyung.

- chúng ta vào nhà đã.

sau khi gục đầu trong hõm cổ taehyung khóc một hồi, jungkook cũng đã nguôi.

- bé nhỏ của em,xinh yêu của em,
taehyung của em

- ừ,là của em. xin lỗi jungkook

- anh ơi, anh có muốn về nói chuyện với bố mẹ không?

taehyung khựng lại.

- anh đừng suy nghĩ về chuyện lần đó nữa, em đi cùng với cô gái kia là muốn cô ấy chọn nhẫn cho thôi ạ. em là muốn mua nhẫn cho anh.

- rõ ràng em bơ anh...

- tuần đó em bận quá, lại mải mê chuẩn bị quà và tiệc để cầu hôn anh, không nghĩ taehyung lại nghi ngờ em rồi bỏ đi."

giọng nói trong sáng đó, đúng là giọng nói taehyung nhớ rồi. 

ra là muốn cầu hôn anh, thế mà anh suy nghĩ lung tung khiến cả hai phải xa nhau 2 tháng liền.

từ nãy đến bây giờ, jungkook ôm bụng taehyung xoa xoa, vừa sụt sịt mũi vừa ôm, sợ taehyung lại chạy đi mất.

- tại sao anh lại bỏ em đi, tại sao anh lại không nói cho em biết? taehyung hết thương em rồi ạ? taehyung không tin tưởng em ạ?

- anh...anh..

taehyung ấp úng, sợ bị jungkook mắng đó mấy chị đẹp ơi.
jungkook bế vội taehyung lên đùi mình, từ từ vuốt nhẹ gò má.

- thật ra anh vừa sợ jungkook không làm việc được, cũng là sợ jungkook bắt anh bỏ em bé đi.

taehyung nghĩ mình như vậy luôn à?

- rõ là anh hong tin tưởng em.

- hong mà.

- thôi được rồi, nhưng bé ở đây có chật chội không? về nhé?

- anh chưa muốn cho mọi người biết đâu. danh tiếng của em sẽ bị ảnh hưởng không ít.

chồng nhỏ lại lo xa rồi, mấy lời bàn tán đó cậu còn sợ cái gì chứ.

- vậy thì em ở lại đây với anh?

- em đã nói với ba mẹ chưa?

- em gọi cho ba mẹ liền đây. ba mẹ còn đi tìm anh giúp em đấy.

.

đến tối khi ngủ cùng taehyung, cậu mới biết anh thật khổ quá đi. cái phòng này nó lạnh. huhu jungkook sợ ma ạ.

- anh ở chỗ này mà cũng ở được, cái gì cũng là không tốt. phòng thì chật mà đến cái máy sưởi cũng không có.

- đừng mắng bé nữa mà, jeon

đúng thật là biết làm mềm lòng người khác.

- anh có hay nghén, mệt không vậy? em bé ơi

gọi mãi anh chẳng nói gì, nhìn xuống mới biết bé bầu đã chun mũi rúc đầu vào hõm cổ chồng ngủ ngon lành rồi.

.
lúc taehyung thức giấc đã chẳng thấy jungkook đâu, cũng không có lời nhắn. lúc đi vệ sinh cá nhân anh lại thấy sàn nhà đã lót lông, dép cũng chuyển thành dép bông, quần áo cũng đã sếp sẵn cho anh.

- vậy mà bỏ người ta về, đúng là đồ thất hứa.

bé bầu hậm hực bỏ vào nhà tắm rồi xuống dưới bếp, lại là một nồi cháo nóng cho taehyung, càng nghĩ taehyung lại càng tủi thân. người ta bỏ bé rùi mấy chị ạ!

cả ngày đợi chờ chẳng thấy cậu xuất hiện, một tin nhắn cũng không có, cũng đã 8 giờ rồi, hi vọng gì nữa?

nói thì vậy thôi chứ bé buồn lắm í, gục đầu xuống gối nức nở mãi. lại trở về thời gian đó, không ai dỗ dành.

bỗng nhiên có tiếng mở cửa, là jungkook.
thấy taehyung khóc nức nở cậu đã chạy lại hỏi han.

- anh sao vậy?

- anh.. anh tưởng jungkook bỏ anh.

- mãi em mới tìm được anh, bỏ làm sao được.

.
sau khi jungkook tắm rửa xong thì lại ngồi vào bàn làm nốt việc ở công ty.

thật ra taehyung đâu có cho jungkook làm việc khuya như vậy, cậu trốn đó. đợi lúc anh say ngủ cậu liền rón rén cầm laptop ra phòng khách làm . làm xong thì đã 1 giờ, hơi muộn. bé cưng vẫn ngủ chưa thức, cậu chưa bị phát hiện, quá hoàn hảo.

jungkook nhẹ tiến bước vào phòng để không đánh thức anh, lật chăn và chui vào ôm anh.

có ai như jungkook không chứ, jungkook không muốn đánh thức người ta mà lại còn dúi đầu người ta vào ngực mình.

taehyung đã dậy từ trước đó rồi nên có nhẹ nhàng cỡ nào cũng bị phát hiện thôi.

- em lại làm việc khuya?

ủa??????

- em đâu có, em đi vệ sinh mà.

- đừng có chối. cho em 5 phút phản biện.

cậu liền ra khỏi chăn quỳ gối cúi đầu trước mặt anh.

- dạ taehyung ơi là sáng hôm nay em có đi làm xíu xiu để có tiền mua máy sưởi cho taehyung ạ. em cũng không định mang việc công ty tới đây đâu nhưng nếu không hoàn thành xong thì ba mẹ sẽ đánh chết em mất.

là jungkook trốn anh đi làm.

- em đi làm vì anh?

thôi giấu đầu lòi đuôi rồi.

cậu nghe vậy liền chui tọt vào chăn lần nữa chụt chụt khắp mặt anh nhẹ giọng cười hì hì.

- vì bé con nữa mà. taehyung đừng giận em nha, em mệt lắm rồi. ngày mai em không đi nữa nha, ở nhà với anh.

- mệt lắm hả? em lúc nào cũng vì anh mà làm khổ bản thân mình hết.

- không có sao mà, em có thể làm mọi thứ cho xinh yêu luôn đó.

đúng là không giận đồ thỏ kia được quá lâu, lòng anh lại mềm xèo rồi.

- được rồi, ngủ đi.

- chồng nhỏ ngủ ngoan, bé con ngủ ngoan nhá.

yêu anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro