Chap 6 : Tai nạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chứng sợ không gian hẹp? "
" ......."
Cậu không nói gì ,  giương cặp mắt trống rỗng xen lẫn sợ hãi  của mình mà nhìn hắn . Biểu tình y hệt như nói cho hắn biết thể lực của cậu thật sự không tốt  . Tưởng chừng nếu hắn không ôm cậu để cậu  có thể đứng thẳng thì chắc hẳn cậu sẽ ngã khuỵu xuống từ lúc nào không hay
Hắn xốc cậu lên , đặt cậu tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của hắn mà thưởng thức mùi bạc hà thơm ngát toát ra từ người và tóc của Taehyung . Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang từ trắng sang hồng rồi chuyển thành đỏ như quả cà chua của cái con người xinh đẹp trước mặt mà thở hắt đi . Bây giờ trong người hắn đang có 2 loại xúc cảm . Xúc cảm đầu tiên là nhất thời rung động . Quả thật , nam nhân trước mặt hắn rất đẹp , đẹp đến nỗi có thể say mê lòng người , và người đó không ai khác ngoài Jungkook hắn , hắn cũng không biết tự bao giờ mình lại thích trêu cậu như vậy , phải chăng từ ngày mà hắn đã đụng phải cậu ?? Nhưng chưa bao giờ hắn nói ra . Ngoài mặt thì lạnh lùng với cậu nhưng trog lòng lại vô cùng yêu thích cậu .
Loại xúc cảm thứ hai , đó chính là lo sợ . Hắn sợ nhìn thấy cậu đau đớn như bây giờ , hai đôi mắt đen láy cụp xuống , ánh lên những tia sợ hãi .
Vầng trán cao và rộng được phần mái hồng rũ xuống của cậu mồ hôi vã ra như tắm vậy . Bộ dạng này khiến hắn nóng ruột nay càng nóng hơn .  Khiến hắn hận không thể đạp tung cánh cửa mà bế cậu ra ngoài
Còn về phần Taehyung , cậu vẫn vậy . Đôi mắt đẹp của cậu cụp xuống , nhắm tịt , môi của của cậu bị cắn đến nỗi chảy máu , toàn thân run lên bần bật . Thực ra căn bệnh quoái ác này sinh ra từ khi Taehyung còn nhỏ , khoảng chừng 5-6 tuổi . Khi ấy cậu cùng một cậu nhóc cũng chạc tuổi mình vào nhà kho , nơi giống cậu hiện giờ , để tìm một món đồ quý báu mà cậu ta để quên đâu đó .
" TaeTae ! Cậu ở đây tìm , đợi tớ đi vệ sinh một lát a" - cậu nhóc kia mỉm cười  với cậu , lộ ra hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu
" Ngô , đi nhanh lên nha " - cậu cười lại , vẫy cậu ta rồi tiếp tục tìm tiếp món đồ mà cậu nhóc kia dặn . Hình như là một chiếc vòng có đính hình ngôi sao rất đẹp . Cậu ấy muốn tặng cho một người nhưng lại không nói cho cậu biết . Cậu năn nỉ ỉ ôi mãi mà vẫn chỉ nhận được sự im lặng của cậu bạn .
" Ách ! Tên đáng ghét ! Không nói cho người ta biết người đó là ai gì cả . Có lẽ là một cô bạn rất xinh và dễ thương chăng ? " - cậu chu môi , trợn má . Hứ! Nếu không nói cho TaeTae biết thì mị cũng không thèm
Bất chợt , cánh cửa nhà kho đóng một cái rầm khiến cậu khẽ giật mình . Cậu cố gắng xoay tay nắm nhưng không mở được . Chiếc bóng đèn nhà kho chập chờn , chập chờn rồi cũng thế mà mất điện . Hình như hôm nay khu phố thông báo mất điện , vậy mà cậu lại quên mất . Ánh sáng của chiếc đèn pin mà cậu vừa vớ được chỉ len lỏi . Không đủ ánh sáng . Bây giờ cậu thật sự muốn khóc . Không ngừng gọi tên đáng ghét kia . Thực sự cậu bây giờ rất sợ , bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi nơi đáng sợ này . Nhưng có lẽ ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của cậu , một giọng nói ấm áp vang lên phá tan sự lạnh lẽo của căn phòng .
" Thưa thầy ! Cửa bị khoá rồi ! mà Taehyung vẫn còn ở trong đó "
Không ai khác đó chính là giọng của " đồ đáng ghét " - người mà cậu rất muốn gặp bây giờ .
" Haizzzzz! Chiếc cửa của căn phòng này đã cũ rồi , sập khoá cửa cũng không sai ." - thầy giáo thở dài , vuốt mái tóc đen mượt của cậu nhóc đang rất lo lắng kia mà nhẹ nhàng nói
" Nhưng không sao , ta còn có chìa khoá của phòng "
" Thầy .... mau mau mở đi ạ ! " - cậu nhóc kia hấp tấp  , bây giờ cậu nhóc rất lo lắng cho Taehyung . Chắc bây giờ cậu ấy đang khóc hết nước mắt ấy chứ ( au : chuẩn không cần chỉnh )
"Xoạch " cánh cửa đã được mở
Cậu nhóc cao hơn cậu kia bước vào , chỉ thấy cậu đang ngồi bệt dưới sàn , trán ướt đẫm mồ hôi . Hai mắt nhắn tịt . Có lẽ do sợ mà cậu lại ngất đi . Cậu nhóc chạy đến bên cậu , bế cậu lên mà chạy về phòng y tế . Khuôn mặt lộ rõ lo lắng . Sao ko lo lắng được cơ chứ ! Nhìn thấy người trong mộng của mình ngất đi như vậy , trái tim nhóc giống như ngàn nhát dao đâm vào vậy
Cố gắng nhìn con người đang nằm trong vòng tay mình, mà hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng hơi tái nhợt của cậu ...




" Taehyung ? Taehyung ? Tỉnh dậy đi ! Taehyung ? Mở mắt ra ! Đừng ngất nữa ! Taehynggggggggggg"
Jungkook ôm cậu , vỗ vỗ nhẹ lên gò mà trắng nõn của cậu , vẻ mặt không giấu nổi nỗi lo lắng . Hắn thấy con người đang nằm trong vòng tay của mình , đôi mắt nặng trĩu , dường như không muốn dậy nữa , tim Jungkook đập thình thịch . Đập nhanh và mạnh tới mức Taehyung có thể cảm nhận được . Nhưng thật không may , cậu đang hôn mê sâu , vì vậy cậu không thể hỏi Jungkook rằng sao tim hắn lại đập nhanh như vậy .....

" Taehyung à ! Tôi ... Yêu em   ! Ngoài mặt tôi lạnh lùng với em nhưng bên trong trái tim tôi , chỉ có hình ảnh của em thôi ! TaeTae....."
•End chap
========================
Lâu quá ko viết :3 xl mấy thím nhé :3 bệnh lười bẩm sinh phát tác lại rồi :3 có ai nhớ ta ko :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro