Chap 19: Tình cảm của Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ọe...

- Cậu sao vậy Tại Hưởng_ Chung Quốc nghi hoặc nhìn cậu

- Tôi không biết... chắc do tôi ăn uống không đúng giờ ạ... tôi không sao đâu ạ... ọe...

- Ừm, được rồi, cậu vệ sinh đi, tôi đợi bên ngoài rồi vệ sinh sau_ nói xong hắn cũng nhanh chóng bước ra ngoài

Tại Hưởng cũng vội vã vệ sinh chứ để hắn đợi lâu thì hắn sẽ bực mình cho mà xem

- Tôi... tôi xong rồi ạ... cậu chủ vào vệ sinh đi ạ, tôi xin phép xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho mọi người ạ_ cậu lễ phép cúi đầu bước ra ngoài

Vừa xuống nhà cậu nhìn xung quanh, cũng may là ông bà chủ chưa dậy, nếu không cậu sẽ bị phát hiện mất. Ôm eo bước vào bếp nhanh chóng làm thức ăn

Cậu loay hoay hì hục dưới bếp cuối cùng cũng xong, vừa xoay qua định bưng đồ ăn qua bàn thì đã thấy hắn đứng ngay cửa nhìn cậu chăm chăm

- Cậu... cậu chủ... cậu chủ xuống đây từ khi nào...

- Tôi xuống phải báo cậu biết à

- Ý tôi không phải vậy ạ... cậu chủ ngồi xuống dùng bữa đi ạ

- Được rồi, cậu cũng ngồi xuống ăn chung đi

- Dạ?... dạ thôi... tôi không dám đâu ạ_ cậu mắt tròn xoe lắc đầu lia lịa

- Có phải lần đầu đâu mà cậu ngại

- Dạ... nhưng bây giờ ông bà chủ đang ở nhà ạ... tôi sợ ông bà chủ thấy thì không hay đâu ạ...

- Kệ họ đi, cậu lo làm gì, nghe lời tôi là được

- Dạ... dạ vâng... tôi... tôi chưa thấy đói... cậu chủ cứ ăn đi ạ... tôi đi dọn dẹp nhà cửa chút ạ...

- Được rồi, cậu đi đi

Hắn bây giờ dễ với cậu đến vậy sao, chỉ cần cậu không đồng ý hay gì hắn cũng không ép như trước hay quát mắng gì cậu nữa. Hắn thay đổi thật nha, không biết là vì lý do gì nhưng nó khiến cậu thấy thoải mái lắm

Hắn thay đổi hả, hắn cũng không chủ động được lời nói và hành vi của mình nữa, nhưng bây giờ chỉ cần là cậu hắn sẽ nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn thấy cậu là hắn lại thấy trong lòng vui vẻ lắm

_________________________________________________________

- Tại Hưởng, cháu không ăn sáng sao_ bà Tuấn vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi han cậu

- Dạ... cháu chào ông bà chủ ạ, cháu làm nốt xong công việc rồi ăn luôn ạ, cháu cô làm bữa sáng dưới bếp, ông bà chủ xuống dùng bữa đi ạ_ Tại Hưởng cười tươi nhìn họ

- Được rồi, cháu cũng làm xong rồi ăn luôn đi nha, có sức khỏe mới làm được nhiều việc chứ_ bà Tuấn lại dặn dò cậu lần nữa

- Dạ cháu biết rồi ạ

Ông bà Tuấn bước xuống bếp cũng nhìn thấy Chung Quốc

- Hôm nay con có đi làm không Chung Ha_ bà Tuấn vừa bước xuống liền hỏi han con trai

- Không mẹ, hôm nay chủ nhật

- Vậy hôm nay con chở Phác Trí Hiếu đi shopping nha, lát mẹ sẽ gọi con bé qua

- Mẹ à, mẹ biết tính con mà, không có tình cảm thì đi chả được tích sự gì_ hắn thở hắt một cái rồi nhăn mặt cau có

- Không có thì mình tiếp xúc nhiều cho có chứ con

- Con nói là không, con không thích ai ép buộc mình đâu, thà mẹ kêu chơi qua đường thì được chứ đừng bắt con lấy vợ

Hắn toang đứng dậy thì lại nghe tiếng la của ông Tuấn

- Mày có thôi đi không, 27 tuổi rồi Chung Quốc à, mày mau cưới vợ sinh con cho tao và mẹ mày đi, mày tính sống như vậy luôn à

- Chỉ cần có vợ con thôi chứ gì, ba mẹ để con tự tìm đi

Hắn tức giận bước ra khỏi bếp đi thẳng lên lầu vào phòng làm việc, cả buổi hôm ấy không thấy hắn bước ra ngoài nửa bước. Tại Hưởng cứ nhìn lên lầu, hắn trưa giờ không ăn gì, không đói sao

Tại Hưởng không suy nghĩ nhiều, xuống bếp nấu một ít thức ăn cho hắn, pha một ly nước cam. Xong xuôi hết, cậu bưng nó lên đến phòng làm việc của hắn

Lúc này cậu mới sợ làm phiền hắn, suy nghĩ một hồi cậu liều một phen gõ cửa phòng hắn

- Ai_ tiếng nói vang lên khiến cậu giật mình

- Dạ.. tôi Tại Hưởng ạ...

- Có chuyện gì

- Dạ... tôi đem một chút đồ ăn cho cậu chủ ạ... hôm nay cậu chủ ko ăn trưa... bây giờ cũng 4 giờ chiều rồi ạ...

- Tôi không đói, cậu mau đem xuống nhà đi

- Dạ... cậu chủ... nếu cậu chủ không ăn nhiều thì ăn một miếng thôi cũng được ạ... không phải cậu chủ cũng hay dặn tôi ăn mới có sức làm việc sao ạ...

Hắn bực mình con người này thật đó, đã bảo không ăn rồi mà, mà giờ hắn không thể la mắng cậu được, cậu cũng chỉ lo cho hắn thôi mà

Xoa thái dương một cái rồi bước đến mở cửa, con người nhỏ bé đang đứng trước hắn tay bưng tô cháo và ly nước cam

- Mau đem vào trong đi

- Dạ

Cậu nhanh nhẹn đi vào trong khi lời thuyết phục của mình đã có hiệu nghiệm, nụ cười toe toét trên môi đã lọt vào ánh mắt của hắn

Nụ cười tươi hòa quyện với ánh nắng bên cửa sổ rọi vào đẹp quá

Không phải tự nhiên mà hắn dễ bị thuyết phục vậy đâu, hắn đang có chút tình cảm với cậu, chính xác hơn là, hắn hiện tại đang có cảm giác yêu Kim Tại Hưởng

Hắn đã suy nghĩ về vấn đề này nhiều lắm, nhưng vài hôm cách đây không lâu, hắn càng ngày càng xác định rõ hơn

Chỉ cần đi xa, hắn chỉ muốn về nhà để thấy cậu, chỉ loanh quanh trong nhà vậy thôi là đủ vui rồi, hắn cũng gạt đi tất cả các mối quan hệ mập mờ khác để toàn tâm toàn ý suy nghĩ về chuyện của cậu và hắn

Cho đến khi hắn bị ba mẹ ép buộc, hắn càng chắc chắn hơn về chuyện yêu Kim Tại Hưởng

Nhưng mà, Kim Tại Hưởng yêu hắn không, hắn không dám chắc, nên chả dám nói với cậu, đành đối xử nhẹ nhàng hơn với cậu, từ từ đưa cậu vào tình yêu này...

Hết chap 19

Mọi người vote và bình luận ý kiến để au có động lực ra thêm nhiều chap nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro