10. Nguyện ước hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cửa phòng mở ra Jungkook nhìn theo bóng dáng Jimin sắc mặt âm trầm. Lúc anh nghe tiếng Taehyung kêu cứu anh đã hoảng sợ rồi vừa định phá cửa chạy vào thì cửa phòng mở ra. Thật may không thì không biết ăn nói sao với ba mẹ cậu.

Vừa bước vào phòng anh liền thấy cậu xông lại ôm mình. Cậu vừa ôm anh vừa nức nở.

"Sao vậy em? Ngoan kể anh nghe" - anh ôm cậu vỗ về

"Ừm anh thương mà ngoan ngoan đừng khóc nữa"

.

.

Càng được anh dỗ cậu càng nức nở, ôm anh dụi dụi, tiếng thút thít nho nhỏ của cậu làm anh đau lòng không thôi. Taehyung hiện giờ đang ủy khuất lắm gặp được Jungkook cưng liền trút ấm ức ra.

.

.

.

"Vậy Jimin đã tỏ tình với em dữ dội như vậy à?"

"Ừm"

"Vậy em định trả lời cậu ta như thế nào?"

"Hic em không biết" - Taehyung tiu nghỉu chui vào lòng anh

"Sao em không nói em đã có chồng rồi?"

"Em có nói ... Mà chồng gì chứ, suốt ngày cứ ghẹo em" - cậu nhìn anh đang cười gian xảo liền bĩu môi

"Môi em sao vậy Tae" - Jungkook nhìn thấy môi cậu bị rách liền nhíu mày

"Nãy Jimin cắn em"

Jungkook vừa tức lại vừa thương, anh cố gắng kiềm chế lửa ghen đang hừng hực trong lòng. Anh hôn lên môi cậu, vừa hôn vừa liếm nhè nhẹ. Cậu thuận theo, ôm cổ anh, cậu muốn được gần anh hơn nữa.

Mùi bạc hà thơm ngát làm cậu cảm thấy an toàn không thôi, cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn chìm sâu vào anh, muốn hoà tan cùng anh. Môi lưỡi triền miên từ một nụ hôn nhẹ nhàng cả hai càng trở nên kích động không lý do, anh ôm cậu vật ra giường, cắn mút không thôi, bầu không khí bỗng trở nên rực lửa, nóng bỏng.

.

.

*Cốc, cốc"

"Hai đứa xuống ăn cơm này" - Mẹ Kim vừa nói vừa mở cửa bước vào

Taehyung điếng người đẩy anh ra nhưng vì chân còn đang quấn lên eo anh, theo quán tính cả hai liền rơi xuống giường

.

.

"Hic đau quá" - đầu cậu bị đập xuống sàn

Jungkook sờ đầu cậu kiểm tra, không ngoài dự đoán một cục u nổi lên.

"Hic mẹ ơi! Jungkook bắt nạt con!"

.

.

.

Sau khi ăn cơm với gia đình Taehyung đã an vị trên xe Jungkook. Dù đầu cùng miệng đã bớt đau nhưng mà cũng không còn hăng hái như lúc đầu nữa.

"Sao vậy còn đau sao?" - Jungkook nhìn sang Taehyung đang buồn hiu hỏi, lòng tự cảm thán người yêu thật là đáng yêu quá mức cho phép.

"Không đau"

"Nghĩ về Jimin à?"

"Vâng"

"Anh ghen đó"

Cậu nhìn anh đang bĩu môi, bật cười

"Không sao đâu cậu ấy chỉ là xúc động tức thời thôi, có thể vì hai người bọn em chơi quá thân nên cậu ấy có chút nhạy cảm, đừng vội liên lạc em đợi vài tuần, cho cậu ấy bình tĩnh lại rồi bàn tính sau"

"Lỡ như..."

"Không lỡ như gì cả? Hay em định đồng ý bỏ anh theo thằng nhóc đó" - Jungkook quay sang nhìn Taehyung 1 cái sắc lẹm

"Không có nhưng em sợ chúng em không làm bạn được nữa dù gì..dù gì từ nhỏ tới lớn em chỉ chơi với mỗi Jimin" - Taehyung ủ rủ cúi đầu

Thấy tâm trạng cậu không ổn Jungkook tìm nơi tấp xe vào lề, kéo Taehyung ôm vào lòng an ủi

"Không sao, còn anh đây mà" - Jungkook vuốt lưng cậu

"Có khi nào cậu ấy nghĩ quẩn không anh? Lúc nảy em thấy cậu ấy thất vọng lắm"

"Cậu ta cũng không ngu ngốc tới mức làm cái trò đó đâu, em yên tâm"- nhìn nó như đang muốn ăn tươi em hơn tất nhiên vế sau Jungkook không hề nói ra

"Nhưng mà ..."

"Không nhưng nhị gì hết có gì xảy ra anh sẽ cùng em đối mặt, em không biết giải quyết anh sẽ giải quyết cho em, hậu quả thế nào anh cũng sẽ thay em thu dọn, em không cần quan tâm bất cứ gì cả. Chỉ cần yêu anh, tin tưởng anh là được"

Cậu vùi mặt vào cổ anh, ôm anh thật chặt, người đàn ông đáng tin cậy này là của mình...Thật may mắn quá!

.

.

Sau khi được anh dẫn đi chợ đêm mua một đống đồ ăn vặt, cùng hoa đăng.... Jungkook nắm tay Taehyung đến tầng thượng của một toà nhà lộng lẫy nơi không cách xa chỗ mọi người sắp thả hoa đăng là bao nhiêu

"Sao mình không ở dưới thả cùng mọi người?"

Taehyung nhìn xung quanh tĩnh mịch khác hẳn không khí nhộn nhịp đằng xa.

"Ngoan một chút cho em xem một thứ rất hay"

Cậu gật gật được anh kéo tay ngồi xuống

"Nào lại đây chúng ta thả hoa đăng đi"

Jungkook lấy cái hoa đăng ra đưa cho Taehyung một tờ giấy cùng một cây bút, rồi cả hai hì hụt viết viết.

"Xong rồi"- Taehyung cuộn tròn tờ giấy rồi đưa cho Jungkook

Anh cột tờ giấy của cậu và mình lên hoa đăng. Đốt lửa lên, cây đèn liền bừng sáng

"Woa thật đẹp" - Taehyung vui vẻ cười tíu tít

Jungkook mỉm cười cầm tay cậu kéo ra ban công, cả hai cùng nhau thả hoa đăng lên bầu trời

"Jungkook nó bay thật cao nha"

"Oa anh nhìn kìa có thật nhiều hoa đăng bay về phía mình kìa"

.

.

"Jungkook cái nào là của mình vậy"

"Oa đẹp thật, em chưa bao giờ nhìn hoa đăng gần như vậy"

Anh nhìn cậu không ngừng cảm thán mà vui không ngớt. Anh chọn chỗ này là vì khi mọi người thả hoa đăng, những cây đèn ấy sẽ bay về hướng này có thể cho cậu xem lâu hơn một chút. Từ những đốm sáng nhỏ dần dần sẽ thành những chiếc đèn hoa đăng xinh đẹp rồi lại bay xa ra trở thành những đốm sáng nhỏ.

"Tae à" - anh gọi

"Sao ạ?" - Taehyung ngẩng đầu lên nhìn anh

"Em đã ước điều gì vậy?"

"Ưm em ước là mỗi năm đều được cùng anh thả hoa đăng" - Cậu tủm tỉm cười xinh

"Chỉ có vậy thôi sao?" - Jungkook không hài lòng

"Ừm chỉ có vậy thôi"

"Không có viết như là anh sẽ mãi mãi yêu em sao?"

"Không có"

"Sao vậy? Không phải mấy cô thiếu nữ thích viết như vậy lắm sao?"

"Đồ đáng ghét, em không phải thiếu nữ, em biết anh sẽ mãi mãi yêu em thì ước làm gì? - Taehyung đánh Jungkook nói nhăn nói cuội

"Em đúng là đồ ngốc"

"Anh mới ngốc"

Jungkook cười cười, cúi đầu ôm hôn cậu giữa bầu trời đầy hoa đăng rực rỡ. Cùng những câu hẹn ước đôi lứa nên duyên, bình an hạnh phúc.

Cậu không cầu mong vật chất cũng không tham hư vinh, cậu chỉ ước mơ được ở cạnh anh, mỗi năm đều được cùng anh ăn bánh trung thu, thả hoa đăng, trò chuyện dưới ánh trăng tròn, được anh âu yếm ngắm bầu trời đêm rực rỡ.

Đối với cậu chỉ vậy thôi đã đủ hạnh phúc rồi.

end

Chap này đỡ edit hic
Hình như chap này là tôi viết lúc ngồi cắn khăn ở nhà nhìn người ta đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro