7. Bạc hà phúc hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Taehyung lập tức dọn đồ sang nhà Jungkook...

Thật ra thì là do Jungkook dùng cái danh tiền bối của mình để bắt cậu. Sau một hồi đàm đạo, ông bà Kim liền bị Jeon cao tay thuyết phục, gật đầu lia lịa còn khen Jungkook quá có tâm.

Bọn họ đắm say trong thế giới 2 người. Gần như tất cả thời gian nếu có thể họ đều quấn lấy nhau, không rời nửa bước. Những ngày Taehyung đến trường thì buổi sáng Jungkook sẽ chở cậu đi học, trưa sẽ chạy xe đến trường đón cậu đi ăn, còn buổi chiều đôi lúc do Taehyung về sớm hơn nên Jungkook sẽ nhờ thư ký đón. Taehyung về nhà sớm sẽ làm vài việc lặt vặt ủi quần áo, phơi đồ, quét dọn phòng ngủ, chuẩn bị nước tắm cho Jungkook, lâu lâu sẽ nấu cơm chiều đợi anh về cùng ăn,...

Còn về phần Jungkook, từ khi có Taehyung ở nhà anh không còn thường ở công ty nữa, bao nhiều công việc tồn động đều ôm về nhà. Sau khi cùng Taehyung " lăn" vài lần trên giường mới đem ra làm đến khuya rồi trở vào giường ôm cục cưng ngủ. Không gì thoả mãn hơn.

.

.

_Rồi..ừm mình biết mà...nhớ rồi...ừm.. - Taehyung kẹp điện thoại bên tai vừa xào xào, vừa trả lời Jimin 

Như thường lệ hôm nay Taehyung sau khi về nhà liền bắt đầu lấy quần áo đã khô vào bắt đầu ủi đồ cho chồng yêu của ẻm. Do hôm nay hoàn thành việc sớm trong người lại thập phần hưng phấn liền quyết định xuống bếp nấu ăn. Đang làm được một nửa liền nhận được cuộc gọi của Jimin. Suốt lúc nói chuyện Jimin không ngừng càm ràm về vấn đề cậu đã bỏ quên cậu ấy. Quả thật thì từ lúc dọn về ở với Jungkook phần lớn thời gian cậu đều dành cho Jungkook, có phần bơ Jimin à mà thật ra cũng không phải chỉ là ít đi chơi cùng Jimin, không cùng cậu ấy ăn trưa, không học chung vào buổi tối, không đi mua sắm, dạo chợ đêm,... Nghĩ đến đúng là thật có lỗi đi. 

Nhưng mà cậu không biết phải làm sao cả. Cậu không đành lòng bỏ Jungkook một mình, hôm nào cậu nói rằng sẽ ăn cơm cùng Jimin hay không thể ăn cơm với anh ấy được anh ấy liền bỏ bữa trưa. Còn nếu mà nói rằng sẽ về nhà muộn anh ăn cơm trước đi hay là hôm nay em đi chơi, sang nhà Jimin thì anh ấy chỉ ậm ừ đồng ý rồi bỏ cả bữa tối. Cả đêm hôm đó không về nhà mà ở lại công ty làm việc đến sáng hôm sau.

Taehyung ban đầu không biết chuyện này, đến khi một lần sang nhà Jimin tận tối mới về mà không thấy anh ở nhà,  đợi đến nửa đêm anh cũng không về, điện thoại cho anh, anh không bắt máy, khi gọi cho thư ký mới biết anh ở công ty liền tức tốc đến gặp anh. Vào đến công ty thì cũng đã là 1h sáng, cậu mở cửa liền thấy anh ngồi trong một đống văn kiện, bên cạnh thì có vài ly cà phê.

Thấy cậu đi vào Jungkook liền ngạc nhiên, thấy cậu nước mắt rơm rớm mới hoảng mà ôm cậu dỗ dành, cậu gặn hỏi anh một hồi liền dò ra được các sự việc trên, anh bảo "Không có em ăn không ngon, ngủ cũng không được nên anh đành làm việc". Nghe lý do cậu vừa tức, lại vừa đau lòng.

Từ đêm hôm đó thân ảnh cô độc không ai bên cạnh, không người chăm sóc, hỏi han liền khắc sâu vào đầu Taehyung nên cho đến tận bây giờ cậu cũng ít đi với Jimin dù cảm thấy rất có lỗi nhưng ít ra Jimin còn có ba mẹ gia đình cậu. Còn Jungkook thì.....

Mà nói đến Jimin, cũng lần sang nhà Jimin đó Taehyung bị bắt ở tới tận tối do Jimin không cho về, cậu ta cứ tra khảo cậu tại sao lại ở chung với anh ban đầu cậu nói dối nhưng Jimin lập tức đánh phủ đầu cậu, nó bảo cậu lừa gạt nó, không tin tưởng nó,...cậu đành khai thật là Jungkook và cậu đang yêu nhau.

Mà Jimin cũng lạ, thường thì cậu ta hay nói cậu " Này Tae! cậu mau biết yêu đi để tớ còn hạnh phúc nữa" Jimin thường hay nói với cậu những câu đại loại như vậy để thúc giục cậu yêu đương nhưng mà dường như cậu ấy không vui khi nghe cậu có người yêu thì phải. Cậu ấy trầm mặt lại, không nói gì, có vẻ như tức giận rồi bỗng nhiên đuổi cậu về....Không hiểu nổi.

Đến sáng hôm sau nó lại bình thường nhưng đa số chủ đề hai đứa nói dạo đó điều liên quan đến Jungkook, không biết nó tra đâu ra tin Jungkook là Mafia, rồi tập đoàn đen, nó bảo cậu phải cẩn thận với Jungkook,....Nói chung toàn là điều không hay nên có 1 lần cậu không chịu nổi liền to tiếng  một trận từ đó cũng không thấy Jimin đề cập vấn đề này nữa mà đôi khi chỉ bảo cậu không được gạt cậu ấy, hay bỏ cậu ấy sang một bên....

"Này Tae! cậu có nghe mình nói gì không? ALO ALO" -Jimin đầu dây bên kia nói một hơi mà cậu cứ ừ hử làm nó bực mình

"Nghe mà" - Taehyung thoát khỏi dòng suy nghĩ

"Cậu bơ mình à?"

"Làm gì có, cậu nghĩ ..." - đang định nói gì thêm thì nghe tiếng mở cửa. Taehyung biết anh đã về liền tắt bếp.

" À Jimin chúng ta sẽ nói sau nhé mình có việc bận rồi. Bye!"- cậu đặt điện thoại lên bàn, chạy ra phòng khách.

"Yah!!! này này Tae.... chết tiệt" - Jimin bực mình nằm vật ra giường.

.

.

.

"Anh về rồi" - Taehyung nhào đến ôm Jungkook, vùi đầu vào cổ anh hít mùi hương yêu thích.

"Hôm nay em nấu gì thế?" Jungkook nhìn xuống Taehyung đang mang tạp dề màu xanh biển hình hổ nhỏ liền cười cười, càng thêm ôm siết mà hít hà hương hoa oải hương ngot ngào.

Anh cảm thấy càng ngày mình càng nghiện cậu, mùi hương của Taehyung như thuốc phiện càng dùng càng đắm say. Mỗi sáng thức dậy lúc nào anh cũng tham luyến mùi hương trên người cậu, hôm nào cũng bắt cậu mặc áo anh trước khi đi làm, để hương thơm trên người cậu thấm đều vào từng lớp áo anh mới chịu đi làm.

Vừa rời xa cậu liền lặp tức thấy nhớ, nhớ mùi hương, giọng nói, ánh mắt, nụ cười, nhớ nụ hôn chào buổi sáng,... Đôi khi đang lúc làm việc thoáng nghĩ tới cậu mà đột nhiên liền "lên" những lúc như vậy anh chỉ biết cười khổ mà "tự xử". Biết làm sao được thuốc phiện đã quá liều, làm sao cai? Cơn say tình cứ lâng lâng mà hạnh phúc, mùi hương cứ lẩn quẩn mang cả hình bóng người yêu.

Trước nay sống một mình cũng chẳng cần ai quan tâm 28 năm lẻ loi cứ tưởng không cần ai vẫn có thể tồn tại, nhưng từ khi gặp được gia hỏa này vắng một chút liền nhớ đến phát điên, anh cả đời không cần ai quan tâm nhưng Taehyung thì nhất định phải quan tâm anh, biết đến một mình anh thì càng tốt.

Dù biết người kia còn có quan hệ bạn bè, gia đình nhưng nghĩ tới Taehyung vui cười bên người khác anh liền nổi lên một tâm đố kị, căm ghét. Thật ích kỷ, anh không nghĩ tới khi yêu mình lại hóa thành cái dạng này lúc trước nghe cậu nói rằng sẽ đi chơi với Jimin gì đó mà không ăn cơm trưa cùng anh, vì tên Jimin mà cả đêm không về nhà, nếu có về thì cũng là tối muộn trong lòng liền khó chịu muốn chết nhưng anh không muốn cậu thấy được mặt xấu của mình nên chỉ âm thầm để cậu phát hiện mình bỏ bữa, cố tình ở lại công ty đến sáng để cậu bắt gặp, chỉ nhằm mục đích để Taehyung lo lắng cho mình. Quả nhiên từ lúc đó cục cưng liền không rời anh quá lâu, em ấy luôn đều đặn ở nhà gần như em ấy chỉ có đi học rồi về ôm anh.

Thực hài lòng....

Thực muốn nuốt cục cưng vào bụng!

Ước muốn trói Taehyung bên người, trói cậu thật chặt, dùng tất cả xích sắt, còng tay, khóa chân làm bằng kim cương, hay làm một cái lòng thật chắc chắn không gì có thể phá vỡ được đem cậu nhốt vào để đời này, kiếp này cậu chỉ thuộc về anh.

Suy nghĩ này đôi khi cũng làm Jungkook hoảng sợ nhưng đồng thời càng khiến anh cảm thấy kích thích.

Thực đáng sợ

Thực điên rồ

Thực hạnh phúc

.

..

.

end.

Edit ver 2021

=)))) Ai muốn làm người bình thường khi yêu

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro