chuyện không của riêng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói nghề IT kiếm được lắm tiền. Nhưng trai IT đẹp trai như Jungkook là lần đầu Taehyung gặp.

Khi hai người công khai hẹn hò. Ai cũng bảo tính cách hai người bù trừ cho nhau.

Taehyung hoạt bát, tươi sáng bù cho phần trầm tính, ít lời của Jungkook.

Jungkook chu đáo, cẩn thận đắp vào khoản vụng về, hậu đậu của Taehyung.

Park Jimin còn giơ ngón cái khen ngợi. "Yêu nhau hai năm mà vẫn chưa bị bóc tem như cậu thì chứng tỏ Jungkook là bạn trai tốt, có tính nhẫn nhịn cực kỳ cao, khâm phục."

Taehyung bĩu môi. "Mình không biết em ấy yêu mình nhiều bao nhiêu. Mà bây giờ hai đứa không khác gì tình đồng chí cả."

Chính xác là tình đồng chí đó. Sau khi đi ăn tối cùng bạn học của Jungkook, Taehyung đã nghĩ đến ba từ ấy.

Kể về tính cách của Jungkook thì phải quay ngược thời gian về hai năm trước, buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Có lẽ vì cụm "lần đầu hẹn hò" nên hôm đó Jungkook mới diện sơ mi màu xanh lam đóng thùng, mang giày thể thao đen trũi, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, sống lưng thẳng tắp như được đẽo từ gốc tùng, đang cúi đầu chăm chú xem menu hệt như đang xem các điều khoản trong bản hợp đồng trước khi Taehyung trở thành đối tác hẹn hò của cậu.

Taehyung hiểu được lý do tại sao bạn bè Jungkook hay trêu cậu là thanh niên nghiêm túc, cứng nhắc không ai bằng. Kể cả phương thức theo đuổi cũng đường đột và thô vụng như cái cách cậu tỏ tình anh.

À không, anh là người tỏ tình.

Anh nhớ lần đầu hai người gặp nhau là trên chuyến xe buýt vào thứ Hai đầu tuần. Khi mà những hành khách dường như vẫn chưa sẵn sàng cho một ngày mới thì Taehyung đã thức dậy lúc sáu giờ sáng để bôi kem chống nắng.

Lúc anh đứng trên xe buýt thì đã không còn chỗ ngồi nào còn trống, ngoại trừ hàng ghế cuối cùng miễn cưỡng dư ra hai chỗ và đang bị hai hành khách to con choán hết cơ hội chen chân vào. Vì thế, Taehyung quyết định đứng cho lành.

Nhưng chuyện không lành như Taehyung tưởng. Anh cảm giác có gì đó rất kỳ lạ kể từ khi người đàn ông mặc com-lê xám bước lên xe. Taehyung nghĩ một ngày của mình suýt thì hỏng nếu không có sự xuất hiện của cậu, chàng kỵ sĩ của anh.

"Buông ra."

Tiếng giằng co, tiếng rít nhỏ, buộc Taehyung phải xoay đầu lại. Không biết chuyện gì đã làm cho chàng trai đang yên vị, mắt chăm chú quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ từ nãy đến giờ phải đứng lên, gồng tay dùng lực siết chặt cổ tay đang chuẩn bị "tác nghiệp" của người đàn ông mặc com-lê xám.

Tay trái của ông ta đang cầm một chai nước suối. Và Taehyung cảm thấy sau mông mình ươn ướt.

Biến thái. Mặt Jungkook cứng đanh nhả ra hai từ đó sau khi Taehyung bỏ qua cho ông ta và xuống trạm.

Anh không biết ông ta làm ướt mông anh có ích lợi gì nhưng sẽ rất phiền phức nếu phải đi loanh quanh với vệt nước kỳ lạ này. Taehyung thở dài, cảm giác không khác gì bị bà dì của cánh chị em gõ cửa hỏi thăm, thình lình kéo đến làm người ta không kịp xoay sở.

Trong lúc Taehyung chật vật nghĩ cách che giấu vệt nước thì sau lưng bỗng có tiếng gọi. Anh xoay đầu lại và thấy chàng trai vừa giúp mình khi nãy bước tới.

Ở Jungkook có gì đó rất thu hút, tỉ như việc cậu đang tháo balo trên vai xuống, cởi áo khoác bomber màu đen ra sau đó đi tới cẩn thận khoác nó quanh eo anh, kéo hai tay áo buộc cố định phía trước bụng anh. Xong xuôi, cậu chàng giơ tay dụi mũi, động tác ngầm che giấu sự lúng túng của mình và không dám nhìn thẳng anh mà nói. "Vết nước rất to."

Hôm đó anh mặc quần tây màu nâu trà sữa, chỗ bị dính nước sẽ sẫm lại rất khó coi. Taehyung đã xác định hôm nay mình sẽ ngồi một chỗ mà chẳng thể đi đâu được, nhưng ngoài dự đoán, chàng sinh viên thật thà đẹp trai với đôi mắt nai này bằng lòng cởi áo khoác cho anh che mông.

Taehyung cảm ơn cậu, và hỏi. "Hôm nay cậu học lớp nào? Tôi sẽ mang đến trả cho cậu."

Giọng của cậu sinh viên hơi trầm, nghe rất ấm và êm tai. "Tiền bối học lớp nào? Tôi sẽ đến lấy sau giờ học."

Khoé môi Taehyung giương cao hơn. "Tôi... là Kim Taehyung, giảng viên khoa Kinh tế."

Giảng viên khoa Kinh tế chứng kiến đôi mắt nai ấy dần mở to, miệng nhỏ hơi hé ra vì kinh ngạc. Sau đó cậu cúi đầu bối rối nói xin lỗi, ngay lập tức đổi xưng hô từ tiền bối sang thầy.

Jungkook không biết anh cũng phải. Đó là ngày đầu tiên anh đi dạy ở trường cậu. Và Jungkook chỉ mới là sinh viên năm nhất, học ngành Công nghệ thông tin.

Người ta thường nói trai IT lập dị và khô khan. Nhưng anh phải khẳng định lần nữa, trai IT đẹp trai như Jungkook là lần đầu Taehyung gặp.

Hai người xác lập quan hệ yêu đương sau hai tháng Jungkook liên tục chiếm cứ vị trí cạnh anh trên hàng ghế cuối cùng của chuyến xe buýt từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

Theo Taehyung biết, định nghĩa theo đuổi trong bộ não tròn vo của Jungkook chỉ là ngồi cạnh anh, dành toàn bộ thời gian ít ỏi đó để lắng nghe những câu chuyện của anh.

Một người thích kể chuyện, một người giỏi lắng nghe, chỉ vì vậy nên hai người yêu nhau.

Taehyung biết Jungkook thích mình, vì đôi mắt cậu khi chiếu vào anh chứa tình cảm rõ ràng và có sức nặng. Khiến anh không thể gạt đi, càng không thể phớt lờ.

Vào một ngày đẹp trời nào đó của tháng Tám, Taehyung cảm thấy không thể đợi được Jungkook mở lời trước, nên anh dứt khoác hỏi. "Bây giờ mình hẹn hò được chưa?"

Ngay tức thì, Jungkook gật đầu, giây sau cảm thấy chưa đủ thuyết phục nên gật thêm cái nữa, trông hơi ngốc nhưng đáng yêu. Taehyung nghĩ và nhón gót hôn lên khoé môi cậu trước khi vào nhà.

Như vậy là đủ. Anh còn mong đợi gì ở một anh chàng đặt hình đại diện là ảnh chứng minh thư, một anh chàng luôn trung thành với món bánh bao và sữa nóng trước cổng trường, một anh chàng lúc nào cũng có mặt trên xe buýt đúng giờ và giữ cho anh một chỗ cạnh cửa sổ, một anh chàng chỉ dám móc ngón trỏ vào ngón út của anh khi bước chân của cả hai không còn đồng điệu trên quãng đường về. Nếu anh không mau gói bảo vật này về cất kỹ thì hối hận cũng đã muộn màng.

Jungkook hiền lành, chân thành, chăm chỉ và thông minh. Taehyung chỉ cần như vậy là đủ.

Khi mới hẹn hò, mỗi lần muốn thân mật Jungkook đều hỏi.

"Em hôn được không?"

"Em nắm tay nhé?"

"Ôm như này có khó chịu không?"

Lúc đó, Taehyung quắc mắt nhìn cậu, với hàm ý đừng hỏi han thừa thãi, đây là chuyện mà hai người yêu nhau có thể làm bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

Khi hẹn hò đủ lâu.

Taehyung diện một chiếc áo choàng yêu thích.
Jungkook: "Hôm nay trời nóng, cởi ra đi anh."

Taehyung vừa cắt tóc và hỏi cậu xem có phát hiện ra anh khác lạ chỗ nào không.
Jungkook: "Anh tăng cân? Có má bánh bao này."

Taehyung mang giày mới và khoe với cậu.
Jungkook: "Đừng mang giày độn, sẽ đau chân."

Taehyung bị nổi mẩn đỏ vì đống áo choàng dày cộm mà anh cố khoác lên vào đầu thu, và bị Jungkook phát hiện: "Đừng mặc quần áo quá dày, giày quai hậu cũng hợp với anh thay vì những đôi boost cao cổ kia."

Taehyung trả treo: "Thời trang bất chấp thời tiết." Để rồi nhận lại cái chau mày không hài lòng của Jungkook. Từ đó về sau áo choàng chỉ dành cho mùa đông và giày chỉ dành cho những dịp thích hợp.

"Quan tâm như thế còn đòi gì nữa!" Jimin đập bàn quát, đừng khoe khoang có người yêu cưng chiều trước mặt người độc thân, đồ bất lịch sự.

"Rõ ràng em ấy toàn để ý gì đâu không. Lỡ như tớ bị mất hình tượng trong mắt em ấy thì sao, em ấy thích tớ vì tớ đẹp mà."

"Ewww, tự tin nhỉ." Jimin nhếch môi. "Cậu đừng quên, Jungkook cũng đẹp trai đấy. Sau này còn kiếm được bộn tiền, lo mà ôm chân người ta đi, ở đấy mà nghĩ linh ta linh tinh."

"Lo chứ, tớ lo chết đi được, người yêu của bạn bè Jungkook toàn là con gái."

Jimin chống cằm định nói tiếp thì bỗng nhiên có người dừng lại ngay cạnh bàn họ, một tay ôm áo khoác và túi xách mà nửa tiếng trước Taehyung bỏ trên lớp để chạy ra tiệm cà phê ngay khi được Jimin triệu hồi.

"Taehyungie hyung, mình về thôi."

-

Taehyung vẫy tay tạm biệt Jimin trong khi bạn trai đang thắt dây an toàn cho anh. Jimin cảm thấy có những người mà một khi có người yêu thì tứ chi bỗng nhiên cũng đình công toàn bộ. Chuyện gì cũng không làm nổi, trông mà phát ghét.

Đợi Jimin đi xa Jungkook bèn chồm qua hôn lên chóp mũi Taehyung, làm xong thủ tục cậu mới ngồi ngay ngắn vào vị trí và đánh tay lái chạy đến siêu thị trước khi về nhà.

Lúc mới yêu nhau Taehyung không tin tưởng vào kỹ thuật hôn môi của Jungkook lắm, thậm chí răng thỏ của cậu từng cắn trúng lưỡi anh, đớn vô cùng. Sau phát đó Jungkook liền rối rít xin lỗi và vô cùng hối hận khi Taehyung bị nhiệt miệng không ăn uống gì được vào ngày hôm sau.

Taehyung húp cháo qua ngày và được Jungkook ấp trong ngực dỗ dành. Thay vì hôn lưỡi thì hai người chỉ nhấp môi, thơm má, thơm tai. Jungkook cẩn thận như thể Taehyung sẽ vì kỹ thuật hôn hít dở tệ đó mà chia tay cậu vậy.

Vào một ngày thu mát mẻ của nửa tháng sau, Taehyung không biết Jungkook học tập ở đâu mà hăm hở về nhà đè anh ra hôn ngất ngây, lần nào Taehyung cũng phải thở hổn hển nhờ Jungkook đỡ eo mới đứng vững được.

Thế là Taehyung dính lấy cậu gặng hỏi. "Em lén lút hôn ai khác sau lưng anh có phải không?" Jungkook lắc đầu phủ nhận. "Em chỉ hôn anh."

Nhìn cặp mắt tròn xoe đó Taehyung cũng không buồn truy cứu nữa. Jungkook làm gì có ai khác ngoài anh.

Nhưng ngoài những nụ hôn vụn vặt, nắm tay, ôm nhau ở chốn riêng tư như nhà của hai người ra thì Jungkook rất ít thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Như chiếc hôn hạ cánh trên chóp mũi anh ban nãy cũng là do anh vất vả mè nheo Jungkook mới tặng cho mỗi khi tan tầm.

Anh sợ có một ngày những dịu dàng của Jungkook không còn dành cho anh. Sợ cậu đổi ý, sợ cậu nhận ra sự khác biệt giữa anh và con gái, sợ sự bất tiện giữa con trai và con trai khiến Jungkook chùn chân mỗi khi nghĩ đến chuyện âu yếm thân mật hơn.

Đến một thời điểm nào đó, anh và Jungkook sẽ bối rối khi đối diện với chuyện hôn nhân. Và rồi một trong hai chợt nhận ra đối phương không thể đáp ứng cho những mong muốn, kế hoạch tương lai của mình.

Giống như lúc này, hai người sóng vai đi trong siêu thị, Jungkook một bên vừa hỏi Taehyung vừa suy nghĩ xem hôm hay ăn gì. Còn Taehyung chỉ quan tâm đến một gia đình nhỏ có hai đứa trẻ đáng yêu chạy vòng quanh.

Trông bọn họ thật hạnh phúc.

Bây giờ anh và cậu cũng hạnh phúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này khi họ không còn trẻ, anh không thể cho Jungkook điều tương tự như thế. Taehyung lại bất lực thở dài.

Vì mãi lo nghĩ ngợi nên Taehyung tuột lại phía sau lúc nào không hay, anh bước vội lên muốn khoác tay bạn trai nhưng rốt cuộc lại thất bại khi Jungkook nghiêng người lấy một hộp đậu hũ non bỏ vào xe.

Cuối cùng Jungkook chỉ để lại cho anh một nụ cười vô hại và đẩy xe bước tiếp trước khi bảo. "Đi thôi anh."

Suốt quãng đường về Taehyung không vui vẻ tẹo nào.

Vẫn như thường lệ, hai người nấu nướng, dùng bữa, rửa bát xong thì Jungkook lại ngồi vào máy tính chiến đấu với những con số.

Tính đến nay, hai người đã sống chung được một năm. Căn hộ Jungkook chọn có hai phòng ngủ, có ban công đón nắng nhìn ra sông Hàn. Tuy nhỏ nhưng ấm áp, không gian vừa vặn để cho hai người đàn ông lăn lộn khắp nơi, dù Jungkook và anh chưa từng lăn lộn lần nào, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Taehyung vẫn thường hay nhõng nhẽo mỗi khi Jungkook đang làm việc. Anh sẽ chui vào khoảng trống bên hông cậu, giạng chân ngồi lên đùi, ôm chặt bạn trai như chú gấu túi. Và Jungkook ngoại trừ vỗ mông, hôn lên cần cổ anh ra thì hoàn toàn không mân mó gì thêm nữa.

Năm đầu yêu nhau trong sáng không tính. Nhưng hai năm rồi, Jungkook vẫn tỏ ra thân sĩ trước mặt anh. Không có nhu cầu sinh lý (hoặc cậu lén lút làm sau lưng anh). Đầu óc cũng không đen tối như những thanh niên đồng trang lứa. Dù Taehyung được biết cậu đã xem phim heo hồi cấp ba.

Taehyung ngồi trước bàn làm việc ngẩn ngơ nghĩ ngợi một hồi cuối cùng buông người xuống nệm lăn qua lăn lại đợi Jungkook về phòng. Đến tận một tiếng sau cửa phòng mới đẩy ra, Taehyung hé mắt nghiêng người nhìn cậu bước vào.

Bạn trai vừa nằm xuống Taehyung đã sà vào lòng cậu. "Lần sau cứ ngủ trước, không cần đợi em."

Taehyung không đáp, chân gác lên thắt lưng bạn trai đòi hôn, ngay sau khi bị Jungkook bắt lấy chiếc lưỡi quấn quýt triền miên hai phút thì anh thở dốc rời ra, như dự đoán, tiếp theo là một câu nói quen thuộc.

"Ngủ đi anh."

-

Bạn bè của Jungkook cũng tốt tính như cậu, tuy không đẹp trai bằng nhưng vẫn có bạn gái. Họ đối xử với anh có phần dè dặt, kính nể hơn khi biết anh là giảng viên trường mình. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Taehyung đã nhận ra trong mắt họ nhen lên đốm sáng tò mò, nhưng vì sợ bản thân trở thành kẻ bất lịch sự nên họ đều giấu kín những thắc mắc trong lòng. Tuy nhiên, Taehyung đã vô tình nghe được một câu thế này.

"Con trai với con trai thì làm thế nào?"

Lúc ấy, Taehyung chỉ biết cười trừ. Con trai với con trai thì vẫn có cách thôi.

Câu hỏi đó ghim sâu trong lòng Taehyung, và giờ anh phải tự hỏi, có phải Jungkook cũng nghĩ như vậy không? Có phải Jungkook không biết làm cách nào? Có phải Jungkook đang trốn tránh vấn đề ấy? Nên suốt hai năm hai người vẫn như vậy?

Taehyung ủ rũ ngồi trong khoa, lật đi lật lại tờ giấy mà không để ý điện thoại rung ì ì suốt từ nãy đến giờ. Cho tới khi một đồng nghiệp lướt ngang cất lời chào tạm biệt thì Taehyung mới nhận ra đã đến giờ tan tầm.

Anh mở điện thoại và thấy ba cuộc gọi nhỡ. Hôm nay Jungkook lại có hẹn ăn uống với bạn bè và muốn dắt anh theo. Kể từ lần gặp gỡ hôm nọ Jungkook đã bảo rằng sau này không muốn đi một mình nữa, cậu muốn dắt anh theo cùng

Trong nhóm bạn của Jungkook có một anh chàng đã lập gia đình và có một bé gái đáng yêu, kháu khỉnh. Jungkook có vẻ rất thích con bé, con bé cũng thích Jungkook, lần nào gặp nó cũng trèo vào lòng cậu ngồi và thản nhiên ôm bạn trai anh trong khi chính thất đang ngồi một đống bên cạnh.

Đến lúc bị Taehyung gườm cho thì con bé khóc váng lên dụi mặt vào cơ ngực Jungkook, mách lẻo với bạn trai anh. "Chú xinh đẹp hung dữ quá huhuhu..."

Jungkook bật cười, giơ tay kéo giãn hai hàng lông mày đang xô vào nhau của Taehyung, dịu dàng nói. "Đừng làm con bé sợ."

Lần này Taehyung chỉ nhìn nó, vậy mà con bé vẫn sợ và cụp mắt trốn vào lòng mẹ, không dám lại gần Jungkook. Taehyung bĩu môi, trệu trạo nhai miếng kim chi mà cậu vừa tráng nước cho. 

Hôm nay, đôi giày mới làm chân anh đau, anh muốn nhõng nhẽo với Jungkook nhưng không có cơ hội vì cậu cứ mãi lo nói chuyện với bạn bè, dưới bàn thì vẫn nắm tay anh nhưng câu chuyện dang dở đằng kia hấp dẫn cậu hơn hết.

Lúc ra về chân đã đau khủng khiếp, Taehyung không chịu nổi nữa giục Jungkook về nhanh thì đột nhiên cậu lại gạt tay anh ra. Taehyung ngạc nhiên nhìn tới nhìn lui thì thấy Jungkook đã chạy đi đỡ bé con của anh bạn đang bị ngã đằng kia. 

Trên đường về anh buồn thiu, không nói chuyện, lúc dừng đèn đỏ Jungkook xoay sang bẹo má hỏi han mấy câu nhưng Taehyung chỉ ậm ờ rồi thôi.

Khi vừa đặt chân vào cửa Taehyung tủi thân không chịu nổi, bức bối, buồn bực như dòng nham thạch chảy trong người và chuẩn bị bùng nổ. Taehyung cởi giày, mắt đỏ au ngồi phịch xuống sô pha, bật khóc.

"Em mở nước nóng rồi, anh vào tắm đi." Jungkook nhìn chiếc gáy ló ra khỏi sô pha của Taehyung và không nhận ra điều gì bất thường.

"..."

Năm phút sau.

"Taehyungie?"

Jungkook trở ra lần nữa từ bếp và vẫn thấy anh ngồi bất động. Khi đến gần, đập vào mắt cậu là một Taehyung lem luốc nước mắt. "Có chuyện gì? Sao lại khóc?"

Anh dụi mắt nghẹn ngào nói. "Chân... đau."

Jungkook nhìn xuống chân anh, lật qua lật lại thì thấy gót chân đã bị xước và đang rướm máu. "Em đã mua miếng dán cho anh rồi mà, anh đau từ lúc nào? Sao không nói với em?"

Taehyung hít một hơi không đáp và tiếp tục mân mó vạt áo. Anh nghe thấy Jungkook chê anh mít ướt như con nít trước khi đi tìm thuốc bôi cho anh.

Lúc bôi thoa xong xuôi, Jungkook mới ôm Taehyung vào phòng, đặt anh trên ghế gỗ lót đệm hình hoa, chùi nước mắt cho người yêu. Đương nhiên, Jungkook biết Taehyung không phải vì vết thương nhỏ đó mà mít ướt với cậu.

"Nín."

"Tủi thân chuyện gì? Nói em nghe xem."

Anh móc ngón chân vào ống quần Jungkook nghịch tới nghịch lui rồi thỏ thẻ nói. "Anh không sinh con gái cho em được đâu."

"Hm?"

"Em muốn có con chứ gì?"
"Anh là con trai."
"Không có con được."

"..."

"Sau này chúng mình cũng không thể có con, em có biết không?"

"Em biết, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta."

"Có."

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.

"Em đâu có muốn anh."

"Con trai với con trai vẫn có thể làm... nhưng hai năm qua Jungkook chỉ hôn anh thôi..."

"Chúng ta còn có nhiều thứ khác để làm mà..."

"Ở bên ngoài em cũng không thể hiện tình cảm với anh nhiều, em cảm thấy không được tự nhiên với anh trước mặt người khác."

Jungkook giật mình. "Không phải."

"Taehyung là thầy giáo, bên ngoài em không thể cư xử tuỳ tiện với anh được."

"Em đừng nói dối."

"Em nói thật!"

"Bạn bè em đều có bạn gái, sinh con cho họ. Anh không giống họ, cho nên em không, em không... động chạm gì anh cả." Những chữ cuối Taehyung nói nhỏ xíu.

Giây tiếp theo là sự im lặng bao trùm lên cả hai, lúc Taehyung nâng mắt muốn thăm dò phản ứng của bạn trai thì thấy sắc mặt Jungkook đã sa sầm, tay cậu siết chặt nổi cả gân lên, như thể sắp đấm anh nếu anh còn nói thêm lời nào nữa.

Mãi một lúc sau, Jungkook rũ đầu chống hai tay lên thành ghế, giọng nói như bọc trong mây, ôn tồn và kiên nhẫn.

"Anh không giống họ, nên em mới yêu anh. Vì anh là anh nên em mới yêu anh. Em không vì họ mà là vì anh. Chúng ta vì nhau chứ không vì ai khác. Taehyung không được so sánh như vậy, ngoài anh ra em không có tâm tư để ý đến ai khác, làm sao có chuyện vì như thế mà không động đến anh."

Taehyung cắn môi rũ mắt nhìn xuống đất.

"Còn chuyện đó..." Lỗ tai Jungkook đỏ dừ. "Không phải như Taehyung nghĩ, anh biết mà, anh là mối tình đầu của em, em không giỏi lắm, em đang tìm hiểu một chút. Em không muốn làm anh bị thương... giống như... lúc chúng mình hôn nhau. Anh hiểu ý em không?"

Nói xong mặt Jungkook đã đỏ như gấc nhìn đi nơi khác.

Mất ba giây để Taehyung hồi phục lại vẻ mặt tươi tỉnh, anh lật đật lau hết nước mắt đứng dậy, nhét bàn tay mình vào tay Jungkook và dụi lên hõm cổ bạn trai như mèo con, lí nhí nói. "Thế khi nào thì được?"

Jungkook nhìn anh, bật cười thành tiếng. Đúng là tức chết cậu mà. Mấu chốt vấn đề là nằm ở đây ư?

"Anh vội lắm hả?"

Nghe Jungkook hỏi ngược lại, Taehyung mới ấp úng lùi ra, ngần ngừ mãi không đáp được.

Jungkook không nhìn nổi nữa, trực tiếp tóm lấy mông, nhấc Taehyung ném thẳng lên giường.

Trên giường, Taehyung phải nhắc lại lần nữa, trai IT đẹp trai như Jungkook là lần đầu Taehyung gặp.

Kèm theo đó là tiếng kêu thất thanh.

"Aaaaaaa, đau quá huhuhuhuhu."

-còn tiếp-

TMI là ryu định viết porn nhưng không thể cho hai đứa nhào vào phập nhau ngay được, giờ viết xong plot thì lại lười viết porn. ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro