sữa chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chán chường mà nằm trên sofa đợi Taehyung về. 

Chuyện là hồi nãy, Taehyung và Jungkook đều muốn uống nước. Người thì muốn uống sữa dâu, người thì muốn uống sữa chuối. Cả hai quyết định oảnh tù xì để xem ai đi mua. Xui thay Taehyung là người thua, nên phải chạy đi mua sữa.

Đợi khoảng 30p rồi mà Taehyung chưa về, vì siêu thị ở cách đây ko xa thường đi lâu lắm cũng khoảng 20p. Cậu sốt sắn đợi ở nhà. Một phần vì thèm sữa chúi 10 phần là lo cho anh. 

" Jungkookkkkk" Jin đập cửa xong vào mà hết lên.

" á" kook giật mình mà xem rơi điện thoại.

" Nhanh ra đây, nhanh lên" Jk chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Jin kéo đi. " Khoan, từ -từ đã có chuyện gì vậy" ( Jin và Jk đều đã đeo khổ trang rồi, ch-chc ko ai nhận ra đâu :)))

" Nãy, ở ngay siêu thị gần nhà mình đây này, anh thấy co vụ gì cãi nhau lớn lắm"

Jk thở dài vì độ nhiều chuyện của ông anh. Cậu còn phải đợi mai đẹt ti ni của mình mua sữa chúi mà. 

tới gần siêu thị, thì thấy đám đông vu quanh có vẻ rất ồn ào. Hình như là đánh nhau. Jk và Jin tò mò ngó đầu vô. Là 1 cô gái và 1 anh trai đô con đa-đang " ăn hiếp" một cậu thanh niên. Hỏi mọi người xung quanh thì chuyện là vậy

Cô gái đó là bạn gái của anh trai đô con kia. Không biết có gì ko nhưng cậu thanh niên đó bị cô gái bảo là biến thái, cậu thanh niên ko chịu nhận nên cô gái mới gọi anh ngiu là anh trai đô con kia tới đòi tiền bù cho bạn gái mình. 

" Nhìn mặc áo hoodie đen mũ đen còn khổ trang thế kia chc là biến thái thật rồi" mọi người xung quanh bàn tán. Khi nhìn vào cậu thanh niên, Jin và Jk hoảng hốt, ''đ-đó ko phải là Taehyung sao???'' Thấy Taehyung sắp bị đánh Jk vào ngăn.

" Mày mày là thằng nào đây'', tên đô con xuýt xoa cổ tay bị Jk đánh vào

" Khoan đã, anh chưa có bằng chứa gì mà đã đổi lỗi cho người khác"

" Bạn gái t bị xâm hại thì t cần biết bằng chứng à, Hayy mày là người yêu của thằng đó, Gay à??? " Tên đô con cười mỉa mai châm biếm. Ánh mắt Jungkook như hình viên đạn nhìn thẳng vào hắn. Cậu muốn ăn tươi nuốt sống hắn rồi. Nhưng anh ko đánh hắn đc, nếu đánh ở đây anh sẽ bị nhận ra, và rồi báo chí lại sẽ đưa tin.

Thấy Jk gần như ko chịu đc nữa Jin vội vào ngăn" Ở đây có camera, chúng ta vào đó xem đi". Jin chưa nói hết câu, hai bọn họ đã lấy cớ mà rời đi. Đám đông cũng dần tan rã. Lúc này Jk mới an tâm mà qua hỏi bé iu sắp khóc tới nơi rồi. 3 người kéo nhau về nhà. Trên đường Taehyung nắm chặt tay Jk mãi không buôn. Chc lúc nãy anh sợ lắm.

Về tới nhà, Có lẽ bao ấm ức hồi nãy của anh cũng đã ko chịu nổi mà tuông trào. Taehyung ôm chặt lấy Jungkook mà khóc ko ngừng. Cậu chỉ biết xót xa mà ôm chặt anh vào lòng. Cậu biết anh sợ lắm. Câu nói ấy có lẽ à ko chăc chắn như 1 vết đâm vào tim của hai cậu trai trẻ.Jungkook hối hận vì đã ko đi mua sữa chuối mà lại để Taehyung đi.

" Jung..hứt..kookie à..hứt, anh.. anh sợ lắm" nước mắt nước anh tèm lem. Nhìn anh như thế Jungkook càng đau lòng hơn. Hai đứa ôm chặt nhau như thế khoảng 20p thì Taehyung mới dần nín. Anh sờ tay cậu mà mếu máo'' em,.. chảy máu rồi" Nói rồi anh chạy ngay đi lấy dụng cụ y tế băng bó cho cậu. Anh nhăn nhó mà hỏi'' Sao lại bị thương thế này... ko phải do anh à" Taehyung ủ rủ ngồi băng vết thương cho jk. /bốc/ Jk cốc đầu Taehyung 1 cái rõ đâu

" Ngốc, anh có biết em đã lo lắng lắm ko... Sau này có đi đâu,  em cũng sẽ theo anh"

Nhìn ánh mắt ôn nhu của Jungkook với mình, Taehyung cũng chỉ thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho mình 1 em ngiu tinh tế như vậy.

7:00 tối

" chết.... '' Jungkook nhìn chiếc tủ lạnh trống không mà sực nhớ ra chuyện hồi sáng, chắc Tae bị bắt nạt nên cũng ko kịp mua sữa. Cậu cũng ko hỏi vì sợ anh buồn. Nhưng chuyện quan trọng là tối nay ăn gì.

Mọi người đều có lịch trình hết rồi. Jin thì cũng mới đi chơi với bạn. H nhà chẳng có gì để ăn.  Cậu định ra ngoài mua chút gì đó về ăn với anh, nhưng lại ko nỡ để anh 1 mình ở nhà, vì h cũng đã chập tối. thôi vậy, cậu đặt đồ ăn cho lành. 

Ra phòng khách, taehyung đang ngồi coi tivi. Cậu kêu anh lại chỗ mình với ánh mắt ham muốn. Taehyung dường như đề phòng được nên cũng ko đi tới. Dằng co mãi thì đồ ăn cũng giao tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro