41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JHoseokie:

Cố chấp vừa thôi

Tính im cả đời à

TaenieGC:

Đm mới qua được có hai tiếng

Người ta suy nghĩ hai ngày còn không xong

Mày hối cái gì

JHoseokie:

Mày biết tao không kiên nhẫn nổi mà

TaenieGC:

Nhưng tao trả lời nó chứ có phải  mày đâu

JHoseokie:

Biết sao không, khi thằng bé nói mày hẹn hò với nó

Nếu như mày thật sự không thích nó mày đã có thể từ chối ngay

Nhưng mày lại lưỡng lự

Hiểu vấn đề ở đây chưa

Mày có cảm giác với Jungkook

TaenieGC:

Đừng làm như thể mày biết nhiều nữa

JHoseokie:

Ít nhất vẫn hơn một đứa chưa biết yêu

TaenieGC:

Tao sẽ nói chuyện với nó vào sáng mai

JHoseokie:

Yeah có thể dắt tao đi cùng không

TaenieGC:

Tao không phải mẹ mày

JHoseokie:

Nhưng mày có thể làm bố mà :(

TaenieGC:

Cút nhanh

JHoseokie:

:(((

...

Taehyung đứng thở dài ở sân khấu sau giờ học, tim thì đập nhanh còn cơ thể gần như toát hết mồ hôi. Anh đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với Yoongi vào nửa tiếng trước, hay đúng ra là hắn đang cố thông não và bắt anh thử hẹn hò với cậu em khối dưới. Khá là tồi tệ đấy, vì hai người chỉ mới quen nhau được vài tháng, và Taehyung vẫn không cảm nhận được mấy cái triệu chứng yêu đương tuổi mới lớn mà Yoongi nhắc đến.

Dẫu sao thì, sau khi thấy người kia đang từ từ đi đến, sắc mặt nhìn có vẻ kém đi vài phần, Taehyung thật tâm hi vọng câu trả lời của mình sẽ không làm cậu ta kích động đến ngất tại chỗ. Ý anh là, trông cậu ta giống như bị ốm vậy, thậm chí còn không cười như mọi hôm gặp nhau.

"Em xin lỗi, anh đợi lâu chưa?"

"Tôi mới ra thôi."

"Vậy anh gọi em có chuyện gì?" Jungkook chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên làm Taehyung có chút không quen, khó khăn mở miệng, "Tôi muốn trả lời chuyện  hôm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro