60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đảo mắt, đột nhiên bật cười khiến Taehyung rùng mình  khó hiểu.

"Anh biết sao không." Cậu chậm rãi mở miệng, "Lúc trước em tán anh ấy, vốn chỉ định lấy cái chức trùm trường, thế mà kéo đến gần hai tháng lại thành thích, em cũng suýt quên luôn lí do tán anh. Kiểu, chuyện này cũng quan trọng với em lắm, nó chỉ là một trong số những mục tiêu tương lai mà em viết lúc năm tuổi, còn cái tình yêu đích thực em định làm lúc học năm hai đại học, mà hình như tìm thấy hơi sớm rồi."

Chẳng biết có phải do trời đang nắng hay mặt anh đang nóng lên thật, nụ cười nhìn thế nào cũng chỉ thấy chân thành kia làm Taehyung có phần hơi ngài ngại, đầu gật gật quay đi chỗ khác.

Gì đây, không cãi lại luôn. Jungkook ngả người lần nữa nằm lại ghế, trong tim cảm thấy có gì đó hạnh phúc dâng trào.

Nửa tiếng sau cả hai đều im lặng không nói lời nào, mãi cho đến khi Namjoon cùng Seokjin gõ cửa nhà, anh mới sực tỉnh, cơ thể đang cuộn tròn trên sofa uể oải đứng dậy, nghĩ nghĩ lại dùng chân đạp Jungkook ở cuối ghế, hất cằm ra lệnh, "Mở hộ cái."

Cậu sao có thể không nghe anh, người thương dù gì cũng đã tốt bụng cho mình vào nhà ngồi rồi, vì thế liền đem nụ cười ngây ngốc chạy đi mở cửa.

"Yoongi chưa đến à?" Namjoon nắm cổ tay Seokjin kéo vào trong.

"Em mới gửi địa chỉ nhà Jimin cho anh ấy, chắc phải đợi thêm vài phút."

Chàng trai thấp hơn hắn gần nửa cái đầu có hơi mất tự nhiên rút tay về, chạy ra sau lưng Jungkook đứng. Dù sao cũng là bạn thân gần bốn năm, cảm giác đương nhiên thoải mái hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro