30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày tiếp theo vẫn cứ như thế, jungkook vẫn chung thủy mà tránh mặt taehyung.

lúc trước ở đâu có taehyung ở đó nhất định là sẽ có jungkook, nhưng hiện tại thì ở đâu có taehyung , thì jungkook một mực trốn tránh.

"taehyung, rốt cuộc là cậu và jungkook đã xảy ra chuyện gì vậy?" jimin lo lắng hỏi anh, tại sao bọn họ lại trở thành thế này.

anh nằm ườn trên bàn thều thào trả lời

"tớ cũng không biết nữa jimin ơi, tớ không biết là chúng tớ bị làm sao nữa..."

jimin đưa tay xoa đầu anh

"taehyung này, nếu cậu là người sai thì hãy hạ cái tôi của mình xuống và xin lỗi em ấy đi. còn nếu jungkook là người sai vậy thì hãy mạnh dạn đối mặt nói cho cậu biết lỗi sai của mình rồi bỏ qua"

taehyung mím môi, giọng bất lực

"tớ cũng không biết được là mình hay em ấy sai nữa".




"này"

"cảm ơn"

jungkook nhận lấy chai nước từ tay yoongi rồi nhanh chóng khui ra uống.

yoongi nuốt xong ngụm nước rồi đưa mắt nhìn đăm chiêu lên tiếng

"cậu và taehyung đã giận nhau chuyện gì sao?"

cậu chớp mắt rồi đơ người ra

"không hẳn là giận chỉ là khó có thể tha thứ thôi"

"là cậu hay là cậu ấy?"

"là anh ấy, anh ấy sẽ không dễ dàng gì mà tha thứ cho tôi đâu yoongi"

yoongi quay hẳn sang nhìn jungkook

"sao cậu lại cho rằng taehyung sẽ không tha thứ cho cậu? cậu phải  hiểu rõ con người taehyung nhất mới phải. cậu ấy không phải kiểu người giận lâu đâu".

cậu khẽ cười vì câu nói của yoongi, đúng là như thế taehyung không phải loại người giận lâu nhưng nếu là lúc trước thì đúng, còn hiện tại thì làm sao anh ấy có thể bỏ qua đây.

"yoongi, có những chuyện không phải nói là làm được ngay. hơn thế nữa, chuyện của chúng tôi không phải là chuyện cỏn con gì đâu".

hắn thở dài rồi vỗ lên vai cậu

"mặc dù tôi không biết chuyện của hai người là gì, nhưng nếu có thể hãy giải quyết một cách êm đềm"

nói xong liền đứng dậy mà đi về lớp. jungkook thẫn thờ, phải giải quyết bằng cách nào đây, huống hồ gì bây giờ jungkook lại không còn muốn làm bạn với taehyung nữa.

là đòi hỏi một mối quan hệ khác cơ...






"này, sao cứ đi theo tôi hoài thế?" soojin bực bội dừng chân lại rồi xoay người quát con người đang liên tục bám theo cô kia.

dowon vuốt ngược tóc lên rồi nở nụ cười điển trai

"tôi muốn làm quen với em mà"

cô khoanh tay lại rồi lên giọng

"không thích, biến đi"

gã ta không dễ gì chịu thua, từ trước đến nay có cô gái nào mà thoát khỏi tay gã được. bị gã nhìn trúng rồi thì chỉ có nước phải đồng ý khuất phục trước gã thôi.

mà trùng hợp hoa khôi kang soojin đây lại dễ dàng lọt vào mắt gã. gã không tin mình không thể câu được " con mồi" này.

"miệng xinh thì không nên nói những lời vô tình thế đâu cô em"

soojin nổi da gà vì cách xưng hô sến súa này của gã

"cậu thôi ngay cái xưng hô ấy đi, tôi không phải em của cậu cũng chẳng có nhỏ tuổi hơn cậu nên đừng suốt ngày gọi em em. tởm chết đi được"

gã ta liền giở trò mà nắm lấy tay cô

"đối với cô gái xinh đẹp như em đây, thì cách xưng hô này mới đúng" nói xong liền hôn nhẹ lên tay cô.

kang soojin giận dữ giật tay lại rồi đưa chân một cước đá vào nơi ấy của gã.

dowon đau đớn, thả tay cô ra. gã khó khăn đưa tay nói

"e... em em dám làm thế với tôi sao?"

soojin phủi phủi tay mình

"có gì mà tôi không dám làm, lần này là cảnh cáo thôi đấy. nếu còn có lần sau, nhất định sẽ không tha cho cậu"

nói xong liền lè lưỡi khinh bỉ bỏ đi, dowon ôm lấy nơi ấy của mình mà nói không thành lời

"kang soojin, em cứ chờ đấy. jung dowon này nhất định sẽ có em cho bằng được".





giờ tự học, giáo viên ra ngoài và giao lớp lại cho lớp trưởng.

jungkook mạnh miệng đứng dậy

"tất cả im lặng tự học, không được ồn ào!"

dowon gác chân lên bàn mà đùa cợt khiêu khích jungkook

"nếu tôi không thích thì sao đây lớp trưởng?"

cậu nhàn nhạt đáp

"vậy thì cút ra khỏi lớp đi"

nghe thấy tiếng cười đùa bàn tán của mọi người, dowon nhất thời xấu hổ. gã ta để chân xuống rồi đút tay vào túi quần đi về phía jungkook.

gã liên tục hất vai thách thức cậu

"mày nghĩ là mày đang nói cái giọng ấy với ai vậy hả?"

jungkook giữ chặt lấy cổ tay gã ta lại

"tôi không thích gây chuyện, đừng có ở đây mà khiêu khích tôi"

gã hất tay jungkook ra rồi nắm lấy cổ áo cậu nâng lên

"nhưng tao thích đấy!"

cả lớp cùng giật mình ồ lên, xem ra là sắp có đánh nhau rồi.

taehyung nắm chặt tay mình lại, anh đang phân vân xem có nên ra ngăn cậu lại không.

jungkook bực bội dồn hết sức vào tay mình mà đấm một cái thật mạnh vào mặt gã. dowon ngã ra nằm lên bàn, lưng gã đụng vào cạnh bàn mà đau điếng.

taehyung hoảng hốt bịt miệng mình, cả lớp sợ hãi nháo nhào lên.

dowon từ từ mò dậy chúi người đến đáp trả lại cậu.

jungkook giờ đây như điên lên, cậu cũng không thèm kiêng nể gì nữa mà liên tục đấm đá vào người gã ta. chẳng ai dám đến can ngăn hết, không khéo lại bị vạ lây như chơi.

taehyung xót xa nhìn khuôn mặt đỏ xanh đầy rẫy những vết thương của jungkook, anh đi đến ôm lấy cậu mà kéo ra. các bạn học nhân cơ hội này cũng nhào đến giữ dowon lại, gã tức giận đưa chân đạp tứ tung

"thằng chó, tao sẽ không tha cho mày. ngon thì đến đây, mẹ nó"

jungkook thở phì phò mắt cầu hằn lên những tia đỏ giận dữ, cậu đưa tay gạt đi vết máu ở khóe môi mình rồi dùng sức tránh ra khỏi cái ôm của taehyung. cậu chẳng thèm nhìn lấy anh một lần mà hậm hực rời đi.

đôi tay taehyung vẫn còn đang trên không trung, anh thoáng thất vọng hai tay buông thõng xuống. jungkook em ấy ghét mình thật rồi.

jungkook dùng nước liên tục tạt vào mặt mình, tại sao taehyung lại ôm lấy cậu, tại sao anh ấy lại bày ra vẻ mặt thương xót ấy? là vì thương hại sao?

cậu chẳng thèm xem vết thương mà dửng dưng đi khắp nơi trong trường.




"soojin ở đây, mau lên"

soojin cố gắng bò trên hành lang một cách thật nhẹ nhàng để không phải phát ra tiếng động.

cô là đang trốn tiết, bởi vì tiết văn quá nhàm chán, nghe chỉ muốn buồn ngủ thôi.

tẩu thoát thành công cô cùng bạn của mình là lina ung dung đi về phía căn tin.

soojin bất chợt dừng chân vì bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia.

là jeon jungkook, chẳng lẽ cậu ấy cũng trốn tiết sao?

"lina, cậu đi đến căn tin trước đi. tớ có chuyện rồi"

"hả? sao thế chuyện gì?"

"cứ nghe tớ đi mà"

bạn của cô tỏ ra vẻ khó hiểu rồi cũng mau chóng gật đầu nghe theo.

jungkook nằm dài trên chiếc ghế đá dưới một tán cây, cậu mệt mỏi đưa tay gác lên trán.

ánh nắng chíu vào làm cậu nhíu mày, nhưng được một lúc thì có thứ gì đó đã che chắn lại.

cậu từ từ mở mắt thì thấy một bàn tay đang cố che ánh nắng chíu vào mắt cậu.

jungkook ngồi dậy, cậu nhìn cô gái trước mặt rồi nghĩ "lại là cậu ta".

sau khi jungkook đã ngồi dậy rồi, soojin hoảng hốt vì khuôn mặt đầy vết thương nhỏ to của cậu, cô luống cuống ôm lấy mặt cậu

"ôi, jungkook cậu bị làm sao thế này?"

jungkook khó chịu hất tay cô ra, ngoài taehyung ra cậu không thích bất kì ai tùy tiện chạm vào người mình như thế.

"không gì, không cần cậu quan tâm. biến đi, tôi cần yên tĩnh"

soojin nhăn mặt như thế mà còn nói là không sao. gần như là bị hết cả mặt luôn rồi, còn đâu là khuôn mặt hot boy của cô nữa.

cô dùng tay nhấn vai cậu rồi nghiêm giọng bảo

"cậu hãy ngồi im đây, có biết chưa? không được đi đâu hết, tôi sẽ quay lại ngay"

cậu động người cố tránh né cánh tay của cô

"sao tôi phải nghe theo cậu?"

"nhất định phải nghe, nhớ đấy!"

nói xong liền nhanh chân chạy đi đâu đấy, còn không quên quay đầu lại mà căn dặn cậu

"phải ngồi im đấy nhé"

cậu khó hiểu, chẳng thèm quan tâm nữa mà tiếp tục hạ người từ từ nằm xuống.

soojin dùng hết sức lực của mình mà chạy thật nhanh về phía căn tin, lina thấy bộ dạng hớt hải của cô liền lên tiếng

"cậu làm gì mà vội thế soojin?"

cô không kịp đáp lời mà đi đến thở hổn hển

"có bán bộ sơ cứu vết thương không ạ?"

bác chủ hàng lục lọi một chút thì lắc đầu

"tiếc quá, đã hết mất rồi"

lina nhìn khuôn mặt vẫn hoàn toàn lành lặn của cô mà khó hiểu. cậu ấy đâu có bị thương gì đâu sao lại cần thứ đó.

cô bực dọc, nhớ ra hình như ở phòng y tế có thể có.

cô liền ba chân bốn cẳng mà tiếp tục chạy ngược lại về phía phòng y tế.

không có ai bên trong cả, cô chạy ào vào rồi chọn đại bịch bông gòn, một chai thuốc cùng vài miếng băng cá nhân.

xong, liền vội vã chạy đến chỗ jungkook.

cô thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười khi jungkook vẫn còn nằm đó.

cô vỗ vào người gọi cậu dậy

"jungkook, tỉnh dậy đi"

cậu cắn nhẹ môi, khó khăn mở mắt ra rồi chậm chạp ngồi dậy

"cái quái gì nữa đây? sao cậu phiền thế?"

soojin gần như đã quen với điệu bộ này của cậu rồi, cô nhanh chóng lấy chai thuốc sát trùng ra nhỏ vài giọt lên bông gòn rồi hướng đến chạm nhẹ lên mặt cậu.

cậu đau rát cầm lấy cổ tay cô

"cậu đang làm cái gì thế?"

cô tránh cái nắm tay từ cậu rồi dịu dàng

"sẽ hơi rát một chút, cậu ráng chịu khó đi"

jungkook khó chịu vì cô cứ né tránh câu hỏi của cậu. cậu tránh khuôn mặt mình ra, như có như không nói

"tôi không cần, đi đi"

soojin thoáng bực tức vì thái độ này của cậu. cô đưa tay nhấn mạnh vào vết thương làm cậu la oai oái lên

"á, có biết là đau lắm không hả?"

"còn biết đau thì sao không ngồi im đi!"

jungkook nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo nên đành thở dài rồi ngồi im.

thấy jungkook có vẻ ngoan ngoãn rồi soojin mới hài lòng, cô nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu.

jungkook hơi lúng túng vì khuôn mặt của soojin đang rất gần mình, cậu khó xử liền nhắm mắt lại.

soojin nở nụ cười nhẹ nhàng, cô cẩn thận chặm chặm lên những vết thương của cậu. đối diện với một jungkook hoàn hảo thế này, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.

thì ra, đây chính là cảm giác của rung động.





taehyung nắm chặt lấy bông gòn trong tay mình, anh khẽ quay lưng lại với cảnh tượng trước mắt mình.

"jungkook có lẽ không cần đến mình nữa rồi".

taehyung thoáng tức giận ném thứ đang trên tay mình vào thùng rác bên cạnh.

anh nặng nề bước đi, chả hiểu sao lại thấy chạnh lòng như thế này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro