45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung đang làm gì thế?" jungkook nằm nghiêng đầu sang một bên gối rồi mỉm cười hỏi anh

taehyung nghe tiếng liền nhìn vào màn hình

"hửm? anh chỉ đang đọc truyện tranh thôi"

"tối thế này mà còn đọc sao? không tốt cho mắt đâu đó"

anh cười khúc khích, jungkook cứ y như một bà vợ hay lèm bèm vậy

"anh biết rồi mà, hai trang nữa thôi là ngủ ngay đây. nhưng mà, jungkook vẫn còn chưa ngủ sao?"

cậu khẽ thở rồi làm ra bộ mặt đầy đáng thương vô tội

"không có taehyung ở đây em không ngủ được, em nhớ taehyung chết mất"

ôi sao mà người yêu nhỏ của anh lại nũng nịu đáng yêu thế này, taehyung phì cười lên

"chúng ta mới gặp nhau lúc chiều mà jungkook"

"em muốn được ở bên taehyung mãi mãi luôn cơ, không có taehyung bên cạnh em ăn không ngon, ngủ không có yên gì hết"

anh thôi nhìn vào quyển truyện nữa mà đóng hẳn lại, rồi vứt nó vào xó xỉnh nào đó không biết. hiện tại vẫn nên dỗ ngọt cục thỏ này thì hơn

"dẻo miệng thế không biết"

"chỉ với mỗi anh thôi"

nếu không phải vì hôm nay mẹ anh không bận tăng ca thì có lẽ taehyung cũng đã chạy sang ngủ cùng jungkook rồi, haizz tối nay lại mất ngủ nữa cho mà xem.

"cũng đã khuya lắm rồi, jungkook mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường nữa"

jungkook luyến tiếc mà bĩu dài môi nhõng nhẽo với anh

"taehyung hôn gió chúc em ngủ ngon thì em mới đi ngủ được"

cái cục thỏ này càng ngày càng được voi đòi tiên mà, taehyung đỏ mặt xấu hổ nói giọng nhỏ xíu

"hôn xong phải đi ngủ ngay đó, có biết không?"

đạt được mục đích của mình, jungkook thỏa mãn cười híp cả mắt lại rồi gật gật đầu

taehyung liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mẹ sẽ không vào bất thình lình, nếu có thì chắc anh chết mất không biết phải giải thích thế nào.

nhìn biểu cảm mong đợi của jungkook anh càng xấu hổ hơn, khẽ chu môi chúm chím lại rồi hôn nhẹ về phía màn hình

"jungkook ngủ ngon..."

cậu cũng nhanh nhẹn đặt môi mình lại gần màn hình, là hôn gián tiếp qua màn hình. lắm trò...

xong xuôi, taehyung mau chóng dứt ra ngay, anh lắp bắp

"đã được chưa? vậy bây giờ đi ngủ đi"

jungkook hài lòng, dịu dàng mỉm cười với anh

"ừm ừm, taehyung ngủ ngon nhé. yêu anh"

"ưm..."

thấy jungkook vậy còn nhíu mày mà nhìn vào anh chằm chằm, taehyung khó hiểu

"sao thế?"

"taehyung không nói yêu em" cu cậu bày ra vẻ mặt quá ư là ngây thơ và đáng thương

sao mà jungkook nhây thế? toàn bắt anh phải làm mấy điều xấu hổ thôi. khẽ hắng giọng rồi không thèm nhìn cậu mà nói

"ừm, yêu em..."

"ngoan quá, vậy em tắt đây. ngày mai em sẽ sang đón taehyung nhé?"

"ừm, anh biết rồi"


màn hình đã tắt đen từ lâu rồi nhưng taehyung vẫn cứ chung thủy mà nhìn chằm chằm vào, anh với lấy chú thỏ hồng ở đầu giường rồi ôm chặt lấy vào lòng, anh hôn nhẹ lên trán nó thì thầm

"jungkook ngủ ngon, anh yêu jungkook nhiều lắm..."

đêm ấy, taehyung mơ thấy mình đã ôm lấy jungkook mà khóc rất nhiều, nhiều lắm, nhiều đến mức anh bắt đầu không thể mở mắt để nhìn jungkook nữa rồi...









"taehyung đã ăn sáng chưa? em xuống căn tin mua cho taehyung nhé?"

anh xoa xoa bụng mình rồi nhẹ ưm một tiếng, bụng anh kêu cồn cào lên rồi.

jungkook dịu dàng xoa đầu anh rồi nhanh nhẹn bước đi.

liếc thấy jungkook đang có ý định đi thì yoongi thở dài khó khăn nói với cậu

"này, đi căn tin à? mua giúp tôi cái bánh mì với nhé, cảm ơn"

cậu bực bội quay người lại rồi bưng luôn hắn lên

"ya ya, làm gì vậy?"

"không làm mà đòi có ăn, ở đó mà sai vặt ai vậy chứ? đứng lên, cậu phải đi với tôi"

yoongi khóc không ra nước mắt cố vùng vẫy khỏi cánh tay của jungkook. cuối cùng thì vẫn chịu thua thôi, hắn hậm hực nhàn nhạt bước đi bên cạnh cậu.


"này, cậu muốn mua gì thì mua đi. tôi sang bên kia một chút, phải chờ tôi đấy nhé"

jungkook ấn mạnh vai hắn giọng nói đầy uy hiếp. yoongi vội tránh rồi đi đến quầy bánh mì.


"nào, trước hết phải mua sandwich cho taehyung lót dạ trước đã rồi thêm một hộp sữa dâu nữa, ok vậy đi" jungkook lẩm bẩm trong miệng như được vợ giao cho đi chợ vậy.

cậu cẩn thận dặn dò đầu bếp đủ thứ, nào là taehyung không ăn được cay, taehyung không biết ăn xà lách,... taehyung kén ăn lắm bởi thế mà người anh cứ mảnh mai mãi thôi, mà jungkook thì muốn nuôi anh mập mạp lên tí, như thế ôm mới đã.









"tôi đã bảo là biến đi rồi mà không nghe sao?" soojin tức giận hét lớn vào mặt dowon làm mọi người cũng giật mình mà chú ý đến.

gã ta chả thèm để ý mà tiếp cười đểu với cô

"thôi nào, tôi chỉ muốn ngồi ăn cùng em thôi mà. đừng nhỏ mọn vậy chứ"

"nhưng tôi thì không, cút đi" ngoài jungkook ra, cô chẳng muốn phải quy thuận ai cả, loại người ăn chơi sa đọa, đểu cáng như dowon đây là loại người mà cô ghét nhất.

dowon nhất thời xấu hổ vì mình bị hất hủi như thế, gã ghé sát miệng vào tai cô rồi thủ thỉ

"ngoan ngoãn một chút đi nào bé cưng, tôi không biết mình sẽ trút giận lên người thằng nhãi jeon jungkook như thế nào đâu"

nghe đến tên jungkook, soojin như bị chạm đến giới hạn của mình. cô đẩy mạnh gã ra, dùng tay tát thật mạnh vào mặt gã.

"tôi đã nói với cậu rồi mà phải không jung dowon? đừng đụng vào người cậu ấy!"

gã ta điên tiết lên, lần đầu tiên có người hạ nhục gã giữa nhiều người thế này. dowon lao nhanh tới toan tính kéo cô lại thì đã bị một cánh tay nào đó giữ chặt.

là jungkook

dowon càng điên người lên khi cái gai trong mắt mình lại thù lù xuất hiện ở đây, hay lắm dạo gần đây gã cũng hơi ngứa tay.

nhưng cố cách mấy thì cũng không thể dứt ra khỏi cánh tay cậu.

soojin khi nãy bị doạ giật mình liền theo phản xạ ôm chặt lấy đầu mình, đến khi mở mắt ra thì người trước mặt đã là jungkook.

jungkook quay người nhìn soojin không bị gì rồi mới hất mạnh tay mình ra, dowon nhất thời bị mất phương hướng mà loạng choạng chân xém xíu là ngã ra sàn.



"không sao chứ?"

nghe jungkook hỏi, tâm tình cô lại một phen dậy sóng, đúng là người mình từng nghiêm túc thích thật lòng khi gặp lại vẫn sẽ rung động mà. cô chớp chớp mắt rồi nhẹ gật đầu mình tỏ ý không sao.

dowon nhìn một màn tình tứ chết tiệt trước mặt mình mà gã nổi điên lên hai tay đã nắm chặt lại thành cú đấm.

jungkook cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn dowon một cái mà ung dung bỏ đi.

nhưng dowon nào có dễ tha, gã chạy nhanh đến kéo mạnh người jungkook lại làm đồ ăn trên tay cậu văng ra tung toé khắp sàn

khốn kiếp, là thức ăn mà cậu đã mua cho taehyung

"cái quái gì đây? muốn gây chuyện hả?"

"ừ đấy" nói xong liền hung hăng nhào đến mà đấm một cái vào mặt cậu, soojin hoảng hốt chạy đến

"jungkook cậu có sao không?"

cậu bóp chặt lấy hộp sữa dưới sàn rồi mạnh mẽ đứng dậy đánh trả lại gã

"thằng khốn"

mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn và bàn tán chẳng ai dám vào can ngăn, ai nấy cũng đều cho rằng jungkook tức giận là vì dowon dám cưa cẩm soojin bạn gái của cậu.


yoongi xem thấy tình hình không ổn liền chạy vào kéo người jungkook ra

"jungkook, bình tĩnh lại"

soojin vội vã đứng trước người jungkook chặn lại khi dowon có ý định nhào đến lần nữa

"em tránh ra"

"dowon biến đi, để chúng tôi được yên. tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, tôi ghét cậu"

sao, ghét gã sao? haha, là vì cái thằng khốn jeon jungkook sao? tất cả là tại nó, phải rồi tất cả là tại jungkook. nếu không có nó, gã đã có được soojin, nếu không có nó... jeon jungkook hãy cứ chờ đấy, tao sẽ không bao giờ để yên cho mày, nhất định rồi sẽ có một ngày mày phải quỳ xuống mà cầu xin tao, thằng nhãi khốn kiếp...

gã cười khẩy lên rồi nhếch môi nói với soojin

"haha, xem ai đang ngốc nghếch chưa kìa. cứ bảo vệ nó đi rồi sau này em sẽ biết"

dowon bày lại dáng vẻ ung dung của mình mà thách thức đi ngang qua người cậu.


"jungkook, cậu ổn không? chúng ta đến phòng y tế nhé?" soojin gần như cuống cuồng cả lên vì gương mặt tàn tạ của jungkook.

cậu ậm ừ bảo không sao rồi né tránh đôi tay đang có ý định chạm lên mặt mình của soojin. khi nãy, cậu cũng đã nghe những lời bàn tán không đúng từ mọi người rồi, sẵn đây thì thông báo luôn vậy.

"nghe đây, tôi và soojin đã chia tay rồi. đừng có mà đồn đại lung tung" nói xong cũng bực dọc mà bước đi

soojin thoáng hụt hẫng trong lòng, mình là đang mong chờ cái gì không biết. phải rồi, đã chia tay rồi mà...






"đương không lại gây sự với cậu ta làm gì?" yoongi đi bên cạnh trách móc jungkook đủ điều

"cậu không thấy nó làm gì sao?"

"làm gì? xém đánh soojin hả?"

"không, nó dám làm hư đồ ăn mà tôi đã mua cho taehyung. hộp sữa dâu yêu thích của taehyung mà nó dám!"

yoongi ái ngại mắt đảo liên hồi rồi cười trừ

"ồ, đánh người vì dám phá hỏng đồ ăn mà mình đã mua cho người yêu bé bỏng, ồ một lý do chính đáng và hợp lí"





taehyung sốt ruột trong người, anh đứng ngồi không yên jungkook làm gì mà đi lâu thế không biết? hay là chạy ra khỏi trường để mua rồi?

anh vò mạnh nơi góc áo mình như muốn rách đi

"ôi chúa ơi, em bị làm sao thế này jungkook?" taehyung như tá hoả khi nhìn thấy cậu một mặt từ trên xuống dưới đầy những vết thương còn rớm máu

trái lại với vẻ mặt đầy lo lắng của taehyung thì jungkook chỉ nhàn nhạt và tỏ vẻ buồn bã đáp lời

"em xin lỗi, em không mua được sữa dâu cho taehyung rồi"

"giờ phút này rồi mà còn thế được hả?" taehyung thoáng tức giận rồi nhẹ nhàng săm soi các vết thương to nhỏ của cậu

jimin cùng hoseok khó hiểu liền ngóng người sang hỏi yoongi

"này, đã xảy ra chuyện gì vậy? cậu ta đánh nhau với ai thế?"

yoongi nhún vai rồi đi về bàn

"với dowon"

lại là cái tên đó, jungkook và dowon vốn đã không hoà hợp gì với nhau rồi.

"mà sao lại đánh nhau?"

"sữa dâu"

"hả?" jimin cùng hoseok trố mắt nhìn nhau tỏ ra ngạc nhiên, sữa dâu? giành nhau hộp sữa dâu nên mới đánh nhau á?? ôi thật á? một cái lí do hết sức là trẻ con, mà ừm... cách đánh nhau thì không có trẻ con tí nào, nhìn jungkook bầm dập ngồi đó đi thì biết.




taehyung đã nhanh nhẹn chạy đi lên phòng y tế mà lấy một ít đồ dùng sơ cứu về, xong xuôi khuôn mặt rồi nhưng mà vẫn còn những vết thương trên lưng jungkook nữa, khi nãy trong lúc giằn co cậu không cẩn thận nên đã va phải vào cạnh bàn, còn hằn lên cả một đường đỏ dài làm taehyung xót chết đi được.

"thế này, hay là chúng ta vào nhà vệ sinh đi jungkook, anh sẽ bôi thuốc cho em. nếu để thế này không khéo bị nhiễm trùng mất"

"ôi không cần mà taehyung, em không sao"

taehyung vừa cắn môi vừa lườm liếc đe doạ jungkook

"thôi thôi em biết rồi"

cuối cùng jungkook đành chịu thua mà để taehyung vác mình đến nhà vệ sinh.





"được rồi, jungkook đứng im nhé sẽ hơi rát một chút"

taehyung dịu dàng đưa tay cởi từng cúc áo cậu ra, anh khẽ nuốt nước bọt khi đối diện với da thịt nóng bỏng của cậu. tự dưng tay lại run run lên rồi mặt nóng bừng thế này không biết.

thấy taehyung một mặt đỏ ửng, cậu lo lắng cầm tay anh

"sao thế? taehyung không khoẻ ở đâu hả?"

anh chột dạ vội lắp bắp

"k... không, anh không sao hết"

jungkook nở nụ cười ranh ma khi taehyung chẳng dám đưa mắt mình nhìn thẳng vào người cậu.

"taehyung ngại hả?"

cả người anh nhộn nhạo hết cả lên khi jungkook dùng tay mân mê môi mình

"anh, anh k...không có mà"

"nói dối là không tốt đâu nhé, bé hư"

cậu chạm nhẹ lên vành tai đã đỏ tía lên của anh rồi nhẹ nhàng nâng mặt anh nhìn mình

"em hôn taehyung nhé?"

anh cố lảng tránh quay người đi nhưng jungkook đã nhanh hơn mà ghì chặt eo anh lại trong lòng mình rồi

"nhé? em không nhịn được nữa, với cả mấy vết thương trên người em cũng bảo là phải hôn taehyung thì mới mau lành được"

vết thương nào nói cơ? taehyung phì cười, cốc nhẹ vào đầu cậu

"đồ dẻo miệng"

"chỉ với mỗi anh thôi"




cậu nắn nhẹ eo anh khi anh đang suy nghĩ việc gì đó, taehyung giật thót người lên, anh nhỏ giọng bảo

"chỉ một cái thôi đấy nhé?"

"ừm, một cái thôi" taehyung ơi, có ngốc mới tin lời jungkook đấy. mà cũng đúng taehyung ngốc thật mà, bị jungkook lừa cũng phải.

được lời đồng ý từ anh rồi, jungkook mới dám hướng người đến gần anh.

cậu hôn nhẹ lên môi anh trước rồi từ từ day nhẹ môi dưới cho đến khi nó sưng tấy lên rồi mới hài lòng dứt nhẹ ra. taehyung một mặt phím hồng, đôi mắt long lanh như dụ tình mà khép hờ hững nhìn jungkook.

quá mức câu dẫn rồi...

jungkook không nhịn được nữa mà mạnh mẽ nhào đến xâm chiếm môi anh lần nữa, lần này cuồng nhiệt hơn không còn dịu dàng như lúc nãy nữa. hết gặm môi dưới rồi lại gặm môi trên, nhân lúc taehyung há miệng kêu lên, cậu vội vã đưa lưỡi vào. chiếc lưỡi ranh mãnh của jungkook cứ vờn lấy chiếc lưỡi yếu ớt của taehyung không ngừng. mà khi hôn thì tay cũng không chịu để yên, đôi tay dài to lớn đầy gân guốc chậm chạp lò mò xoa nhẹ eo anh rồi không kiêng nể gì mà lướt xuống nhào mạnh hai cánh mông đầy đặn cách một lớp quần tây của taehyung. jungkook như mất kiểm soát mà di chuyển môi mình xuống hết liếm rồi cắn nhẹ xương quai xanh mảnh khảnh của anh, taehyung khẽ đau mà rên lên một tiếng như mèo nhỏ.

jungkook cảm thấy bản thân mình như bị taehyung bức chết rồi, tiếng rên của taehyung lọt vào tai cậu chả khác nào lời mời gọi ngọt ngào cả. taehyung, em yêu anh chết mất.





"jungkook, taehyung hai người..."

tiếng 'bịch' vừa phải vang lên đủ nghe kéo jungkook và taehyung thoát khỏi cơn đê mê dục vọng của mình. cả hai tá hoả mà mở mắt to nhìn khuôn mặt hoảng hốt của người trước mặt...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro