48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng ngày từng tháng ấy vậy mà lại trôi qua thật nhanh, tưởng chừng như họ mới vừa gặp nhau lần đầu tiên đâu đó hôm kia, vậy mà giờ đây đã trở thành những chàng thanh niên cao lớn cả rồi.

"1 2 3, mọi người cười lên nào"

bức ảnh trang trọng được cẩn thận in ra, ai nấy đều mừng rỡ mà ôm chặt lấy bức ảnh trong lòng.

bức ảnh thật đẹp và tinh xảo khi bên trong là hình ảnh của những con người tuổi trẻ, của những tuổi xuân được kề cạnh bên nhau.

jungkook, taehyung, jimin, yoongi và hoseok những con người đầy quyết tâm và nhiệt huyết.

kết thúc quãng đời học sinh đầy thăng trầm, cả đám cùng ôm nhau một cái để tạm biệt đi những sai lầm, những niềm vui, những nỗi buồn, những lần giận nhau không đáng có, những hạnh phúc, những sẻ chia mà họ đã có với nhau trong suốt những thời gian dài dăng dẳng ấy. về sau, họ đã trở thành "người lớn" mất rồi, mọi người đã từng nghĩ đến hay chưa? cuộc sống xô bồ, tấp nập ngoài kia còn gian nan và vất vả hơn rất nhiều so với những bài tập, những kì thi mà mọi người ngày đêm lo lắng ấy. sẽ có những lúc ta mong mình được trở về những ngày rong ruổi đó biết bao.

vì đôi khi so với việc làm người lớn thì làm trẻ con còn dễ dàng hơn rất nhiều...

"sau này, nếu có cơ hội chúng ta hãy trở lại tuổi 18 một lần nữa nhé..."

"ừm, nhất định..."






"đã chọn được khoa của mình chưa, jungkook?"

cậu cúi đầu rồi nhẹ giọng đáp lời ông

"đã chọn rồi, thưa bố"

ông nâng tách trà lên khẽ uống một ngụm rồi đặt xuống, ông nhìn thẳng vào cậu, điềm tĩnh nói

"ta mong con không làm ta thất vọng, jungkook"

cậu đương nhiên hiểu rõ ý bố là gì? còn chẳng phải là muốn cậu phải học theo điều ông mong muốn sao? jungkook cẩn trọng nhìn bố, nhàn nhạt

"vâng, con đã học theo những gì bố muốn"

ông hài lòng, gõ nhẹ từng ngón tay lên mặt bàn "tốt lắm"

liếc thấy tâm trạng bố có vẻ khá tốt, cậu liều mình đề nghị

"ừm... căn hộ mà bố đã chuẩn bị cho con khi vào đại học... có thể nào cho taehyung ở cùng được không ạ? dù gì thì chúng con cũng chung trường với nhau, hơn nữa điều kiện anh ấy cũng không hợp lí lắm nếu ở kí túc xá..."

dài dòng thế làm gì, cuối cùng cũng chỉ muốn bố chấp nhận cho taehyung được ở cùng thôi. nói là hỏi ý thế thôi chứ jungkook đã tính sẵn từ lâu rồi. cho dù bố không đồng ý, cậu cũng phải tìm cách để taehyung bên cạnh mình cho bằng được.

ông chép chép miệng, cũng không phải người nhỏ mọn, ích kỉ gì. dù sao thì taehyung cũng hiền lành và nhu nhược, không sợ nó gây bất lợi gì cho jungkook.

"được thôi, cũng không phải chuyện gì to tát"

jungkook đắc ý trong lòng, cậu trịnh trọng cười tươi lên

"cảm ơn bố!"

"nhưng mà... con liệu mà học hành cho tử tế đó có biết không? sau này, cơ ngơi gia nghiệp này đều là do con quyết định lấy. bố cũng chỉ có mỗi mình mày, sau này nhất định phải thành công mới được, như thế cũng dễ dàng mà cưới được vợ hiền, có con ngoan"

nghe đến việc cưới vợ sinh con, jungkook liền chột dạ. cậu chỉ ậm ừ cho có với bố rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác quay về phòng.



"phải nhanh chóng báo chuyện này cho taehyung biết mới được" cậu hứng khởi nhanh chóng nhấn gọi taehyung.

taehyung ở trong phòng tắm nghe tiếng chuông liền vội vã lau khô người rồi choàng đại chiếc khăn tắm đi ra.

anh cẩn thận đặt điện thoại mình lên trần nhà, để che khuất tầm nhìn của jungkook

"baby?"

"huh? anh đây"

"anh đâu rồi, em muốn thấy mặt taehyung"

taehyung ái ngại không biết phải nói thế nào

"hả? a, không được đâu..."

jungkook khẽ nhíu mày, sao cứ như là đang lén lút giấu tình nhân vậy chứ. cậu dè chừng quan sát kĩ, chả thấy gì ngoài cái trần cả.

"sao lại không được? taehyung đang giấu em điều gì hả?"

"đ... đâu có"

nghe giọng anh lắp bắp, cậu càng sinh nghi. không được, không được nghi ngờ taehyung, bánh nếp của cậu làm sao mà có thể dám có tình nhân bên ngoài được. chẳng nói chẳng rằng jungkook bực dọc tắt điện thoại đi luôn, rồi vội vã chạy sang nhà taehyung. để xem anh dám giấu ả tình nhân nào trong phòng kim taehyung.

taehyung nhìn màn hình đã tối đen, anh khó hiểu

"sao vậy chứ? jungkook tắt rồi hả?"

có lẽ em ấy bận việc gì đó, nghĩ ngợi vài điều taehyung cũng nhanh chóng quay người đi vào phòng tắm.

jungkook một thân hầm hực đi nhanh lên phòng, để em bắt tại trận thì để xem taehyung dám cãi đường nào.

vừa lo lắng vừa hồi hộp, jungkook nắm vặn cửa rồi xông ào vào ngay. kết quả taehyung vì giật mình mà trượt chân ngã nhào ra sàn, khăn tắm vì thế cũng bung ra chỉ che mỗi "bộ phận cần che thôi"...

"baby? thôi chết..." cậu vội vã chạy đến đỡ người anh dậy, nhưng vì sàn nhà quá trơn mà jungkook cũng ngã người nằm đè lên người anh luôn. giờ thì hay rồi, đầu gối taehyung đang co lên mà chạm phải thứ gì đó làm nó khẽ nóng rồi cương lên.

mẹ nó, taehyung thật sự quá là quyến rũ rồi. jungkook thầm chửi thề trong lòng, khi ngắm nhìn taehyung đang nằm dưới thân mình thế này. da anh vừa mới tắm mà mát lạnh và còn ướt át nữa chứ, mái tóc ướt sũng từng giọt nước nhỏ giọt xuống mi mắt rồi xuống môi, xuống ngực anh. đã thế cả mặt taehyung cứ đỏ ửng và hai má thì phím hồng mãi. cậu khẽ nuốt nước bọt khô khan, chết thật taehyung làm em "lên" mất rồi.

taehyung ngại ngùng khi có thứ gì đó ấm nóng mà chà xát vào đùi mình. anh khó khăn đẩy người cậu ra rồi trườn khỏi.

jungkook hoàn hồn, cậu lo lắng muốn đỡ anh ngồi dậy nhưng taehyung lại một mực né tránh

"a, a không cần đâu mà jungkook. a... anh vào nhà vệ sinh đây"

nhìn taehyung chậm chạp nhấc chân bước đi, jungkook cũng chung thủy mà nhìn theo. đôi chân thon dài đó của anh mà vắt lên cổ cậu thì con mẹ nó quá là tuyệt vời.

đến khi anh đã hoàn toàn vào phòng tắm rồi jungkook mới tự nguyền rủa bản thân mình sao lại có những ý nghĩ đồi bại đó với taehyung. chật vật dùng tay vỗ mạnh lên người anh em của mình, jungkook khó khăn đứng dậy.


taehyung ôm lấy ngực mình đang đập rất mạnh, anh vẫn còn chưa hết hoảng hồn vì cái thứ khi nãy của jungkook. tại sao lại có thể nóng và có vẻ còn "rất to" nữa chứ? taehyung 20 cái xuân xanh trôi qua nhưng nhu cầu sinh lý thì hoàn toàn không có, ngay cả mộng tinh anh cũng chưa từng có nữa là... thế mà jungkook 18 tuổi lại có thể "phản ứng mãnh liệt" như thế.

"khốn thật, lên theo jungkook mất rồi" anh thở dài bực bội, nhìn thứ đang căng cứng lên kia. và giờ thì anh phải tự xử nhưng vẫn phải cố im lặng, không phát ra âm thanh nào? jungkook đáng ghét quá đi!



giải quyết xong xuôi, taehyung dửng dưng đi ra như không có chuyện gì, nhìn jungkook thản nhiên ngồi trên giường anh ngại ngùng đi đến

"a, jungkook... em sang đây có chuyện gì không?"

chẳng lẽ bây giờ phải nói là vì nghi ngờ anh có tình nhân nên mới tức tốc sang sao? không được, nói như thế chẳng khác nào mình không tin tưởng taehyung chứ.

cậu cười trừ đáp

"à cũng không có gì. à ừm... phải rồi, lúc trước em có nói với taehyung là em có một căn hộ riêng đúng không?"

nghĩ lại thì đúng là có thật, anh nhẹ gật đầu với cậu. jungkook nhanh chóng đưa ra một khuôn mặt vui vẻ nắm lấy tay anh

"em đã xin bố cho taehyung được ở cùng em và bố cũng đã đồng ý rồi. nên sau này, khi học đại học taehyung không cần phải ở kí túc xá ở trường nữa"

taehyung thoáng bất ngờ "thật sao?"

cậu gật đầu chắc nịch "ừm, về sau em và taehyung có thể được ở cạnh nhau rồi, hơn nữa cũng không sợ ai làm phiền hết"

jungkook dịu dàng ôm lấy anh ngồi xuống cạnh mình

"taehyung có vui không?"

sao mà không vui cho được chứ, taehyung cười khúc khích ôm lại cậu

"ừm, anh vui lắm"

nghĩ đến khoảng thời gian sau này cả hai sẽ được thoải mái ôm lấy nhau mà không phải sợ ai phát hiện nữa, cả jungkook và taehyung hạnh phúc không thôi.

còn nhớ lúc trước cả hai phải lén lút trao cho nhau những nụ hôn dè chừng vì sợ mẹ jeon có thể bắt gặp, hay những lần jungkook lén thơm nhẹ lên bờ má đỏ hây hây của anh khi đang ở trong bếp.

tương lai của jungkook chính là taehyung, sau này nhất định phải thật thành công thì mới lo cho taehyung được. cậu không muốn anh phải vất vả thêm lần nào nữa, taehyung của cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

nhưng mà jungkook, cậu đã từng nghĩ đến hay chưa việc mà cậu đang hướng đến còn rất xa vời và mờ mịt so với những gì cậu đang nghĩ?

có những chuyện không phải chỉ nói là có thể thực hiện được ngay.

không hi vọng sẽ không thất vọng...

không động lòng sẽ không đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro