64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi mà namjoon hyung" jungkook nũng na nũng nịu đi theo namjoon cố năn nỉ anh ta.

"không được đâu jungkook, chú jeon mà biết được nhất định sẽ tức giận rầy anh cho mà xem"

từ lúc jungkook xuất viện về nhà đến nay, ông không cho phép jungkook được bén mảng ra ngoài cũng như không được gặp taehyung. nhưng còn may là ông cho phép cậu được sử dụng điện thoại, mỗi ngày đều gọi nhìn thấy mặt anh để thoả nỗi nhớ. nhưng hôm nay taehyung đã bảo với cậu rằng rất muốn gặp cậu nên jungkook mới phải khổ sở xin namjoon cho mình ra ngoài thế này.

"em không nói, hyung không nói thì làm sao mà biết được. hyung chỉ cần đừng để mọi người lên phòng em là được rồi"

namjoon khó xử cốc lên đầu cái thằng nhóc tiểu quỷ này một cái

"aish, thật là... sao toàn làm khó anh thế chứ"

cậu cố làm ra một khuôn mặt thật đáng thương và tội nghiệp nhìn anh ta, đôi mắt ngấn lệ gần như đã sắp khóc luôn rồi. namjoon khó khăn nhăn mặt nhìn cậu rồi suy nghĩ

"đi rồi về ngay đấy nhé? anh không giỏi trong việc nói dối đâu"

quả nhiên chiêu này có tác dụng, chớp chớp mắt gạt đi những giọt lệ "giả dối" trên mặt mình, jungkook cười tươi gật đầu với anh ta

"ok, em biết rồi cảm ơn hyung"

biết rõ mình bị lừa, namjoon chỉ biết tự chửi rủa bản thân mình thôi, sao lại hết lần này đến lần khác bị cái thằng nhóc này lừa chứ. đúng là không nên tin lời của mấy cái mặt đáng yêu này mà.

"taehyung là em đây, em trốn ra ngoài được rồi. chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? ở sân thượng của căn hộ sao? em biết rồi, taehyung đợi em nhé"

gọi báo với anh một tiếng xong xuôi, cậu thong dong vẫy tay chào namjoon rồi nhanh chóng bắt ngay một chiếc taxi leo lên. anh ta chật vật nhìn cậu rời đi mà lo lắng không ngừng.

dặn dò tài xế dừng lại trước một cửa hàng, jungkook vui vẻ đi vào mua ngay một ly sữa dâu cho taehyung. sau khi lên xe rồi cậu mới giục bác tài xế chạy thật nhanh, không khéo đá lại tan thì sẽ mất ngon. taehyung của cậu thích uống đồ lạnh, mà taehyung ảnh ngộ lắm. ảnh nói là đồ uống nào mà tan đá thì sẽ không còn ngon nữa, nó sẽ có mùi tanh. jungkook không hiểu ý anh nói là gì nhưng cũng chỉ ậm ừ nghe theo anh thôi. chỉ cần là lời của taehyung thì tất cả đều đúng. taehyung không sai, thế giới này sai.

trong lúc đợi jungkook đến, taehyung thoải mái thả lỏng người đớp lấy từng đợt gió thổi mát lạnh, anh vui vẻ lấy điện thoại ra chụp vài tấm bầu trời hoàng hôn rực đỏ kia.

"taehyung, em đến rồi đây"

nghe tiếng cậu, anh mỉm cười quay phắt người lại. jungkook thấy anh đứng đó thì không kìm được lòng mà chạy thật nhanh đến, cậu chỉ muốn được ôm lấy anh ngay thôi.

bịch

vì chạy nhanh quá mà jungkook không cẩn thận vấp chân của mình mà ngã sõng soài ra đất, cả ly sữa dâu trên tay cũng văng lên cao rồi đổ ập xuống, nước chảy ra lênh láng. taehyung giật mình chạy đến đỡ người cậu dậy, phủi bụi khắp quần áo, anh lo lắng hỏi

"em có sao không jungkook? sao lại chạy nhanh thế chứ? xem này, bị rách một mảng quần mất rồi"

jungkook chậm chạp nhìn xuống đầu gối mình đang rơm rớm máu và bị rách rồi nhìn về ly sữa dâu đáng thương nằm trơ trọi ở đó, cậu bĩu môi ngước mặt nhìn anh

"em xin lỗi taehyung, sữa dâu... sữa dâu của anh bị hư hết trơn rồi"

còn tưởng là chuyện gì to tát lắm chứ, taehyung phì cười vuốt vuốt mái tóc cậu an ủi

"ôi không sao mà. đâu phải lỗi của jungkook, hôm nay có lẽ anh không có duyên để uống sữa dâu rồi haha"

cậu càng cảm thấy có lỗi hơn khi nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của taehyung dán vào ly sữa dâu kia, hận không thể đánh gãy cái chân đáng ghét của mình, có việc chạy không cũng làm không nên, đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi hừ!

"hay là để em chạy đi mua ly khác cho taehyung nhé?"

taehyung vội kéo người jungkook lại khi cậu có ý định chạy đi

"không cần đâu jungkook, anh không có muốn uống sữa dâu đến mức đó. khó khăn lắm mới gặp được nhau mà, jungkook đừng tốn công chạy đi mua làm gì, dành thời gian ở bên nhau có phải hơn không?"

cu cậu không thôi nhìn về ly sữa dâu nữa, ngẫm nghĩ thì taehyung nói cũng đúng. giờ mà chạy đi mua không khéo lại gặp bố thì khổ. nhìn jungkook ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, taehyung bật cười kéo người cậu đứng dậy

"ngoan quá!"


"woa!" thật không ngờ là taehyung lại một mình chuẩn bị mọi thứ như thế. nhìn chiếc bàn gỗ được lắp đầy thức ăn, cậu thầm có lỗi trong lòng, taehyung đã rất chu đáo mà cậu lại bất cẩn như thế. có ly sữa dâu mà cầm cũng không xong, tức ghê. taehyung hào hứng câu người jungkook ngồi xuống chiếc ghế đối diện

"thế nào? jungkook có thích không?"

"ừm, em thích lắm. vất vả cho anh rồi taehyung"

"ây, không sao mà. à à phải rồi, anh còn chuẩn bị cả một dây đèn led nhiều màu này, tối nay chúng ta cùng nhau quẩy thâu đêm nhé?"

chẳng biết vì lí do gì mà hôm nay tâm trạng taehyung lại tốt đến thế, cậu cũng vui vẻ mà đứng dậy hưởng ứng với anh. cả hai cùng nhau treo khắp ánh đèn lên xung quanh sân thượng, ở giữa là một bàn ăn thật hoành tráng. nhìn chung thế nào thì cũng thật giống một buổi hẹn hò lãng mạn. nhìn mọi thứ được cẩn thận chuẩn bị đầy đủ và chu đáo thế này, jungkook còn cho rằng anh sẽ cầu hôn mình không ấy. nhưng mà không được đâu, chuyện đó phải là để cậu làm mới được.

"aigo, cuối cùng cũng xong..." taehyung thở phào vươn vai, uốn éo tay chân mình.

"đây, taehyung uống nước nào" jungkook như một người bảo mẫu mà lo lắng từng chút cho em bé tae tae, cẩn thận bón nước cho em bé rồi dịu dàng ân cần dùng khăn lau sạch nước còn thừa trên miệng em bé rồi còn không quên thưởng cho em bé một nụ hôn thật ngọt ngào. em bé này là nhất rồi!

tiếng xèo xèo của miếng thịt bò đang nằm trên vỉ nướng như kích thích vị giác của anh, taehyung như một đứa trẻ mà hướng mắt mãi vào miếng thịt đang tái dần kia, trong lúc đợi thịt chín taehyung cao hứng dùng đũa vỗ vào chén mà ca hát liên tục. chưa bao giờ jungkook thấy anh vui vẻ và nhiệt tình như bây giờ, cậu cũng cầm chai nước gần đó lên cố làm nó giống một cây đàn guitar mà đàn hát như thật. jungkook đàn, taehyung gõ trống. cả hai cứ thế mà bật cười mãi thôi, taehyung đặc biệt hôm nay rất hề hước nhé, tìm đâu ra mấy câu chuyện đùa làm jungkook cười muốn toác cả mồm ra. chưa bao giờ cậu cười nhiều như thế này, đúng là chỉ có ở bên taehyung cậu mới vui vẻ thế thôi.

"a, a thịt chín rồi. jungkook mau gắp đi để không thôi cháy mất bây giờ" nghe tiếng anh giục, cậu liền vội vàng gắp ngay một miếng thật to được nướng kĩ càng bỏ ngay vào chén taehyung ngay

"nào, miếng thịt này xin được thưởng cho danh hài mới nổi kim taehyung"

anh cười khúc khích lên trước lời nói của cậu, bỏ ngay một miếng vào miệng taehyung xuýt xoa trầm trồ không ngớt. xong, không quên mà đút cho jungkook một miếng cũng to không kém.

"ngon quá, không biết là do nó ngon hay là do người đút cho em nên mới ngon nữa"

"dẻo miệng thế nhỉ?"

"chỉ với mỗi mình anh thôi, cục cưng" chàng trai vàng trong làng sến súa mà kết hợp lại với danh hài mới nổi thì thôi ối dồi ôi ngay, đẹp đôi nhất, hai người là đẹp đôi nhất luôn.

xong xuôi bữa ăn đầy tiếng cười, cả hai cùng nhau dọn dẹp qua một tí rồi trải chiếc thảm ra mà nằm xuống. jungkook cưng chiều dùng tay mình gối đầu cho taehyung, cả hai như dính vào nhau mà đưa tay chỉ vài thứ gì đó trên bầu trời đầy sao kia. được một lúc thì cái tính lưu manh của họ jeon lại nổi dậy, cậu liên tục hôn lên khắp người anh làm taehyung nhộn nhạo mà cười khúc khích. dây dưa mãi, taehyung cũng thấm mệt hôm nay anh cười nhiều quá nên cổ họng cũng đã khô rát luôn rồi.

giữa màn đêm tối tăm thế này nhưng ánh đèn tối màu xung quanh như đang soi sáng và sưởi ấm hai người vậy. nhưng dù sao thì cũng không ấm áp bằng trái tim và giọng hát ngọt ngào kia của jungkook

know you love me boy so that i love you...

taehyung thoả mãn khẽ khép mi tâm mình lại mà chìm đắm vào trong từng giai điệu ngọt ngào của jungkook, anh ươn ướt nước mắt nằm trong lòng cậu, chẳng dám thút thít tiếng nào anh khẽ dùng tay quệt ngay đi.

bầu trời tự dưng lại sáng rực lên, cả hai chẳng hẹn mà nhìn lên ngay

"là sao băng kìa, taehyung. hãy mau ước đi anh"

cuộc đời của taehyung là lần đầu tiên được ngắm sao băng như thế này, thật sự rất đẹp. anh chắp tay mình lại rồi khẽ nhắm mắt, jungkook đứng bên cạnh dịu dàng nhìn anh rồi cũng nhắm mắt lại. lúc cả hai mở mắt ra thì bầu trời đã tối đen lại rồi.

"taehyung đã ước gì thế?"

anh cười cười chu chu miệng mình lên nhìn cậu đã thế còn nháy mắt nữa chứ "bí mật"

"sao thế? anh đã ước gì mà lại giấu chứ?"

taehyung đánh yêu lên chóp mũi cậu một cái rồi chun nhẹ mũi mình lên nhìn cậu

"thế jungkook đã ước gì?"

cậu ấm ức trề môi ra "taehyung ăn gian thế, anh không nói cho em biết điều ước của anh là gì mà lại hỏi điều ước của em"

"thế thôi, không cần"

cái cục bánh nếp xinh đẹp ấy lại thế nữa rồi, ví dụ á lần sau mà có dỗi như thế nữa ấy thì đừng có đáng yêu được không? dỗi kiểu này làm tim người ta muốn nhũn ra luôn à.

"được rồi được rồi, đừng dỗi. em nói ngay đây"

đạt được mục đích của mình, anh hài lòng nở nụ cười hình hộp với jungkook. cậu nắm lấy tay anh rồi mỉm cười yêu chiều

"em đã ước cho điều ước của taehyung thành hiện thực"

thoáng dao động mi tâm của mình, anh rũ mi xuống chẳng dám nhìn vào mắt cậu.

jungkook, anh đã ước rằng em sẽ sống thật hạnh phúc mãi về sau dù là có hay không có anh bên cạnh...

thấy tâm tình anh có vẻ thay đổi, cậu khó hiểu vẫy tay trước mắt anh. taehyung liền ngớ người ra rồi mỉm cười thật ngọt, giọng nói anh thật dịu dàng được cất lên

"jungkook này... chúng ta chia tay đi..."

cậu khẽ nhíu mày bất động người vài giây rồi thở hắt ra cười trừ

"đừng đùa như thế chứ taehyung, không vui đâu. câu đùa của anh thật nhạt nhẽo đấy" nói là như thế mà cậu lại chẳng dám nhìn thẳng vào người anh.

taehyung cắn nhẹ môi dưới mình rồi lại đều đều nói tiếp

"anh không đùa jungkook... anh nói thật"

"em đã nói đừng đùa giỡn kiểu ấy nữa mà taehyung. em không thích đâu, cũng đã trễ rồi em nghĩ là chúng ta dọn dẹp chỗ này rồi về nhà thôi"

biết rõ là jungkook đang cố lảng tránh, taehyung nắm chặt tay cậu lại rồi nghiêm túc

"đừng đánh trống lảng jungkook, em phải biết rõ là anh đang nghiêm túc mà đúng không?"

jungkook chậm chạp quay người lại nhìn anh, mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng ngấn nước

"tại sao hả taehyung? chẳng phải chúng ta vẫn đang vui vẻ và hạnh phúc với nhau đó sao? em không hiểu, em không hiểu tại sao anh lại như thế?"

taehyung nhàn nhạt, ánh mắt chẳng lấy một tia rung động nào. đây không phải là taehyung mà cậu biết.

"anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ là vì muốn nói với em điều này. dù sao thì lúc trước cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nên anh cũng không tuyệt tình tới mức chia tay em ngay được"

jungkook nhất thời kích động mà cáu gắt lên, cậu kéo chặt tay anh lại mà lớn tiếng

"không taehyung, anh hãy mau dừng lại đi đừng nói nữa. em không muốn tiếp tục nghe anh đùa nữa, xin anh..."

"jungkook, anh nói lại một lần nữa là anh không đùa, anh nghiêm túc. anh không muốn phải tiếp tục ở trong một mối quan hệ dở dở ương ương này nữa, anh không muốn bố mẹ em và cả mẹ anh phải nhìn anh với một ánh mắt chán ghét như thế. anh không muốn về sau phải sống trong một cuộc sống mà bị người đời cười khinh, kinh tởm như thế. anh không muốn cả đời này cũng sẽ không bao giờ ngốc đầu lên nổi, anh không muốn bị người ta đay nghiến cho cái tên đồng tính dơ bẩn, và hơn ai hết, em biết rõ điều này mà phải không jungkook? rằng anh rất thích trẻ con, anh sẽ không thể nào mà sống trốn nhui trốn nhủi cùng em như thế được, anh muốn làm một người bình thường, anh muốn cưới vợ, sinh con..."

"không, anh nói dối taehyung. em không cho phép anh được nói những lời ấy" jungkook không khỏi đau lòng khi nghe chính miệng taehyung nói rằng anh muốn cưới vợ, anh muốn sinh con.

gạt đi bàn tay của jungkook, anh tàn nhẫn nói tiếp

"anh biết em nhất thời sẽ không thể nào tin và chấp nhận những lời này từ anh, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. ngay từ đầu day dưa với nhau như thế đã là sai lầm rồi đừng để mọi chuyện đi quá xa. jungkook, chúng ta dừng lại đi..."

cậu uất ức giương đôi mắt đã đỏ ngầu của mình nhìn anh

"taehyung, anh đã từng nghĩ em sẽ đau lòng ra sao khi nghe anh nói những lời này hay chưa? anh đã từng nghĩ trái tim em sẽ đau đớn thế nào khi sống thiếu anh hay chưa? em không tin tất cả những gì mà anh nói, nên làm ơn hãy dừng lại đi anh, đừng nói nữa em xin anh, em sẽ đau chết mất. taehyung xin anh, anh có nỗi khổ của riêng mình có phải không? hãy... hãy nói với em đừng giữ cho mình như thế, chúng ta cùng nhau giải quyết nhé anh? đừng dùng cách này để kết thúc, em không muốn, em không muốn đâu..."

"thôi đi jungkook, anh không muốn phải nói dài dòng với em nữa. ừ, nổi khổ của anh là khi ngu ngốc yêu phải em ấy. anh ghét cách mọi người nhìn và gọi anh là đồng tính và dơ bẩn. nếu yêu anh thì hãy buông tha cho anh đi jungkook, em cũng không muốn bị người khác khinh thường như thế mà phải không?"

nước mắt uất nghẹn chảy dài xuống tận tới cổ, jungkook đau đớn giữ chặt tay anh lại lần nữa

"taehyung, làm ơn. hãy suy nghĩ lại có được không? em... em sẽ đưa anh rời khỏi nơi này, em sẽ không để anh phải chịu những lời lẽ đó nữa taehyung, nhé? chúng ta cùng nhau đi thôi, nào hãy đi thôi..." jungkook như một kẻ điên mà liên tục kéo mạnh tay anh đi.

hất mạnh cánh tay cậu ra, taehyung tuyệt tình nhìn thẳng vào cậu chẳng lấy ra nổi một chút thương xót nào

"tôi đã bảo là không muốn phải sống một cuộc đời như thế mà, một cuộc sống phải trốn nhui trốn nhủi như thế không phù hợp với tôi. jungkook tôi xin cậu, đừng cố chấp nữa buông bỏ đi. cậu buông tha cho tôi cũng chính là buông tha cho chính cậu"

"tae... taehyung, những lời này của anh là thật sao?"

"ừ!"

jungkook xin em đừng nói nữa, anh không thể nào chịu nổi mất em ơi. biết mình chẳng thể nào kìm được lòng nữa, taehyung nhẫn tâm lạnh lùng bước qua người cậu. cái níu tay trong vô vọng cùng tiếng gọi thều thào của jungkook làm anh khẽ nhói lên trong lòng

"taehyung, đừng đi..."

anh không thể jungkook...

gạt vội đôi bàn tay yếu ớt cố giữ mình lại đi, taehyung chẳng thèm quay lại nhìn lấy cậu một lần mà dửng dưng bước đi thật nhanh.

jungkook khóc oà lên dữ dội, cậu ngã ập người xuống nền đất mà liên tục dùng tay đấm mạnh lên nó. điên cuồng đập phá tất cả mọi thứ, jungkook đáng thương đến tột cùng khi khóc nghẹn ngào đến mức không thở được. từng tiếng gọi tên anh cũng bị đứt quãng theo những tiếng nấc dài rời rạc.


taehyung cố chạy thật nhanh khuất khỏi jungkook rồi mới dám ôm lấy ngực mình mà ngã người xuống khóc bên vệ đường. trái tim anh giờ đây như muốn vỡ tan ra, tiếng khóc đau thương và uất ức của anh như vang dội cả đất trời, nhưng anh lại vô tâm mà cố cắn chặt môi mình đến bật máu chỉ để ngăn không cho bất kì âm thanh yếu đuối nào được thốt ra.

"jungkook, anh xin lỗi em... anh có lỗi với em jungkook..."

"taehyung, em ghét anh. em ghét anh vì lại nói ra một câu đau lòng nhất bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất... em ghét anh"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro