73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung tươi cười ngồi thỏm người xuống lặt từng chiếc lá dâu úa tàn. vừa làm việc vừa được ăn trộm vài trái dâu nữa, không thích mới lạ. hôm nay, anh đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi ngày, bình minh còn chưa ló dạng taehyung đã vui vẻ hoà mình vào vườn dâu rồi. chẳng có ai bên cạnh cũng chẳng lấy ra được một bóng người nào xung quanh mình, taehyung cúi đầu thủ thỉ với từng bé dâu nhỏ xinh

"mấy đứa thấy anh có siêng năng không? hôm nay, anh đã dậy thật sớm để chăm sóc mấy đứa đó. hôm nay... hôm nay, hôm nay... anh đẹp trai kết hôn mất rồi..."

không nghe tiếng trả lời, taehyung giận dỗi quơ tay đánh nhẹ lên từng chiếc lá xanh ngắt, anh thút thít trách mắng bọn chúng

"s... sao lại không chịu trả lời anh gì hết thế? anh đã chăm sóc cho mấy đứa mà, mấy đứa không thèm đáp lời anh sao hic, a... anh, anh khóc vì mấy đứa không chịu trả lời anh đó, k... không phải vì điều gì hết đâu"

ngã người nằm ườn xuống luôn nền đất, anh gác tay lên trán mình mà khoé mắt cứ ươn ướt. mặt trời từ từ ngoi lên, ánh nắng dần dần chiếu sáng khắp nơi. taehyung đưa tay ra xa cố che ánh sáng chói lọi vào mắt mình, anh khịt khịt mũi rồi giở giọng quở trách

"sao trời lại mau sáng thế này, tôi không muốn thời gian trôi nhanh qua như thế này đâu... tôi không muốn... tôi không muốn em ấy..."

"taehyung à"

tiếng gọi lớn của mẹ kim làm anh chợt bừng tỉnh, từ từ chống tay ngồi dậy anh phủi phủi đất cát trên người mình rồi đi ra khỏi khu vườn

"vâng?"

"ôi, còn sáng sớm thế này mà con đã đi đâu vậy?"

cười hì hì lên với mẹ anh đi đến ôm lấy tay bà "con chỉ đi dạo để tập thể dục thôi"

đứa trẻ này hôm nay sao lại tự dưng nũng nịu như thế chứ, bà mỉm cười xoa xoa mái đầu nâu mềm của anh rồi hai người lượn lờ đi vào trong.






mân mê chiếc ảnh duy nhất còn sót lại của taehyung, jungkook thất thần rưng rức nước mắt

"chỉ cần anh nói anh không đồng ý thôi taehyung, em sẽ rũ bỏ tất cả..."

cốc cốc

gạt vội đi nước mắt còn đang nóng ấm ở bờ má mình, cậu cất gọn tấm ảnh qua một bên

"vào đi"

mẹ jeon hiền từ đi lại ngồi xuống bên cạnh giường cậu, bà thương yêu xoa đầu cậu tựa như một đứa trẻ

"còn vài giờ nữa thôi là jungkook của mẹ kết hôn rồi, jungkook của mẹ thực sự đã trưởng thành rồi"

cậu gượng cười rũ mi mình xuống thay cho câu trả lời. phì cười lên kéo người cậu lại, bà nhẹ nhàng ôm lấy jungkook vỗ về

"mẹ đã làm đúng rồi đúng không? jungkook của mẹ từ nay về sau nhất định phải thật hạnh phúc, có như thế thì mẹ mới yên lòng"

jungkook chẳng lấy ra cảm xúc gì khi được mẹ bao bọc thế này, cậu thầm ấm ức và xót xa trong lòng

"giá như đối với tình yêu của con và taehyung, mẹ cũng vui vẻ chúc phúc như thế thì hay biết mấy..."





"bố, bố đã thức dậy rồi sao?"

ông kang vươn vai mình đeo kính vào rồi từ tốn bước ra phòng khách, soojin mỉm cười đi đến đỡ bố ngồi xuống. cô chu đáo chuẩn bị cho ông một tờ báo mới, ông nhìn cô mãi không rời mắt

"sao hôm nay lại có nhã hứng muốn chăm sóc bố vậy?"

cô bật cười, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cho bố "chỉ là con muốn như thế thôi, về sau con sợ mình không có thời gian nữa"

"sao vậy? cưới chồng xong là con bỏ bố mà đi luôn à?"

soojin bĩu nhẹ môi, giận hờn đánh lên vai ông một cái "bố này, con có nói như thế bao giờ đâu. con chỉ sợ sau này công việc bận rộn, khó mà có thể về thăm bố được chớ bộ"

đúng là bản chất con gái mà, khi yêu vào là đều mềm mại nũng nịu như thế hết. xem ra họ jeon kia may mắn lắm mới được chiêm ngưỡng được điệu bộ này của con gái ông.

kéo tay cô vòng qua đằng trước ngồi xuống cạnh mình, ông nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô ôn tồn nói

"bố đã nói bố sẽ tôn trọng quyết định của con, lần này bố cũng thế, bố hoàn toàn ủng hộ con. nhưng con phải nhớ, nếu không hạnh phúc, nếu có uất ức gì thì hãy nói cho bố biết, bố sẽ giải quyết tất cả cho con. kể cả thằng nhóc họ jeon kia cũng vậy, nếu nó dám ngược đãi không tốt với con thì cũng phải nói cho bố biết. bố sẽ cho nó một trận ra hồn, hừ!"

đặt lại tay mình lên tay bố, soojin cười khúc khích đến tít cả mắt

"bố yên tâm, jungkook tính tình  tuy lạnh lùng ít nói nhưng cậu ấy đối xử tốt với con lắm"

ông chép chép miệng, mặt nghiêm lại dè biểu "ừ tốt lắm. tốt đến mức không đưa con đi thử đồ cưới, để con tự chọn nhẫn, ngay cả hình chụp cũng không chụp cùng nhau mà nhờ thợ ảnh ghép"

cười ái ngại, cô gượng gạo cố lên tiếng bàu chữa cho jungkook

"cậu ấy bận việc công ty mà bố, con cũng không quan tâm mấy cái này lắm đâu. quan trọng là nghi thức lễ cưới thôi, sau khi kết hôn tụi con cùng chụp lại hình là được mà"

chỉ tay đẩy nhẹ trán cô ra, ông hầm hầm "phải rồi, jungkook của cô là nhất, đâu ai bằng jungkook của cô đâu"

"bố lại thế nữa rồi, con giúp bố mát xa tiếp nhé?"

"ừ ừ"

chơi vơi giữa những cảm xúc lẫn lộn của mình về jungkook, cô thầm hồi hộp và bất an trong lòng.







"cái gì? cậu nói thật sao jimin?"

jimin nhất thời giật mình khi hoseok lại quát to vào mặt nó. nó dè dặt gật nhẹ đầu một cái, hoseok một mặt nhăn tréo nhíu mày với nó

"tại sao cậu không chịu nói chuyện này ra sớm hơn hả jimin?"

một mặt cúi gằm xuống đất, nó buồn bã "tôi cũng đã tính nói cho jungkook biết rồi nhưng taehyung cậu ấy lại một mực không cho tôi được nói. tôi cũng đã hứa với cậu ấy rồi..."

mấy chữ cuối cùng, nó chỉ dám nói nhỏ xíu. hoseok khó xử, dựa tay mình vào tường đưa mắt nhìn xót thương

"hai người họ thực sự bỏ lỡ nhau rồi sao? jungkook và taehyung, về sau sẽ không còn là gì của nhau nữa sao?"

jimin cảm thấy có lỗi trong lòng rất nhiều, nếu như ngày ấy nó mặc kệ lời của taehyung mà kiên quyết nói cho jungkook biết, thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra tồi tệ như thế này. một jeon jungkook si tình, một kim taehyung đáng thương, cả hai bọn họ cả đời này sẽ mãi xoay vòng trong đau đớn.

cay xè mi mắt mình đi, jimin dè chừng đặt tay lên vai hoseok đề nghị "nếu họ không thể thay đổi duyên phận của mình, thì chúng ta cùng giúp họ thay đổi có được không?"

chậm chạp nghiêng đầu mình nhìn jimin, cậu ta hờ hững mấp máy môi "ý cậu là..."






"yoongi, là tôi jimin đây. cậu hãy mau đến nhà tôi đi, tôi và hoseok có chuyện muốn bàn bạc với cậu"

khoác đại chiếc áo khoác đen của mình, yoongi liền phóng xe đến nhà jimin ngay chưa tới 10 phút đã đến nơi. hắn ta vội vã đưa chân đi vào nhà, nhìn jimin cùng hoseok một mặt rầu rĩ, hắn đá lưỡi đi đến

"có chuyện gì mà gọi tôi đến gấp thế? bộ tính cướp của ai hay gì mà mặt căng như hình sự thế?"

"ừ"

hắn một mặt khó hiểu và tá hoả khi jimin lại gật đầu với câu nói của mình, yoongi chớp chớp mắt tỏ vẻ lường trước rồi vỗ nhẹ tay trấn an nó

"jimin này, nếu gia đình cậu đang gặp chuyện khó khăn thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho cậu. đừng nghĩ đến chuyện giết người cướp của, thất đức lắm. chưa kể nếu như cậu bị bắt được thì có thể bị bỏ tù, chung thân thậm chí là tử hình. cậu có gì thì hãy bình tĩnh, tôi còn chưa muốn chết đâu, cuộc đời tôi còn dài lắm. mà nếu cậu đã đam mê như vậy rồi thì thôi hãy tự làm một mình đi nhé, tôi không tham gia được đâu"

jimin cùng hoseok đưa ra khuôn mặt khinh bỉ ngồi đó nhìn yoongi tự biên tự diễn nói một lèo. nó cốc mạnh lên đầu hắn một cái rồi bực mình quát lớn

"bộ cậu bị điên hả min yoongi? xem phim nhiều quá bị lú hả? cướp của giết người cái gì, eww nghe mà nổi hết cả da gà lên"

hắn ta mặt mày ngờ nghệch ra nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì jimin không có ý định tham gia vào tệ nạn xã hội. vuốt mái tóc còn đang rối xù của mình, hắn lấy lại phong độ nhàn nhạt cất giọng

"không phải cướp của vậy cậu định cướp gì? không lẽ... cậu muốn cướp... sắc?"

"aish, tên điên này, đồ bệnh hoạn..."

khung cảnh hiện tại thực sự rất náo loạn, jimin mặt đỏ bừng bừng vì tức giận đang không ngừng câu đầu kẹp cổ yoongi làm hắn ta la oai oái lên

"ồn ào quá, im lặng hết coi"

ném mạnh người yoongi ra, jimin không quên để lại ánh mắt sắc bén của mình rồi trật tự đi về chỗ. hoseok bất lực ôm lấy đầu mình, ngần ấy tuổi rồi mà vẫn cứ y như trẻ con ấy.

ho khan nghiêm túc lại, yoongi tội nghiệp chạm nhẹ lên an ủi mái tóc đáng thương của mình. chẳng dám nhìn jimin cũng chẳng dám nói tiếng nào, cứ ngồi im ra đấy nghe jimin cùng hoseok trình bày

"nghe đây min yoongi, cướp ở đây không phải là cướp của cũng không phải là cướp sắc. mà là... cướp rể, cậu hiểu không?"

bỏ tay mình xuống khỏi mái đầu, hắn mở mắt to hỏi lại "cướp rể? ý mấy cậu là gì? jungkook sao?"

"yup, cậu lấy lại được vẻ thiên tài của mình rồi đó"

hắn không hài lòng nhìn jimin nhanh nhẹn lên tiếng, dửng dưng nhìn cả jimin và hoseok ngồi chú ý chằm chằm, hắn nhỏ giọng

"tại sao phải làm thế? jungkook cũng đã đồng ý kết hôn rồi, taehyung thì không biết được đang nơi nào. mấy cậu tính cướp về để trưng à?"

jimin chậc chậc nhớ ra chuyện gì đó, nó mắt sáng lên nhìn thẳng vào người hắn

"có chuyện này tôi chưa kể với cậu. thật ra... tôi biết rõ nơi taehyung đang ở, ngay từ lúc cậu ấy dọn đi tôi cũng đã biết rồi. với cả taehyung cậu ấy không phải là người bội bạc như các cậu vẫn nghĩ đâu, chuyện là như thế này... là như vậy đấy, taehyung cũng là vì thương jungkook nên mới miễn cưỡng rời đi..."

ầm

nó thoáng giật mình vì yoongi lại đập tay lên bàn mạnh như thế, đưa mặt giận dữ của mình ra, hắn nhíu chặt mày

"cái quái gì vậy park jimin? cậu có biết chuyện này quan trọng như thế nào không? tại sao đợi đến nước này rồi cậu mới chịu nói ra chứ? sao không đợi jungkook kết hôn sinh con rồi nói ra luôn đi"

jimin biết rõ lỗi của mình khi cả hoseok và yoongi đều tức giận như thế. nó rũ rượi mặt mình nhỏ tiếng nói "xin lỗi".

"xin lỗi thì mọi chuyện cũng có thay đổi được đâu, cứ phó mặc cho số phận quyết định đi"

vội vã đi sang ngồi cạnh yoongi, nó long lanh mắt năn nỉ

"vẫn còn chưa muộn mà, chỉ cần đừng để jungkook kết hôn là được rồi, chúng ta chỉ cần đưa hai người họ gặp mặt nhau rồi giải quyết mọi chuyện là ổn cả thôi"

"cậu tưởng dễ ăn như thế sao? vậy còn kang soojin thì sao? cậu nghĩ cậu ấy sẽ có cảm xúc thế nào? cậu muốn jungkook cả đời này mang tiếng là kẻ phản bội và taehyung mang tiếng là kẻ phá hoại gia đình của người khác hay sao?"

cả hai nghe xong liền cụp mắt mình xuống, yoongi hắn ta nói đúng. jimin mắt đỏ ửng đan chặt tay mình vào nhau

"tôi xin lỗi, tất cả mọi chuyện là do tôi. lẽ ra tôi phải nói chuyện này ra sớm hơn"

"không phải lỗi của cậu đâu jimin, là lỗi của số phận... jungkook và taehyung ngay từ lúc bắt đầu đã là điều sai lầm rồi"

mặc dù là nói ra những lời để an ủi jimin như thế nhưng hoseok cũng buồn lòng lắm. rồi về sau họ sẽ sống thế nào đây? chỉ cần nghĩ đến việc taehyung ôm tương tư cả đời không kết hôn là cậu ta lại không kìm được lòng mình mà đau lòng thay bọn họ.

yoongi ngã người dựa ra ghế, hắn ta suy nghĩ rất nhiều về chuyện mà trước đây jungkook từng nói với mình. hắn ta nhớ lại dáng vẻ khóc lóc đến đáng thương mà một người đàn ông không nên có ở jungkook, hắn nhớ lại những lúc jungkook khép mình lại để chờ đợi taehyung trở về, hắn nhớ ngày hôm ấy jungkook đã bảo rằng mình không nỡ từ bỏ taehyung. nếu phó mặc cho số phận quyết định mà cả hai đều đau khổ như thế thì hắn thà thay đổi số phận còn hơn.

"jimin, hoseok... nếu chúng ta làm như thế thì cả hai người bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc đúng không?"

jimin không thôi dằn vặt bản thân mình nữa mà ngước đầu lên nhìn hắn, cả hoseok cũng kiên định lắng nghe

"chúng ta... cùng nhau thay đổi số phận nhé?"

jimin bất ngờ khoảng vài giây rồi liền nhanh chóng mừng rỡ gật đầu với hắn ta. hoseok chẳng thèm suy nghĩ điều chi mà chạy sang ngồi cùng hai người mỉm cười gật đầu chắc nịch.

cả ba cùng đặt tay nằm chồng lên nhau rồi ra vẻ quyết tâm la lớn

"fighting, chúng ta nhất định sẽ làm được!"

"fighting", chỉ cần mỗi lần chúng ta làm như thế thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. chỉ cần tin tưởng vào nhau, chỉ cần đặt tay lên nhau, chỉ cần đồng lòng cùng nhau thì cho dù là chuyện gì, tất cả rồi cũng sẽ được dẹp dọn hết.

nhưng... liệu rằng khó khăn của tuổi 24 sẽ dễ dàng vượt qua như những khó khăn của tuổi 18 hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro