75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu có chắc là ở đây không vậy jimin?"

yoongi vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn liên tục, kế bên jimin cũng y như vậy. nó khẽ nhăn mặt rồi lên tiếng

"tôi chắc mà, lúc trước tôi đã từng đi đến đây rồi"

"lúc trước là bao lâu?"

"ừm... hơn một năm trước"

jimin vừa dứt lời yoongi đã bực bội đập một tay vào vô lăng giở giọng quể trách

"ya, hơn một năm rồi cậu có nhớ lầm nơi không vậy?"

nó gãi gãi đầu cắn nhẹ môi mình suy nghĩ, đúng là đã hơn một năm nó không đến đây nhưng nó dám chắc rõ ràng xung quanh đây là gần nhà taehyung. như bắt được vàng, jimin mở to mắt lên khi nhìn thấy nhóc bon đang tung tăng đi đến

"a, phải rồi yoongi. thằng bé đó biết taehyung, tôi từng gặp nó rồi..."

nghe theo jimin, hắn ta liền dừng xe rồi bước xuống ngay. nhóc bon thấy tự dưng lại có người muốn gặp mình, nó nhất thời sợ hãi

"mấy anh muốn làm gì vậy ạ?"

"xin chào. anh là bạn của taehyung, nhóc có thể dẫn tụi anh đến nhà taehyung được không?"

nhóc dè chừng liếc nhìn jimin rồi lại nhìn yoongi "nếu là bạn của anh taehyung tại sao mấy anh lại không biết nhà anh ấy?"

ôi thật là, yoongi chẳng thể nào kiên nhẫn được nữa. hắn nhanh nhẹn thò vào túi lấy ra vài tờ tiền dúi vào tay nhóc

"được rồi, nhóc cầm tiền này mua bánh ăn rồi dẫn tụi anh đến nhà taehyung nhé?"

thấy tiền là sáng mắt, nhóc liền gật đầu liên tục. sau khi đã dụ được nhóc bon lên xe, jimin đắc ý quay sang nháy mắt với yoongi. hắn ta nhanh chóng khởi động xe đi ngay.



"taehyung, vào nhà đi con. con cứ như thế này mẹ lo chết mất" thân là mẹ bà kim sao mà không đau lòng và xót xa cho taehyung được, bà chỉ là muốn anh sẽ không phải lập lại cuộc sống giống như mình, bà chỉ muốn cho anh có được một cuộc bình thường hạnh phúc như bao người khác.

taehyung vẫn thơ thẫn người ra đấy, đôi mắt anh cứ chung thủy dán vào phía trước. chẳng biết là đang mong đợi điều gì nữa, một ước mơ không tên, vô hình. giá như lúc ấy anh kiên quyết cùng rời đi với jungkook thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn, suy cho cùng là do chính bản thân anh yếu đuối và hèn nhát. ngay cả việc nhớ đến jungkook, anh cũng không có đủ tư cách và dũng cảm.

"nếu thời gian được quay trở lại, anh hi vọng bản thân mình sẽ dũng cảm hơn, đến lúc đó anh nhất định sẽ nói yêu em lần nữa..."

có lẽ đây chính là kết thúc của bọn họ. taehyung quệt nước mắt mình qua một đường rồi không thôi không chờ đợi nữa, anh chậm chạp quay người bước vào nhà. chỉ cần đưa một bước chân để đi vào nữa thôi, anh kiên quyết từ nay về sau sẽ cố quên jungkook đi. nhưng chỉ còn nửa bước chân thì tiếng gọi oai oái lại giữ chân anh lại

"taehyung..."

ngoảnh mặt lại, anh khó hiểu nhìn jimin cùng yoongi đang chạy đến. vừa mới thấy được thân ảnh của taehyung là jimin không nhịn được liền nhào đến ôm anh. yoongi đứng đó nhìn taehyung trong bộ yếm năm nào mà hắn bỗng chốc chạnh lòng.

anh mỉm cười đưa tay ôm lấy lại jimin, vừa vuốt ve vừa vỗ vỗ lưng nó. đến khi cả hai đã dứt ra, anh mới từ từ dùng tay lau đi khoé mắt ươn ướt của nó

"có chuyện gì sao jimin?"

nó cầm chặt hai tay anh lại gương mặt tỏ vẻ vừa vui mừng vừa thương cảm "taehyung, xin lỗi vì tớ đã đến trễ"

taehyung một mặt ngơ ra thấy thương, định mở miệng cất lời nhưng jimin đã nhanh chóng mỉm cười xen vào ngay

"taehyung, jungkook đang đợi cậu. cậu ấy đang chờ cậu đến, chúng tớ sẽ đưa cậu đến gặp cậu ấy"

chớp nhẹ mi mắt của mình, anh chậm rãi rút tay ra khỏi jimin "đừng jimin, em ấy không muốn tớ đến..."

ôm chặt lấy khuôn mặt nhem nhuốc của anh, jimin nhìn thẳng vào nói

"không taehyung, jungkook đã luôn mong chờ cậu đến. cậu ấy đã buông bỏ tất cả chỉ để chờ cậu. jungkook đang chờ cậu..."

"em ấy... thật sự đang đợi tớ sao?"

anh rưng rưng nước mắt cả khuôn miệng cũng run cầm cập vào nhau. jimin gật đầu chắc nịch kéo cả người anh bước ra khỏi thềm nhà

"chúng ta đi thôi taehyung, đừng để jungkook đợi lâu"

"không, taehyung..."

jimin cùng yoongi giật mình quay đầu lại nhìn mẹ kim đang giữ chặt lấy tay taehyung lại. bà xót xa đi đến đưa tay mình chạm lên mặt anh

"taehyung, đừng đi... mẹ xin con"

"từ bé đến giờ con vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan đối với mẹ, mọi việc mẹ nói con đều nghe, mọi chuyện mẹ muốn con đều làm theo. nhưng mẹ ơi, giờ phút này con không thể nào tiếp tục làm một đứa trẻ ngoan nữa rồi. jungkook đang đợi con, cả đời này con không muốn phải bỏ lỡ em ấy. nếu mẹ thương con thì làm ơn hãy để con đi, mẹ biết không quyết định đúng đắn nhất cuộc đời con từ trước đến giờ chính là chọn yêu jungkook. ngày hôm nay nếu con còn không dũng cảm gặp mặt em ấy, con sẽ hối hận cả đời..."

bà dần buông lỏng tay mình ra, ngay từ đầu đến cuối cho dù bà có làm gì đi chăng nữa thì taehyung vẫn không thể nào buông tay jungkook. ngẫm nghĩ lại những hình ảnh sống như vô hồn của anh trong suốt bao năm qua tâm can bà như nhíu chặt.

"taehyung, hãy hứa với mẹ con nhất định phải sống thật hạnh phúc có được không? hai đứa, phải thật hạnh phúc..."

"hai đứa", mẹ vừa nói như thế có phải là đã chấp nhận anh và jungkook rồi không? oà vào lòng mẹ, anh nức nở liên tục.

nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh, bà nặng trĩu trong lòng

"taehyung, quyết định của mẹ là đúng phải không?"



"hoseok, nghe đây. ở gần đây có một ngôi nhà thờ cổ tôi sẽ đưa taehyung đến đó, cậu cũng phải đưa jungkook đến có biết không?"

"ừ ừ tôi biết rồi, chúng tôi cũng gần đến rồi đây"

vừa tắt máy xong, yoongi đã vội vã lái xe thật nhanh đến ngôi nhà thờ mà taehyung chỉ. chẳng biết sao hắn cứ thấy thấp thỏm không yên trong lòng, cả jimin cũng vậy nó sợ hãi liên tục nắm chặt lấy mình lại.


hoseok nhận được tin từ namjoon là bố mẹ jungkook đã phát hiện ra và đang đuổi theo, cậu ta nghe xong liền xanh mặt gấp gáp đưa jungkook chạy đi càng nhanh. giờ phút này cậu chẳng còn lo sợ điều gì hết, cho dù lần này bố có đánh chết cậu đi nữa thì cậu cũng sẽ bảo vệ taehyung cho bằng được.

xe vừa dừng, jungkook chẳng nán lại thêm giây nào mà đưa chân chạy thật nhanh. cậu đẩy mạnh cánh cửa vào, ánh nắng chập chờn làm mờ đi thân ảnh của taehyung ngồi đó. jungkook nặng cả lòng mình xuống, cậu run rẩy đưa từng bước chân trong vui mừng và hoan hỉ của mình bước đến gần anh. taehyung ngồi đó được ánh nắng chiếu sáng như một thiên thần, anh ngoảnh đầu lại nhìn jungkook như một chàng hoàng tử đang đi đến giải cứu mình.

chẳng để thời gian phải lãng phí trôi qua thêm một phút giây nào nữa hết, jungkook liều mạng chạy vội đến ôm lấy rồi nhấc bổng cả người anh lên

"taehyung, em đã đến rồi đây. x... xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, taehyung em đã đến rồi đây"

gắt gao siết chặt mình trong cái ôm của jungkook, taehyung khóc nấc lên đến mức đau lòng. vùi đầu mình vào hõm cổ cậu, anh nức nở nghẹn ngào

"j... jungkook, anh nhớ em, anh nhớ em rất nhiều. anh xin lỗi vì tất cả jungkook, anh xin lỗi"

sau hơn ba năm xa cách, đây là lần đầu tiên họ có được một cái ôm đúng nghĩa từ nhau. đau lòng dùng tay gạt đi hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp anh, cậu vỡ oà nâng lấy mặt  lên trao cho anh một nụ hôn trong nước mắt.

"taehyung, đừng khóc như thế. em sẽ rất đau lòng, không phải lỗi của anh là lỗi của em. là do em trách lầm anh, taehyung từ nay về sau em sẽ không bao giờ buông tay anh thêm một lần nào nữa hết..."

"anh phải là người nên nói như thế jungkook, anh sẽ không bao giờ buông tay em... anh hứa jungkook"

bộ ba jimin yoongi và hoseok cùng nhau đứng thập thò sau cánh cửa gỗ mà không khỏi sụt sùi theo. nước mắt jimin rưng rức rồi chảy dài xuống tận cổ áo, nó hạnh phúc thay cho hai người bọn họ.

đưa tay lên quẹt đi nước mắt trên mặt mình, jungkook run run cầm lấy tay taehyung nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cậu uất nghẹn xen lẫn giữa tiếng khóc và tiếng nấc

"taehyung, anh có đồng ý gả cho em hay không? anh có nguyện ý ở bên jeon jungkook này cả đời hay không?"

đôi mắt anh ngấn lệ đến long lanh, chẳng cần phải suy nghĩ hay ngập ngừng thêm nữa taehyung gật đầu liên tục không ngừng, nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã

"anh đồng ý jungkook, cả đời này anh chỉ muốn gả cho một mình em thôi. anh đồng ý jungkook, anh muốn em là người bạn đời duy nhất của anh, anh đồng ý jungkook, anh yêu em jungkook..."

chẳng để anh phải khóc thêm một tiếng nào nữa, jungkook đã ghì chặt eo anh lại rồi ấn lên môi anh một nụ hôn thật sâu. taehyung hạnh phúc đưa tay choàng lên ôm lại cổ cậu, cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau. vị ngọt lịm từ môi và vị mặn chát từ nước mắt, cả hai vẫn mặc kệ điên cuồng cuốn lấy nhau, giờ phút này họ là một. chẳng ai có thể ngăn cách tình yêu của họ nữa hết...

cạch

"hai đứa đang làm cái gì vậy hả?"

tưởng chừng như hạnh phúc vừa quay lại nhưng ai đâu ngờ nó lại mỏng manh như thế. bố jeon điên tiết người lên khi tận mắt chứng kiến cảnh jungkook và taehyung dính lấy nhau. ông không thể nào chấp nhận nổi, ôm lấy ngực mình ông run tay chỉ vào hai người

"tụi bay có biết là mình đang làm cái chuyện trái với luân thường đạo lý gì hay không hả?"

jungkook kéo người taehyung ra phía sau lưng mình, cậu đứng phía trước che chắn anh lại rồi kiên định quỳ thụp người xuống nhìn thẳng vào bố

"xin bố hãy chấp thuận cho chúng con, ngoài taehyung ra con không thể nào mở lòng với một ai khác hết. đời này người con yêu mãi mãi chỉ có một mình anh ấy mà thôi. cho dù bố có ngăn cản hay đánh con, con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy. nếu bố không thể chấp nhận, thì hãy cứ xem như không có đứa con này. đời này, con có lỗi với hai người..."

đập nhẹ đầu xuống mặt đất, jungkook hết mực chân thành nói với bố mẹ. ông jeon một mặc đỏ lên dữ tợn, ông loạng choạng bước chân rồi mím môi mình nói lớn

"mau... mau bắt nó lại cho ta, mau..."

nhìn đám người vệ sĩ đang ào đến gần mình, jungkook sợ hãi nắm chặt lấy tay anh kéo đi. cả hai cùng bấn loạn mà nắm tay nhau chạy không ngừng nghỉ.

chẳng biết điểm dừng họ cứ chạy mãi, chạy mãi. chạy đi đâu mới có được bình yên đây. đôi tay jungkook gắt gao không để một giây phút nào có thể rời khỏi taehyung, cả anh cũng vậy hai chân tê rần đi nhưng trái tim lại không ngừng đập lên đầy lo lắng. anh không muốn phải bỏ lỡ jungkook thêm một lần nào nữa hết.

bước chân thêm vài bước, cả hai như hụt hẫng khi đã đến đường cùng. phía trước là một vách núi cao lớn không có đường đi, hai bên là dòng nước xanh ngắt đang chảy siết. phía sau là đám người vệ sĩ cùng mọi người đang đuổi theo, tiếng gọi lớn của bố mẹ như đánh liên tục vào đầu jungkook. cậu thở mạnh ra rồi nắm chặt lấy tay anh đứng ra phía sau mình. bước chân ngày một gần hơn, cả hai như chết trân tại chỗ không cách nào cử động được.

taehyung tưởng chừng như trái tim mình sắp giật thót ra ngoài. anh nấc lên vài hồi, đôi tay anh lạnh tái đi. khẽ nâng mặt jungkook lại nhìn mình, anh hờ hững mỉm cười

"chúng ta cùng nhau rời đi có được không em? em đưa anh đi khỏi nơi này có được không? anh không thể nào sống nổi trong thế giới này nữa, jungkook... chúng ta... buông bỏ tất cả em nhé?"

jungkook đau đớn đến tột cùng, cậu dịu dàng hôn nhẹ lên mí mắt ươn ướt của anh rồi cưng chiều hôn khắp mặt anh. mỗi nơi đi qua jungkook đều luyến tiếc và tham lam giữ lâu hơn một chút. bầu trời chuyển đen xám xịt vài giọt mưa lấp phấp rơi xuống, cậu vuốt nhẹ lên bờ má đỏ hây hây của anh rồi yêu chiều mỉm cười lại

"taehyung, em sẽ vì anh mà từ bỏ tất cả. chỉ cần anh muốn thôi, cả nguồn sống của em chính là anh taehyung. em yêu anh taehyung, một đời này em nguyện chỉ yêu mỗi mình anh taehyung"

anh cười tươi nhướn chân lên hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mắt anh lại trở nên sáng hơn bao giờ hết như xoáy vào tận tâm can jungkook

"nếu có kiếp sau, hãy gặp lại nhau lần nữa nhé?"

"nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ xin không uống canh mạnh bà, em sẽ xin mạnh bà giữ lại một ít kí ức về anh. nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đến gặp anh thêm một lần nữa với dáng vẻ như kiếp này. đến lúc đó... đến lúc đó em nhất định sẽ đi tìm anh, dù là ở chân trời góc bể nào... em yêu anh kim taehyung, dù là kiếp sống nào em cũng muốn được yêu anh thêm lần nữa"

vị chát mặn len lỏi trong khoang miệng mình, taehyung gật đầu rồi nở nụ cười thật xinh lên với cậu

"hẹn em vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn, anh yêu em... jungkook"

"em cũng yêu anh, bánh nếp xinh đẹp của em..."



"không, jungkook..."

giây phút cả hai cùng ôm lấy nhau thả người rơi từ trên cao xuống, trái tim mẹ jeon tưởng chừng như đã lọt thỏm ra ngoài. bà mở to mắt mình ra rồi đau đớn ngã ào người xuống nền đất. ngay cả khóc bà cũng không thể nào nhấc miệng lên nổi, thử hỏi làm sao mà trái tim người mẹ nào chịu cho nổi khi tận mắt chứng kiến con mình tự kết liễu cuộc đời. bố jeon bước từng bước chân nặng trịch của mình rồi không sao đứng nổi nữa, ông thở dữ dội lên quỳ thẳng người xuống giữa trời. cả hai người như đau đến chết đi sống lại, bà jeon vì không thể nào chịu nổi cú sốc này mà ê a vài tiếng khóc uất nghẹn trong họng rồi cũng ngã lăn ra ngất đi. ông jeon một thân đau đớn không sao nói ra được ôm lấy bà vào người mà khóc than gọi tên jungkook trong vô vọng

"jungkook, bố xin lỗi, jungkook ơi..."

tiếng hét thất thanh như làm lay động cả trời cao mà bầu trời dần tối đen lại rồi trút mưa xuống ngừng nghỉ.

như người mất hồn, mẹ kim dựa chân mình tựa vào thành cầu liên tục gọi "taetae", bà đau đớn như thể người chết đi là mình vậy. chẳng có một tiếng khóc nào, bà cứ thế mà đưa đôi mắt nhăn nheo của mình nhìn về phía dòng chảy xiết kia. đau như thể không đau, vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi nỗi đau của một người mẹ khi mất đi con mình.

ngay lúc jungkook và taehyung gieo mình xuống dòng nước, soojin cùng đám người jimin lại cùng lúc chạy đến mà chứng kiến.

soojin vác mạnh bộ váy cưới vốn trắng tinh nay lại vì bụi bẩn mà úa đen của mình lân la đưa đôi chân chì đã bị cứa một đường đến chảy máu nhuộm cả một màu đỏ tươi lên váy cưới. soojin như không tin vào những gì mình đang thấy, cô thất thần lê lết thân xác mình đến gần nơi hai người đã nhảy xuống. dowon bên cạnh lo lắng cô sẽ làm chuyện dại dột mà luôn kề cạnh giữ người cô.

ánh mắt cô xoáy sâu xuống dòng nước yên ả chẳng lấy ra được một tiếng động nào. cả cõi lòng như vụn vỡ, cô gào lên trong đau đớn. như một kẻ điên, cô điên cuồng gào thét gọi tên jungkook, mặc kệ cho máu tươi không ngừng túa ra soojin vẫn cứ thế mà thều thào đến tưởng chừng như trái tim mình vụn vỡ đi.

ngã thụp người xuống, cô cầm chặt lấy hộp nhẫn cưới trong tay mình còn chưa kịp trao cho jungkook chậm chạp mở ra lấy hai chiếc nhẫn được tinh xảo đính kèm hai chữ "JK" và "SJ", cô đau đớn run rẩy tự đeo vào tay mình. trái tim của một người con gái điên cuồng đơn phương suốt cả một thời thanh xuân như chết đi...

"nếu có kiếp sau, vạn lần vạn kiếp cũng xin đừng gặp lại jungkook... kiếp này đã đủ đau khổ lắm rồi"

mọi người thử nói xem, người nói ra câu này là một kẻ vô cùng tuyệt tình hay là một người đã tuyệt vọng đến khôn cùng?

xót xa cho một kẻ si tình

vạn lần đau đớn nhưng người không thương

xót xa cho một kẻ đơn phương

người tình không có, người thương chẳng còn...

hoseok nước mắt chảy dài liên tục giữ chặt lấy người jimin đang kích động lại. nó không ngừng dãy dụa khóc nấc lên, mưa cứ xối xả còn nó thì cứ khóc mãi.

"đây là quyết định của bọn họ, c... chúng ta nên tôn trọng hai người họ..."

đôi mắt sưng húp lên nhưng hoseok vẫn gắng gượng mở miệng nói ra vài câu để an ủi jimin. cả hai cứ thế mà điên cuồng ôm lấy nhau khóc dữ dội.

yoongi bên cạnh chỉ dửng dưng đứng như trời trồng giữa màn mưa, hắn đan chặt mắt mình về phía dòng nước. vốn dĩ là đau đớn đến mức không thở được nhưng nước mắt lại không cách nào rơi xuống. hắn hồi tưởng lại tất cả những kỉ niệm mà bọn họ có với nhau, khẽ mỉm cười lên yoongi giở giọng trách mắng vài câu trong thương xót

"đã hứa là sẽ cùng nhau trở về tuổi 18, tại sao lại thất hứa? jungkook và taehyung, hai người tàn nhẫn lắm..."


khoảnh khắc jungkook và taehyung tin tưởng và kiên định cùng nhau gieo mình xuống dòng nước, tình yêu của bọn họ là vĩnh viễn. ngay khoảnh khắc cả hai thà chết cùng nhau thì tình yêu của họ vẫn còn sống mãi... jeon jungkook và kim taehyung, forever...

"hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác, cuộc đời nào đó đôi mình sẽ lại thấy nhau lần nữa. cuộc đời nào đó tim đôi mình sẽ không tan nát lần nữa, cuộc đời nào đó đôi mình sẽ không đau, cuộc đời nào đó đôi mình sẽ được bình yên. em sẽ siết chặt đôi bàn tay anh ở lại, để một mai đôi ta không xa rời nữa, để một mai đôi tim mình được sống trở lại, để một mai em được yêu lấy anh lần nữa. hẹn anh vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn..."


Hoàn chính văn

6/8/2021 - 10/9/2021

Thanks everyone ♡








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro