8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả ai nấy cũng đều mở to mắt tỏ ra bất ngờ trước câu chuyện của jungkook và yoongi.

jimin là người lên tiếng trước

"tôi còn tưởng hai người có thù với nhau nữa đấy, mấy cậu không biết đâu khi nãy lúc yoongi và jungkook nhìn chằm chằm vào nhau, tôi đã thực sự rất sợ đó. ôi trời ạ, thử nghĩ mà xem hai người này mà là kẻ thù của nhau thì thế giới này có phải sẽ tồi tệ đi không chứ?" nó vừa lắc đầu ngao ngán vừa nói, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.

hoseok vẫn chưa load được câu chuyện của bọn họ, vậy là họ trở thành bạn hả ta?

taehyung thì khác, anh hết nhìn jungkook rồi lại nhìn yoongi. tại sao jungkook chưa từng kể với anh về chuyện này.

"vậy kể từ đó đến nay hai người chưa từng gặp lại nhau sao?" taehyung lên tiếng hỏi jungkook.

"ừ! cũng được 2 năm rồi!".

"chẳng muốn gặp lại làm gì!" yoongi ngồi đó nhìn jungkook rồi nói.

"phải rồi! tôi cũng chẳng muốn gặp lại min thiên tài đây đâu!" cậu nhún vai rồi nhìn thẳng về hướng yoongi đáp lại.

không khí có chút... ừm. có thật là họ từng nói chuyện với nhau không vậy trời, sao bây giờ lại nhìn nhau cứ y như kẻ thù ấy.

jungkook bên này nhìn taehyung cứ liên tục nhíu mày vì khó hiểu quan hệ của jungkook và yoongi thì nói tiếp

"đùa thôi! nhưng mà hôm đấy cậu ổn không yoongi?

yoongi nghe jungkook hỏi rồi hắn khoanh tay tỏ ra vẻ hờ hững, nhàn nhạt đáp lời

"bị đánh một trận rồi nhốt vào trong phòng thôi, cũng đã quen rồi!" đương nhiên là phải quen rồi, cũng không phải lần một lần hai. mỗi khi hắn làm phật lòng ông, thì ông luôn lấy biện pháp đó ra mà dạy dỗ. lần này hắn dám bỏ trốn khỏi buổi diễn thuyết mà không nói lời nào, không bị phạt cũng lạ.

hoseok thấy tình hình cứ căng thẳng như nào ấy, thì vội vàng đứng dậy lên tiếng

"được rồi! hai người gặp lại là vui rồi. hôm nay là sinh nhật của tôi, mọi người đừng làm cho không khí trở nên căng thẳng như vậy chứ. mọi người hôm nay không say không về nhé! nâng ly nào!"

jimin đánh vào vai hoseok bảo

"điên à! cậu quên là chúng ta mới chỉ là học sinh cấp hai thôi sao, say với chả xỉn, tào lao!".

hoseok nghe jimin nói thế thì ngại ngùng cười phá lên, bình thường nghe bố cùng bạn khi dự tiệc đều nói như thế, nên quen mồm. nhìn lại trên bàn chỉ thấy toàn nước ép hoa quả, tự dưng lại thấy nhục nhã quá đi mà!

nói thế nhưng tất cả đều cầm lấy ly nước của mình lên mà bày ra động tác như thể đang uống rượu vậy. tiếng cụng ly vang lên, tất cả cùng nốc sạch hết vào bụng.

taehyung vui vẻ uống ly nước một cách ngon lành, là nước ép dâu. jungkook đã đổi cho anh, vì cậu biết taehyung thích nhất là nước ép dâu. nhìn gương mặt taehyung hài lòng vì ly nước kia, jungkook mỉm cười, y như trẻ con mà.

ngồi được một lúc thì hoseok bảo rằng mình cần sang những bàn khác, mọi người cũng ậm ừ bảo anh đi nhanh rồi quay lại.

ngồi không như thế này thật sự chán quá đi mất, jimin lên tiếng rủ rê mọi người

"này! chúng ta bày trò gì vui vui đi, cứ im lặng thế này chán thật đấy!"

jungkook và yoongi chẳng thèm nghe jimin nói mà cứ ngồi đó, taehyung thấy thế liền trả lời jimin

"chơi trò gì? tớ không biết có trò nào vui cả!" taehyung chưa bao giờ tham gia những bữa tiệc sang trọng thế này, với lại ai mà biết được thú vui của mấy người giàu là gì đâu. bình thường anh toàn qua nhà jungkook nằm đọc truyện tranh thôi, mấy cái game mà jungkook chơi anh cũng không biết nó là gì.

"thôi đi cậu toàn bày ra mấy trò ấu trĩ hết sức, cứ ngồi im đó đi!"
jungkook chẳng thích phải tham gia mấy trò chơi tí nào, nhìn thế nào thì thấy cũng thật trẻ con, cho nên vào mấy giờ hoạt động ngoại khóa ở lớp cậu chẳng thèm tham gia, với lại là lớp trưởng cậu chỉ có nhiệm vụ phân chia đội rồi kiểm soát các bạn thôi.

jimin chửi thầm trong miệng, tên này sao mà đáng ghét thế không biết, không chơi thì để người ta chơi, việc gì phải nói như thế. ở trên lớp jimin chính là" đội trưởng đội vui chơi" vì nó hoạt động sôi nổi nhất lớp, mấy trò chơi mà nó bày ra ai nấy cũng đều đón nhận rất vui vẻ, chỉ trừ tên họ jeon kia, cứ ngồi im ra ghế đá đó rồi quan sát mọi người. mặt mày lúc nào cũng cáu gắt, nên các bạn trong lớp cũng" nghe lời" cậu lắm.

yoongi cũng chẳng thích mấy trò này chút nào

"aishh, phiền phức thế làm gì, cứ ngồi đây cho đến khi tên hoseok kia quay lại là được rồi!"

cả yoongi cũng y như vậy nữa, bây giờ thì jimin hiểu tại sao hai con người này lại hợp ý nhau ngay từ lần đầu tiên nói chuyện rồi, bởi vì là đều đáng ghét như nhau. nhưng ít ra bên trong yoongi vẫn là con người ấm áp, còn tên jungkook thì ấm đầu chứ ấm áp cái nỗi gì, chắc cũng chỉ đối tốt với mỗi mình taehyung. nó hậm hực rồi không thèm để ý đến hai người kia làm gì, quay sang nói với taehyung

"bọn họ không chơi, thì chúng ta chơi nhé taetae!"

taehyung khó xử, anh không biết phải chơi như thế nào đâu

"nhưng mà... tớ không biết chơi đâu!"

"èy! tớ còn chưa nói ra tên trò chơi mà đã bảo không biết chơi rồi, bộ cậu là đồ ngốc hả?" jimin đưa tay cốc nhẹ lên đầu anh vì cái khuôn mặt ngơ ngác kia.

taehyung thấy mình đúng là đồ ngốc mà, chưa gì hết đã bảo không chơi được.

"mm... vậy trò chơi là gì?"

"tớ mới biết đến trò này trên mạng xã hội đấy nhé! mấy người trên đó bảo rằng trò này vui lắm. nó có tên là thật hay thách"

taehyung khó hiểu nhìn jimin, thật hay thách? jimin đang hỏi anh sao? anh chịu thua, anh chưa từng nghe đến trò chơi này bao giờ, bộ mấy người giàu hay chơi trò này hả ta?!

"trời ạ, nhìn mặt cậu ngốc thật đấy taehyung! này nhé, để tớ nói cách chơi cho cậu nghe. bây giờ tớ sẽ hỏi cậu là thật hay thách, thì cậu sẽ chọn một trong hai thứ đó. nếu cậu chọn thật, tớ sẽ hỏi cậu một câu gì đó và cậu phải trả lời thật lòng không được nói dối. còn nếu cậu chọn thách thì tớ sẽ thách cậu làm một hành động hay một việc gì đó và cậu phải làm theo không được từ chối. trò chơi là như thế cậu hiểu chưa?" jimin chớp chớp mắt tỏ ra tự hào vì mình đã hiểu rất rõ về trò chơi này.

nhưng taehyung lại phũ phàng mà lắc đầu

"là như nào ấy nhỉ? cậu nói nhanh quá, tớ không hiểu!" taehyung mặt ngơ ra trông ngốc ơi là ngốc.

jimin tắt ngúm nụ cười trên môi luôn

"ôi trời ạ! thôi thế này đi. bây giờ tớ sẽ ví dụ thử cho cậu hiểu. được rồi taehyung cậu chọn thật hay thách?"

"thật hay thách á? phải chọn cái nào cho đúng?"

jimin thật hết nói nổi với sinh vật taehyung kia mà, nó ôm đầu tỏ vẻ bất lực

"thì bây giờ cậu cứ nói đại đi, cậu nói thật đi!"

"thật?" taehyung thấy trò chơi này của jimin thật là rắc rối mà, tự dưng lại bày ra trò khó hiểu như thế.

"đúng rồi! vậy tớ sẽ hỏi taehyung nhé! cậu đã thích ai bao giờ chưa? và phải nói thật nhé, không được nói dối đâu. nói dối sẽ bị mọc mụn ở giữa trán đó!".

taehyung lúng túng không biết trả lời thế nào.

jungkook thấy tên jimin này chỉ toàn bày ra mấy trò ấu trĩ không mà, nhìn taehyung lúng túng đến đáng thương. nhưng cậu cũng khá tò mò về người mà taehyung để ý, thế nên cứ giả vờ không nghe gì hết mà ung dung ngồi đó. còn yoongi thì đã dựa vào ghế mà ngủ mất tiêu.

"tớ... tớ..."

"nào mau nói đi! không được nói dối đâu nhé!" jimin ngồi đó nhìn thẳng vào taehyung mong chờ anh trả lời, đừng nói là chưa thích ai nhé, nếu thế thì jimin cũng chịu luôn đấy.

dưới sự chèn ép của jimin, anh thấy mình hồi hộp như đang ở buổi phỏng vấn xin việc làm mà anh đã xem trên ti vi vậy.

"là... jungkook!"

"hả?????" jimin trượt cánh tay đang chống cằm mong đợi câu trả lời từ taehyung xuống bàn, nghe taehyung trả lời xong, nó giật mình, gì vậy trời?

jungkook cũng đang cố lắng nghe câu trả lời của taehyung, nghe anh nói tên mình mà cũng một phen hú hồn.

taehyung thấy jimin đưa khuôn mặt hoảng hốt ra, anh thấy lạ. bộ anh trả lời sai câu hỏi hả?

"lúc tớ gặp jungkook lần đầu tiên vào năm 8 tuổi, tớ đã rất thích em ấy. ẻm nhìn đáng yêu với ngầu lắm, nên tớ rất thích làm bạn với jungkookie" nói xong còn bày ra vẻ mặt như thể jungkook là con người tuyệt vời nhất vậy! nhưng đúng là như thế mà! trong mắt taehyung jungkook chính là một người rất tuyệt vời, tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn.

jimin nhăn mặt, taehyung cậu có hiểu câu hỏi không vậy đồ ngốc này

"ể? ý tớ đâu phải hỏi như thế! ý tớ là cậu có thích bạn nữ nào hay không ấy trời ạ!"

"bạn nữ sao? ngoài jungkook ra tớ không có thích bạn nào hết!" taehyung nghiêm túc nói ra chắc nịt.

taehyung mà ngốc số một thì không ai dám ngốc số hai đâu nhé. taehyung đúng là không hợp với mấy trò chơi này.

"ừ, được rồi thôi thôi không chơi nữa, trò này không vui gì hết!" jimin bất lực xua tay lia lịa.

"sao vậy? không chơi nữa sao?" taehyung thấy trò này cũng khá thú vị mà, có lẽ điểm nhấn của trò chơi là cảm giác hồi hộp căng thẳng khi người khác hỏi mình, cũng vui phết.

jungkook không hiểu sao lại thấy hài lòng với câu trả lời của taehyung. thì ra trong lòng taehyung, jungkook đặc biệt đến vậy. cậu cong nụ cười lên, đưa ánh mắt dịu dàng về phía taehyung.

em cũng thích taehyung lắm!

yoongi đã tỉnh ngủ từ nãy đến giờ, hắn chứng kiến taehyung khi trả lời câu hỏi cũng như ánh mắt của jungkook dành cho taehyung. chẳng hiểu sao lại thấy ánh mắt đó không được bình thường chút nào. nhưng hắn đâu có rảnh mà đi phân tích mấy cái đó chứ!

được một lúc thì hoseok quay lại. vẫn nụ cười rạng rỡ đó, jungkook thầm nghĩ bộ cậu ta không thấy mỏi mồm hay sao mà cứ cười mãi thế.

"hey mọi người! xin lỗi nha, mấy bạn bên kia cứ một mực không cho tớ đi!"

chẳng ai thèm lên tiếng đáp lại hoseok. trong lúc anh đi có chuyện gì xảy ra hả trời?

"mà nè sắp lên cấp ba rồi, mấy cậu tính học trường nào? hay chúng ta chọn chung một trường học cho vui đi!" hoseok hào hứng hẳn lên, nghe bảo lên cấp ba có nhiều điều thú vị lắm, với lại cũng có nhiều bạn nữ xinh xắn nữa, anh cũng muốn biết được cảm giác có bồ ra sao hehe.

"bố tớ bảo trường hybe hiện tại là trường cấp ba tốt nhất, nên có lẽ tớ sẽ đăng kí vào trường đó!" jimin thích thú lên tiếng, lên cấp ba thì có thể trở thành người lớn rồi, nó muốn có thêm nhiều bạn mới nữa.

"đúng á! tớ cũng định đăng kí vào trường này"

hoseok cùng jimin cứ luyên thuyên mãi về vấn đề cấp ba của bọn họ. jungkook và yoongi thì không hứng thú lắm, trường nào mà chả được. còn taehyung nghe họ nói thì không biết nên góp lời như thế nào. anh từng nghe qua trường hybe này rồi, nhưng nghe bảo học phí cũng cao lắm. anh sợ mẹ không thể nào xoay xở nỗi. chắc là chỉ chọn đại một trường bình thường nào đấy, với lại sau này thi tốt nghiệp người ta cũng có quan trọng trường cấp ba đã từng học đâu.

jungkook thấy taehyung như đang đấu tranh nội tâm vậy, lông mày cứ nhíu lại thỉnh thoảng lại còn cắn môi, tay thì bấu lấy vào bộ yếm kia.

"taehyung tính sẽ học trường nào?"

anh nghe jungkook hỏi thì giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia

"anh cũng không biết nữa, có lẽ là một trường tầm trung nào đó!"

jungkook hỏi thế vì jungkook muốn tiếp tục học chung trường, chung lớp với taehyung. taehyung mà học trường khác, cậu không yên tâm được, cái mặt ngốc ngốc ấy không khéo lại bị người khác bắt nạt nữa.

"jungkook sẽ đăng kí trường nào?"

"taehyung học trường nào thì em học trường đó!"

taehyung bĩu môi

"sao mà được? jungkook thích hợp với trường nào cao cấp hơn, với cả jungkook học giỏi thế, học mấy trường bình thường thì không được đâu!"

"sao lại không? trường nào cũng như nhau cả thôi!"

"sao lại như nhau được, anh nghe nói trường hybe chất lượng tốt lắm. mấy người học ở đó sau này thành công dữ lắm, nên jungkook phải học ở đó mới được!"

"vậy sao anh không chọn trường đó?"

taehyung nhất thời im bặt, không biết trả lời thế nào

"thì anh... học không có giỏi nên vào trường đó làm gì!"

"chỉ cần taehyung cố gắng thì sau này sẽ thành công mà, cho nên chúng ta cùng nhau đăng kí vào trường đó nhé!" jungkook vừa nói từ từ chậm rãi vừa quan sát biểu hiện trên mặt taehyung.

anh đương nhiên là muốn học ở đó cùng với jungkook rồi. nhưng anh sợ mẹ sẽ không thể nào lo được, mẹ anh sức khỏe cũng yếu dần rồi. làm việc cũng không được tiền lương nhiều như lúc xưa nữa. anh không muốn làm khổ mẹ mình đâu.





"cảm ơn mọi người vì đã đến dự bữa tiệc hôm nay của tớ nhé! aigoo có mấy cậu, tớ thật sự đã rất vui, cảm ơn rất nhiều nha!"

"được rồi! vậy chúng tôi về trước đây!" yoongi phải trở về trước giờ bố đi làm về mới được, không thì thế nào cũng sẽ bị ông đánh cho một trận tơi bời.

jungkook, taehyung cùng jimin cũng lên tiếng rồi ra về.

jungkook nhìn yoongi rồi lên tiếng

"chúc may mắn bro!" nói xong còn đưa tay lên đầu làm động tác tạm biệt.

yoongi đã sớm quen với cái mặt cợt nhả này của jungkook rồi, hắn cũng chầm chậm giơ ngón tay giữa của mình lên hướng về phía jungkook

"nhờ câu chúc của bro, tôi nghĩ là tôi sẽ ổn!"

jungkook cười phá lên, yoongi cũng thuộc dạng khó xơi mà.

xe của nhà jungkook cũng đến, bọn họ mệt mỏi leo lên xe. jimin đã rất buồn ngủ rồi, nó dựa vào cửa ngủ ngon lành. với tình trạng này, jungkook nghĩ rằng nó sẽ không thể nào lết xác về nhà được. nên cũng làm ơn mà hỏi taehyung nhà của jimin rồi đưa nó về luôn.

sau cùng, là xe dừng lại trước nhà taehyung.

anh cười tươi bước xuống xe rồi nói với jungkook rằng hôm nay anh rất vui, anh chúc cậungủ ngon rồi bước vào nhà.

đợi taehyung đã hoàn toàn vào nhà rồi, jungkook mới cho xe chạy đi. trong miệng còn nói thì thầm

"taehyung, ngủ ngon!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro