1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

But mama I'm in love with a criminal~
And this type of love isn't rational, it's physical~
Mama please don't cry~
I will be alright~
All reason inside~
I just can't deny~
Love the guy~

Lời bài hát ma mị vang lên trong một căn phòng rộng lớn nhưng lại tối tăm lạnh lẽo đến thấu xương. Bên bệ cửa sổ có một chàng trai đang ngồi. Rèm cửa dài bay bay trong gió đôi lúc mập mờ che khuất hình ảnh cậu càng khiến người khác cảm thấy như một ảo ảnh. Rõ ràng trăng đêm nay rất tròn và sáng nhưng không hiểu sao, căn phòng này lại tăm tối lạ thường. Chàng trai ngồi bên cửa sổ mang một nét đẹp tinh xảo, gương mặt ma mị quyến rũ, đôi mắt nhắm hờ đang thưởng thức những giai điệu từ chiếc máy nghe nhạc phát ra. Bóng hình cậu cô độc, lạnh lùng.

Chàng trai đó tên là Kim Taehyung. Con trai của Kim gia - một gia tộc quyền lực. Ngay từ khi mới chỉ còn rất nhỏ, cậu đã không được ra ngoài chơi như bao đứa trẻ khác mà bị giam lỏng trong phòng học những lễ nghi, học các kiến thức và ngoại ngữ, đơn giản, vì cậu là người thừa kế. Cả ngày chỉ ngồi trong phòng đọc sách, chơi đàn, ăn, ngủ, học. Cuộc sống như một con robot.

Cậu luôn ao ước niềm tự do được ra khỏi căn nhà này đã luôn trong tâm trí cậu. Và đến năm 17 tuổi, cậu đã quyết định trốn ra khỏi nhà và đã thành công. Lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài hàng rào sắt kia thật lạ lẫm. Thật nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều cửa hàng ghê. Cả những con phố kia nữa, thật nhiều phương tiện giao thông lao vùn vụt qua khiến cậu thấy hơi sợ khi qua đường. Cậu chẳng biết đường nên cứ lang thang trên các con đường ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Nhưng rồi, có một tiếng động trong một con ngõ nhỏ tối. Do tính tò mò cậu đã dừng lại xem. Con đường này giờ khá vắng vẻ nên không có ai đi ngang qua. Có vẻ như là có một cuộc ẩu đả. Một đám người ăn mặc lòe loẹt, tóc tai thì dị dạng đang đánh nhau với một người con trai. Trông người con trai đó chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, hắn ta thản nhiên vung ra những quyền chính xác vào người mấy tên kia. Cuối cùng, hắn ta cũng thắng, còn đám người kia nằm la liệt dưới đất, có lẽ nhẹ nhất là gãy xương. Bọn chúng đều van xin tha mạng nhưng người đàn ông kia lại không hề nhân từ. Hắn ta từ từ lấy một cây gậy sắt nhặt được từ bãi rác gần đó, từ từ bước tới chỗ mấy tên kia nằm. Bọn chúng đa số đều bị gãy chân nên cùng lắm chỉ có thể lết đi, miệng kêu xin tha. Hắn chỉ đơn giản bẻ tay, bẻ cổ một cái rồi nhìn bọn chúng với một ánh mắt khinh bỉ, ngạo mạn
  "Tsk, bọn mày đang cố bò đi đâu vậy? Lại đây đánh gãy chân tao đi, lại đây. Vừa nãy bọn mày mạnh miệng lắm mà, kêu đánh tàn phế tao cơ. Sao giờ lại đang cố bỏ trốn và cầu xin như một lũ chó vậy?"

Hắn đang nói thì một tên không bị thương nặng lắm gắng gượng đứng dậy chạy vội ngay, bỏ mặc đồng bọn hắn nằm đó.
  "Oh, con chó này không ngoan nha. Phải cần bị trừng phạt thích đáng mới được."

Nói rồi, hắn lấy ngay con dao ở bên hông ra phi một đường cắm trúng ngay đùi tên đang cố bỏ chạy kia. Tên đó đau đớn hét lên và ngã gục xuống. Hắn lại gần, từ từ ngồi xổm xuống nhìn con dao đang cắm trên đùi tên kia. Và, hắn rút ngay con dao ra, một dòng máu bắn lên mặt hắn kèm theo một tiếng hét đau đớn. Thấy máu bắn lên, hắn ngày càng điên cuồng. Hắn lấy gậy sắt điên cuồng đập vào người những tên kia. Tiếng hét, tiếng cầu xin lẫn trong tiếng cười man rợ vang vọng cả một con ngõ nhỏ khiến người thường đều kinh sợ.

Sau một hồi đánh đập thỏa thê, hắn mới chịu dừng lại. Bây giờ, mấy tên kia đều đã chết hết, xác bọn chúng dập nát như bị xe tải cán qua. Bây giờ không gian đã tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở hồng hộc của hắn và mùi máu tanh hôi thối. Nhưng có một giọng nói vang lên phá tan sự tĩnh lặng
  "Bọn chúng ... chết rồi sao?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng tràn ngập mùi máu me tanh tưởi. Hắn hơi ngạc nhiên quay người lại thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trong bóng tối. Chợt ánh trăng chiếu rọi qua giúp hắn nhìn thấy gương mặt của cậu. Cả cơ thể hắn dường như đông cứng lại, đồng tử hắn mở to nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt. Cậu mặc bộ quần áo trắng, vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại quyến rũ một cách kì lạ. Đôi mắt cậu đen sâu thẳm nhưng vô hồn. Cậu nhìn chăm chú  những xác chết kinh tởm nằm dưới đất kia mà không thấy buồn nôn hay hoảng sợ như người bình thường mà còn thản nhiên hỏi hắn. Hắn khá ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu nhưng trong đôi mắt hắn ánh lên sự hứng thú lạ kỳ đối với cậu

  "Cậu không sợ sao?"
  "Tại sao tôi lại phải sợ?"

Ohh, hắn càng ngày càng thấy hứng thú rồi. Không cần biết cậu là ai, hắn muốn cậu là của hắn.

Thấy hắn cứ nhìn chăm chú vào mình suốt, cậu chẳng hề quan tâm tới hắn nữa mà cứ thế hiên ngang bước tới mấy cái xác nát bươm dưới chân hắn, cúi xuống nhìn kĩ
  "Giết một người...dễ vậy sao?"

Hả, thiên thần này nói gì vậy. Đối với sức lực của hắn thì giết một người là quá đơn giản. Hắn chẳng đáp lại câu hỏi vừa rồi của hắn mà bất chợt nắm lấy cằm cậu nâng lên, bắt cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vài mắt hắn
  "Chào thiên thần nhỏ, tôi là Jeon Jungkook. Sao giờ này cưng lại ra ngoài đường vậy? Cãi lời bố mẹ và bỏ nhà hả?"

Cậu chỉ im lặng trước hành động và câu hỏi của hắn, nhưng đôi mắt vô hồn cứ như nhìn chằm chằm vào hắn. Trong một lúc, hắn cảm tưởng như mình đã bị hút vào trong đôi mắt đen vô hồn kia.

  "Không trả lời tức là câu trả lời của cưng là vậy đi. Vậy thì, có muốn đến chỗ tôi ở không? Nếu cứ đi lang thang ngoài đường như thế này cưng sẽ chết vì lạnh đó."

Cũng được, có lẽ mình nên đến nhà hắn vậy. Hiện tại mình không có chỗ nào để đi hết.

Cậu nhìn hắn một lúc rồi gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, hắn nở một nụ cười vui vẻ rồi nắm tay cậu, dắt cậu đi về nơi ở của hắn. Nếu để ý kĩ chút, trên môi hắn thoáng qua một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv