Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush là gì? Crush có làm ta đau không? Người ta nói người mà ta thương năm tuổi 17 sẽ là người làm ta không thể nào quên có thiệt không??

Tôi là Kim Taehyung là học sinh gương mẫu của trường học busan international high school, một người nhiều năng lượng trong cuộc sống.

'Này Kim Taehyung đợi tôi với' đấy là thằng bạn thân của tôi tên là Jeon Jungkook cũng là hàng xóm đối diện nhà tôi. Nó cao hơn tôi tới tận một cái đầu, Nó ư trái ngược với tôi nếu tôi chuẩn  là con nhà người ta thì nó đích thị là một thằng điểm thì lè tè, giảng mãi mà nó không tiếp thu nỗi còn cứ trưng cái mặt vô tội nhìn tôi khi tôi tức giận vì nó, nhưng ưu điểm của nó chơi game cực kì giỏi, chơi  thể thao thì khỏi bàn luôn nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, lại là nam thần đứng top đầu trong cuộc bình chọn hàng tháng trên wed của nhà trường và lắm fan girl trong trường. Tôi mà đi học cùng nó thì auto ánh hào quang  đều bị nó giành mất, tôi thì học giỏi, đẹp trai thế mà không ai theo đuổi ngưỡng mộ vậy mà người như nó con gái cả trường đều mê nó... nhắc đến nó tôi lại cảm thấy hối hận khi giúp nó hồi nhỏ.

Trước đây 6 năm vì trước đối diện nhà tôi là một ngôi nhà được rao bán khá lâu nhưng không ai mua, ấy thế  vào một ngày đẹp trời mây trong xanh , gió trong lành và tôi đang ngồi đọc sách thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi đành bỏ quyển sách đang đọc dở dang ra mở cửa thì trước mặt tôi là một nhóc con trắng trẻo cười tít mắt nhìn tôi
' chào cậu mình là hàng xóm đối diện nhà cậu này' ngón tay ngắn cũng mập mạp chỉ về phía ngôi nhà đã rao bán đã lâu kia.

Tôi chỉ gật đầu mỉm cười như có lệ, nhóc con ấy cầm hộp dưa hấu đưa cho tôi bảo là biếu quà cho hàng xóm mới thôi, tôi cũng nhận xong đóng cửa cái rầm vì đã hết nhiệm vụ nhận quà, để hộp dưa hấu vào tủ lạnh tôi quay lại đọc cuốn sách đang dở ấy. Tới tận chiều tôi theo lời mẹ đi ra của hàng tiện lợi mua bánh thì gặp nhóc con mới chuyển ấy bị đám nhóc trong khu chọc, mới đầu tính bỏ đi coi như không thấy gì nhưng tôi nghe tiếng khóc thúc thích của nhóc ấy với cái giọng lè nhè

' Mình xin lỗi..mình mới đến không biết gì ... mình không nên chắn đường cậu'

Thì ra tụi nhóc ấy kiếm chuyện ăn hiếp người mới, nhìn nhóc con thấy tội tôi đành ra mặt vậy

'Mấy đứa kia làm cái gì đấy' tôi tiến lại nhìn bọn nhóc kia

' nó chắn đường tao đi thì nó chịu tội ' tên cầm đầu hất mặt ra oai

' đường này má mày, ông nội ông cố ngoại mày xây à làm gì không cho người ta đi' tôi cố kiềm chế nếu không thằng này chết chắc với tôi

' Mày...mày được lắm' tên đó tức đỏ cả mặt

'Muốn ăn hiếp người mới thì nói mẹ ra đi bày đặt lí do lí trấu có tin tao kêu mẹ mày xuống dạy thằng con ăn no rững mỡ đi ăn hiếp người khác như mà không'

Tên kia tức điên lên không làm được gì đành bỏ đi, còn tôi cũng bỏ đi nhưng nhóc con ấy không tha cho tôi khi cứ bám theo cho bằng được. Từ ngày ấy hễ tôi đi đâu là nhóc con ấy cứ bám theo...Haizz!!! Nhưng đó là chuyện xưa như trái đất rồi cái thằng nhóc con ấy bây giờ còn đâu khi trước mắt tôi là một thằng con trai cao to gần 1m8 khi chỉ mới 17 tuổi, làn da trắng mịm non mềm ngày xưa thay bằng làm da màu đồng đầy nam tính, cái thân hình mủm mỉm này xửa giờ thay bằng đầy múi ấy chứ chả bù cho tôi mãi chỉ cái bụng nước lèo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro