4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc vẫn còn suồng sã đâm vào...Tại Hưởng lại tuốt súng đầu hàng...quả thật bị anh thao đến trời đất khó phân
Dư vị cao trào màn đầu chưa hề đi qua...giờ đây lại dây dưa tiếp tục đúng là khiến cậu sướng đến chết đi.

" ngài là cực phẩm đó chủ tịch à....không mình ngày cả cái động thèm côn thịt của tôi nữa "

Tuấn Chung Quốc không lời khen ngợi...

" a.....đúng a...thèm côn thịt...thèm côn thịt to... "

Dục vọng dày đặc...hơi thở nồng đậm....làm cả hai con người này cứ lo quấn lấy nhau bỏ đi mọi chuyện. Tuấn Chung Quốc điên cuồng chạm ở điểm sâu nhất...cúi xuống ôm Tại Hưởng ngồi dậy để thuận tiện bú một bên núm vú cậu.

" ưm..a...đừng...a...không chịu nổi...ưm.. "

Tại Hưởng chịu đựng không nổi sự tấn công từ mọi phía.

" đau...a... "

" thứ dâm phụ còn giả thanh cao...CMN...cắn có cái vú mà đã khóc rồi...xem tôi thao ngài đêm nay ra sao "

Tuấn Chung Quốc không hình dung được Tại Hưởng sẽ khóc lần nữa...gương mặt đẹp thanh tú kia đầy mồ hôi...tóc ướt rũ dính lên mặt...trên mặt còn in hằng giọt ngắn giọt dài
Tuấn Chung Quốc bắt đầu bú mút vú mạnh hơn cắn nó hành hạ nó lẫn lỗ mãn chà đạp tiểu huyệt còn cho tay chặn dục vọng bắn của cậu làm Tại Hưởng sướng đến cao trào mà không thể giải tỏa làm bức bách thống khổ.

Càng khóc tiểu huyệt càng co lại trong khi côn thịt lại trướng lớn lên thêm vài vòng làm Tại Hưởng hét lên chịu không nổi mà giãy dụa.

" không...không được...không chịu nổi...không nhịn được... muốn bắn...a......ưm...a "

Tuấn Chung Quốc đem cả sức lực dồn vào từng cú thúc...chọc sâu vào...đem Tại Hưởng hoàn mỹ chẳng khác tượng điêu khắc thao thành sống chết khó phân cầu xin khóc lóc nức nỡ.

" cầu anh cho tôi bắn...cầu anh...xin anh....tôi muốn bắn..."

Tại Hưởng chịu không nổi nên cầu xin...Tuấn Chung Quốc cũng ngưng làm khó...buông tay cậu phóng thích xong cả người xụi lơ ngã lại giường.

Nhưng Tuấn Chung Quốc không muốn nghỉ như vậy...lại đem cậu lật lại nhanh chống cho tay tách cánh mông cậu ra.
Cái động dâm đãng dịch chảy ròng ròng ướt đến bắp đùi cậu lại hiện ra.

Anh cười dâm tà đánh bốp bốp lên mông Tại Hưởng làm từng thớ thịt rung động...
Chẳng chần chừ...anh cưỡi lên cả cậu...bắt đầu ồ ạc ngoáy ngoáy chọc chọc vào tiểu huyệt
Tiểu huyệt mềm yếu bị anh đẩy sâu đến rộng rinh ra đó.

" tiện nhân...thật muốn thao chết ngài trên giường "

Tuấn Chung Quốc càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích
Tuấn Chung Quốc sáp nhập hoàn toàn...địa phương kia bị sáp đến co rúm không ngưng làm Tại Hưởng cả người cứ như điện giật....giờ đây dường như cả dây thần kinh cũng bị anh xỏ đứt mất rồi.

Từ sâu bên trong tiểu huyệt liên tục truyền ra luồn khoái cảm...chúng càng tăng cao hơn sau mỗi lúc. Anh liên tục đâm vào vách tường mềm yếu...anh úp sát trên người cậu mà thở nặng nề.

Cậu bị đâm đến sắp ngất xỉu nhưng khoái cảm cuồn cuộn không ngừng kéo đến tấn công lên đại não sớm đã thần trí mơ mơ hồ hồ. Tuấn Chung Quốc khuấy đảo hunh mãnh bên trong động nhỏ...ma sát cái điểm mẫn cảm cách tàn nhẫn
Côn thịt chen chân nằm sâu bên trong cậu...dịch ruột non vẫn thế mà tiết ra...nội bích hấp thụ lấy vật cứng rắng chẳng khác gì chiếc lưỡi mềm mại đang liếm lộng.

Tuấn Chung Quốc vẫn còn xâm chiếm tiểu huyệt...thương thay cái động đáng thương bị Tuấn Chung Quốc tàn sát bừa bãi
Tại Hưởng sắp thở không nổi...chỉ có Tuấn Chung Quốc mãi sung sức....

Âm thanh chỗ kết hợp của cả hai trở nên dữ dội...anh lại đạt cao trào lần nữa bắn sạch tinh dịch vào trong. Dù còn một cũng không thể vì cái động nhỏ ham ăn siết rất chặt muốn vắt cạn sữa chua của Tuấn Chung Quốc.

Anh rút côn thịt ra...cái động hiện giờ không thể khép lại làm chảy dịch ra ngoài...anh ngắm mãi mà vẫn cảm thấy thích
Tại Hưởng mệt đến ngủ mất rồi....anh cũng ngủ thôi...
Nằm chợp mắt được một chút cũng đã sáng...nhanh chống mặc đồ rời khỏi nơi đây...bằng không sẽ bị phát hiện.
Hôm nay ai cũng tưởng cậu chẳng tới cty cả...vì Tại Hưởng mệt nên ngủ đến 1g trưa...lười biếng nên 2g mới rời giường.

Tắm rửa sạch mới làm việc...bảo người mang những thứ quan trọng cần ký gấp vào còn không thì thôi. Giải quyết xong Tại Hưởng cũng về nhà...thật sự quá mệt mỏi.

" Chào chủ tịch "

Tại Hưởng xuống lấy xe lại gặp Tuấn Chung Quốc đang đi xem xung quanh. Cậu cười một cái dùng ánh mắt ra hiệu lên xe
Tuấn Chung Quốc cũng nhanh chống leo lên
Cậu không lái về nhà mà chọn địa điểm là nơi đất trống vắng người
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro