[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cú thúc mạnh bạo nhấp vào sâu bên trong âm đạo ẩm ướt, tiếng dịch vị lép nhép tạo thành âm thanh ái muội trong không gian im ắng.

YeRim dù rất muốn la nhưng nàng phải kiềm lại, vì quy định được gã đặt ra đối với những người như nàng là "không được la hét".

Từ lúc vừa bước vào đã bị JungKook lôi gấp vào phòng làm việc và bị gã bắt khẩu giao, nhìn dương vật sưng tím đến nổi cả gân xanh thì YeRim không khỏi rùng mình, rốt cuộc là ai chọc giận đại ca nhà họ Jeon để gã phải đến mức này.

Nàng thừa biết mục đích gã gọi nàng đến đây là để trút giận, có lẽ bảo bối của gã lại làm ra việc tày trời gì rồi. Lần nào nàng không phải đưa mình ra để hứng chịu cơn thịnh nộ của gã chứ.

Rút phân thân ra ngoài, JungKook bắn hết tất cả vào cái bao cao su đang bao lấy thằng em của gã. Khẽ thở hắt ra một hơi, JungKook ngồi dậy ra mép giường, quăng cái thứ chứa đầy tinh dịch kia rồi châm thuốc hút.

- Em tắm rửa đi, tôi cần có người để nói chuyện.

Giống như là một câu ép buộc hơn là một lời đề nghị, nhưng ổn thôi, vì nàng quen rồi.

.
.
.

Dùng khăn lau khô mái tóc dài màu vàng nâu ướt nước, nàng chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng của gã rồi bước ra ngoài ngồi kế bên, vừa đi vừa lau tóc.

- Sao thế bad boy?

- Đừng gọi tôi như thế!

- Không phải em đã nói rồi sao? Từ nay em sẽ gọi anh là bad boy!

YeRim cười giã lã, cố gắng vắt hết nước trên mái tóc mà nàng trân quý.

- Em không mặc đồ lót?

- Không! Còn hơi đau! Nay anh mạnh bạo như quỷ!

JungKook rít một hơi thuốc, sau đó quay qua phà lên mặt YeRim.

Nàng nhắm mắt lại, nhăn mũi vì khói thuốc, môi chu lên.

JungKook bật cười, sẵn trớn hôn phớt qua đôi môi mỏng của nàng.

- Nay anh sao thế?

JungKook không trả lời quay qua nhìn lên màn hình máy tính, trên đó là hình ảnh một căn phòng đầy người, TaeHyung - em yêu của gã đang vui vẻ cười đùa với các bạn của em.

JungKook bực tức tay bóp lấy điếu thuốc, mặc cho tàn thuốc và đóm lửa bị vò nát trong tay có thể khiến gã bị bỏng. Gã ghét cái nụ cười mà em dành cho đám người kia, nó làm gã buồn nôn.

- Anh điên à?

YeRim mở tay gã ra, cố hết sức phủi hết số thuốc và thổi vào vết đỏ do bỏng trên tay gã.

Trong số các tình nhân của gã, người làm gã hài lòng và hứng thú nhất chính là Kim YeRim.

Nàng tuy chỉ mới có 19 tuổi nhưng cơ thể phổng phao xinh đẹp và tính cách vui vẻ, thoải mái của nàng làm JungKook không hề thấy ghét bỏ.

Nàng không như những nhân tình khác, ổng ẹo, đeo bám, đố kỵ, chỉ qua tay một lần là chán, mà nàng luôn chỉ làm đúng trách nhiệm của mình và còn lắng nghe tâm sự của JungKook.

Và hơn thế nữa, nàng đã có người yêu, và nàng nói nàng làm việc này cùng gã là vì nàng quý mến gã như một người bạn. Tuy bề ngoài hư hỏng nhưng nàng vẫn sống đúng với lứa tuổi 19, vô tư, vui vẻ và đơn giản.

- Tôi điên rồi YeRi...

Lúc nào cũng vậy, khi tâm trạng không ổn định và cần người lắng nghe gã luôn gọi nàng là YeRi. Ok, nếu gã gọi nàng là YeRi, thì nàng là YeRi.

Nếu người khác dám sửa đổi họ tên nàng như vậy nàng sẽ không thương tiếc mà cho kẻ đó liệt dương. Nhưng người này là JungKook.

Nàng không yêu gã, chỉ đơn giản xem gã là bạn và bên cạnh lắng nghe tâm sự của gã và để gã phát tiết khi cần, vậy là được.

Nàng không biết nên gọi tên mối quan hệ này là gì, "mối quan hệ bất chính" chăng? Bạn trai TaeYong của nàng không hề biết việc này, nó đơn giản nghĩ nàng và JungKook là bạn thân.

- TaeHyung-ssi làm gì anh bực à?

YeRim bước đến bên cạnh bàn làm việc của gã, ngồi bắt chéo chân trên ghế, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

Gã không trả lời, tay lại rút ra một điếu thuốc và châm lửa.

YeRi tua lại đoạn phim được xem nhiều nhất trong khoảng thời gian này.

Một cảnh xuân hiện ra trước mặt làm nàng thích thú cười lớn.

- Em cười cái gì?

JungKook lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt sắt thép liếc qua cô gái không biết sợ đang ngồi ôm bụng cười.

- Jeon thiếu cuối cùng cũng biết ghen rồi!

- Tôi không đùa với em!

JungKook bước nhanh đến bóp chặt lấy cái cằm nhỏ gọn của YeRim, ép nàng nhìn vào mắt gã.

Trước ánh mắt nổi tia máu và dữ tợn của gã thì YeRim càng buồn cười hơn. Nàng híp mắt liếc lên trên do đau và cười lớn hơn nữa, tay níu lấy cánh tay rắn chắt hằn gân của JungKook, cả người vô lực khụy xuống.

- Anh vác súng ra trận không được nên trút giận lên em à? Bad boy?

JungKook tức giận hất tay về phía giường ngủ, YeRim theo lực ngã lên giường, cả thân dưới phơi bày trước con mắt nóng bỏng của JungKook do bị cuốn lên.

- Em mặc quần áo đàng hoàng vào! Tôi muốn em ra ngoài với tôi!

- Quần áo anh xé rách rồi còn đâu!?

YeRim nhăn mặt nói, nhanh chóng ngồi dậy sửa lại áo lại cho ngay ngắn.

JungKook nghe lời nói của YeRim, nhìn xuống đất thì thấy cái áo sơ mi trắng và váy đen đều đã rách nát.

JungKook gãi đầu sau đó thải lại cho YeRim bộ đồ lót (may mắn) còn nguyên vẹn.

- Mặc vào! Anh dẫn em đi mua quần áo!

- Ý anh là bây giờ không mặc quần?

YeRim miệng thì thắc mắc nhưng vẫn mặc đồ vào theo ý của gã.

- Em lùn mà! Cái áo anh thành cái váy rồi!

- Jeon JungKookkkkkk

Bên ngoài, TaeHyung buông thõng cánh tay định gõ cửa. Mắt ướt nhòe một mảng. Lòng ngực đau thắt từng cơn.

Em trượt dần ngồi xuống đất, bó gối cuối đầu, cố gắng kiềm nén tiếng nấc dù cho nước mắt cứ nhỏ xuống.

Daddy JungKook của em đã có người yêu. Tại sao gã lại không nói cho em biết. Cảm giác bị lừa dối đánh chiếm đại não, làm em không thể nghĩ ra bất cứ lời giải thích nào tốt hơn về việc daddy có người yêu mà lại không nói với em.

TaeHyung cảm thấy khó chịu vô cùng, em không biết gọi cảm giác này là gì, chỉ thấy bản thân thật phiền phức. Không hiểu sao nước mắt cứ chảy mãi, mặc cho em đã tự nhủ với bản thân không phải là gì của JungKook hết thì không có quyền quản gã.

"Mình là gì của nhau hả daddy?"

.
.
.

=)))

Nhắc lại! Đây không phải fic KookRi, và YeRi không phải nữ phụ đam mẽo trong truyền thuyết nhá!

I'm REDVELUV >.<

https://www.youtube.com/watch?v=J_CFBjAyPWE

1260 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro