Đại ca Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu Bangtan có một Đại ca vô cùng khét tiếng, tên Jeon Jungkook.

Khét tiếng như thế này: nếu bạn là đàn em của Đại ca, ở bên ngoài gặp chuyện bất trắc, chỉ cần vạch hình xăm con thỏ hồng trên cánh tay - dấu hiệu nhận biết của Đại ca - là ngay lập tức bình an vô sự. Hoặc, nếu bạn không phải đàn em của Đại ca, trong nhà có chuyện cần chạy tiền gấp, chỉ cần đến nói với Đại ca một tiếng, ba mươi giây sau đã nắm đủ số tiền trong tay mà không cần thế chấp giấy tờ nhà đất, hay bất cứ giấy tờ nào, bởi vì Đại ca luôn nói, cái Đại ca làm, chính là dựa trên niềm tin giữa người với người.

Đại ca Jeon Jungkook vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, sức mạnh không ai địch nổi. Trong trận chiến lịch sử với khu Army, Đại ca dùng một tay nâng ba cái ghế cùng lúc ném vào quân địch, kẻ thù vừa thấy đã kinh hãi bỏ chạy, từ đó trong khu ai nghe đến tên Đại ca cũng run người khiếp sợ.

Đại ca sau khi tốt nghiệp trung học, không học lên đại học mà quyết định dùng số tiền ăn chặn được từ bạn học mấy năm qua mở công ty riêng. Công ty làm ăn vô cùng phát triển, chỉ trong một năm mà danh tiếng vượt ra khỏi khu Bangtan. Dưới trướng Đại ca có năm trăm anh em trung thành theo Đại ca từ khi mới chân ướt chân ráo vào nghề, thêm năm ngàn đàn em do không trả nổi tiền nợ phải đi bán mình. Nói chung, vây cánh của Đại ca nhiều không đếm xuể.

Đại ca có một biệt danh vô cùng ngầu là "Kook mặt sẹo", vì trên má trái Đại ca có một vết sẹo lõm. Về mặt vật lý thì vết sẹo rất nhỏ, không ảnh hưởng gì đến gương mặt đẹp trai của Đại ca. Nhưng về mặt tinh thần thì đó chính là một trong những dấu hiệu nổi bật để thể hiện sự găng tơ trên con người Đại ca nên được Đại ca rất xem trọng.

Nguồn gốc của vết sẹo cũng rất vẻ vang, được chính miệng Đại ca kể ra rồi truyền miệng từ người này đến người khác. Đại ca kể rằng, lúc năm tuổi, Đại ca đánh nhau với con chó đầu xóm, hai bên vật nhau mấy ngày liền bất phân thắng bại, cuối cùng con chó kiệt sức chết còn Đại ca có một vết sẹo trên mặt. Nghe thế thôi cũng đủ biết sức Đại ca dẻo dai thế nào.

Giống như bao Đại ca khác, Đại ca Jeon Jungkook cũng có người tình. Nhưng không giống bao Đại ca khác có rất nhiều người tình, Đại ca Jeon Jungkook chỉ có một người tình duy nhất. Chị dâu, à không, anh rể, à không, không biết gọi như thế nào cho phải, nói chung người tình của Đại ca tên Kim Taehyung.

Kim Taehyung chính thức trở thành người tình của Đại ca năm hai mươi ba tuổi. Một độ tuổi không già không trẻ cũng không phù hợp để làm người tình. Đại ca đối với người tình này nuông chiều đến mức "nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan". Kim Taehyung muốn gì Đại ca cũng chiều, thậm chí muốn sao trên trời Đại ca cũng sẽ sai đàn em vào rừng chặt gỗ làm thang để lên hái xuống cho bằng được. Đại ca thường gọi Kim Taehyung là bảo bối.

Kim bảo bối là bảo vật trong mắt Đại ca, nhưng trong mắt anh em, Kim bảo bối chính là cái gai muốn tháo bỏ. Đại ca trước giờ không sợ trời không sợ đất cũng không sợ chết, nhưng từ khi có Kim bảo bối, Đại ca cái gì cũng sợ, mà sợ nhất là mất người yêu. Chỉ cần một ngày không thấy Kim bảo bối, Đại ca sẽ phát điên, kêu gào như gà con mất mẹ, gặp người mắng người, gặp vật mắng vật.

Có một lần Đại ca đi làm ăn xa hai ngày, khi về tìm khắp căn biệt thự bảy tầng cũng không thấy người yêu, Đại ca ngay lập tức cho bắn pháo hoa phát lệnh khẩn cấp, huy động năm ngàn đàn em tản ra khắp nước tìm Kim bảo bối. Ai cũng hối hả đi làm nhiệm vụ, thông tin gửi về trong một ngày làm sập mạng di động lớn nhất nước, tuy vậy vẫn chưa tìm ra được manh mối nào. Đại ca nghe báo cáo xong nóng lòng không kiềm chế được, đập luôn chiếc điện thoại vertu đính hình con thỏ mạ vàng phiên bản giới hạn mà Đại ca quý nhất, sau đó sai người lôi hai mươi đứa canh nhà nhốt vào phòng chép phạt gia quy, chép đến khi nào tìm được Kim bảo bối mới cho thả ra.

Cuối cùng, sáng hôm sau Kim bảo bối từ ngoài cổng tươi cười bước vào, mỗi bước chân của Kim bảo bối như tia nắng ấm áp soi rọi lên từng mét đất lạnh lẽo trong căn biệt thự ám mùi tang tóc. Kim bảo bối nhìn sự u ám thê lương của mọi người, nở một nụ cười hiền lành như thiên thần, thản nhiên nói rằng vì nhớ bà, nên trốn về quê chơi hai ngày.

Đại ca nghe xong không nói không rằng, trực tiếp ôm ngang người Kim bảo bối vào phòng đóng cửa trừng phạt. Kim bảo bối khóc la một đêm, đến tận mấy ngày sau cũng không xuống nổi giường. Anh em tuy tức giận vì sự nông nổi của Kim bảo bối, nhưng thấy Đại ca phân xử công bằng, chiếu theo gia quy, phạm lỗi ắt bị phạt, lần này còn phạt nặng đến nỗi phải nằm trên giường tận mấy ngày, nên cũng nguôi ngoai đôi chút.

Thêm nữa, Đại ca nóng giận cũng là có nguyên do. Hai năm trước, khi Kim bảo bối mới được rước về nhà, anh em không chấp nhận nổi chuyện này đã âm thầm lên kế hoạch bắt cóc và ám sát Kim bảo bối. Kế hoạch được bàn bạc rất kĩ lưỡng, số lượng tham gia lên đến cả trăm người, có cả những người nắm giữ quyền cao chức trọng. Nhân lúc Đại ca sang khu Army thương lượng lô vũ khí mới, anh em đánh ngất Kim bảo bối, bỏ vào bao bố, chở ra ngoại thành.

Lúc tới nơi, việc ám sát bị trì hoãn do một số tên phàm phu tục tử không cưỡng lại được vẻ đẹp tựa thần tiên của Kim bảo bối, muốn vui vẻ một trận rồi mới giết người bịt đầu mối. Kim bảo bối tỉnh giấc đúng lúc, hai bên đang giằng co qua lại thì Đại ca đá cửa bước vào. Khuôn mặt của Đại ca khi ấy, được những người chứng kiến kể lại, còn đáng sợ hơn cả tử thần. Thậm chí, đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí của Đại ca cũng có thể khiến một vài người yếu tim đứng không vững.

Đại ca nhìn thấy Kim bảo bối quần áo rách nát, tay chân bầm dập đang cuộn tròn bảo vệ mình, đã nổi điên tự tay giết hết những kẻ ở đó. Sau đó, mặc anh em ngăn cản, thẳng tay giết tất cả những người đã tham gia, dù cho người đó giữ chức vụ cao thế nào. Vụ thanh trừng năm đó đến nay vẫn là một nỗi ám ảnh với tất cả anh em. Nên dù không ưa Kim bảo bối, cũng không ai dám động tay động chân nữa. Tuy vậy, cái gai vẫn là cái gai, người ta chỉ phục Đại ca chứ không ai muốn phục Kim bảo bối.

Về việc tại sao có sự tồn tại của Kim Taehyung trong cuộc đời Đại ca, chỉ có thể giải thích như sau. Bởi vì Đại ca quá mức ưu tú và hoàn hảo nên ông trời buộc phải tạo ra Kim Taehyung rồi ném vào cuộc đời Đại ca để tạo thành điểm yếu, như vậy mới công bằng với người khác.

Nhớ lại chuyện Kim Taehyung xuất hiện, liền thấy đúng là định mệnh muốn chửi thề.

Năm đó Đại ca vẫn còn là học sinh trường Bangtan, mỗi buổi sáng Đại ca cùng mấy anh em thân thiết thường đứng chặn đường bạn học trước cổng trường để xin ít tiền uống nước. Tuy cuộc sống lúc đó khá khó khăn, ngày nào kiếm được nhiều thì chơi nhiều, ngày nào kiếm được ít thì không chơi nhưng anh em vẫn rất khắng khít và vui vẻ với nhau. Cho đến một hôm, trời xanh mây trắng, cuối chân trời lấp lánh cầu vồng, Kim Taehyung bỗng rơi xuống như ngôi sao chổi.

.

Park Jimin đang đứng buồn chán, ngắm cây ngắm lá chờ người đi ngang qua để trấn tiền thì Kim Taehyung ngáo ngơ bước tới rồi ngang nhiên lướt qua. Park Jimin nghĩ thằng này láo, hôm nay dám không xem mình ra gì liền nắm cổ áo túm ngược lại.

"Này! Tiền đâu?"

"Tiền gì cơ?"

"Mày mới tới đây hay hôm nay cố tình giả ngu?"

"Tôi mới chuyển đến ngày hôm nay."

"Được. Vậy để tao nói cho biết. Trường này là của Đại ca Jeon Jungkook, muốn qua cổng thì phải để lại tiền."

"Cậu nói gì? Mình không hiểu?"

Park Jimin mất hết kiên nhẫn túm lấy cổ áo Kim Taehyung gằn giọng "Tao nói mày nhả tiền ra rồi mới được vào. Mày không hiểu tiếng người sao?"

Kim Taehyung bị kéo cổ áo xách lên, dáng người sợ hãi cúm núm "Nhưng.. nhưng tại sao?"

"Thằng này.." Park Jimin điên người bụp một phát vào đầu Taehyung "Mày chưa nghe tiếng của Đại ca sao? Trường này Đại ca bảo kê, muốn yên ổn ở đây thì nộp tiền, hiểu không?"

Kim Taehyung ôm đầu ấm ức "Nhưng trường này bố mình xây mà.."

Park Jimin nghe vậy liểng xiểng, bàn tay vừa đánh người kia run run, nói với đàn em đằng sau "Gọi Đại ca tới đây mau!"

Jeon Jungkook đang ngồi ở quán nước trước cổng trường, chân gác lên đùi, tay cầm điếu thuốc, nhắm mắt tận hưởng đàn em đang xoa bóp vai.

"Đại ca, có chuyện rồi ạ."

Jeon Jungkook hé đôi mắt lạnh như băng, mở miệng nhả một vòng khói thuốc, hờ hững hỏi "Chuyện gì?"

"Anh hai nói mời Đại ca qua gấp ạ."

Jeon Jungkook đứng dậy, vứt điếu thuốc xuống chân, di mạnh mũi giày đạp nát điếu thuốc đang cháy, phun ra hai chữ "Ăn hại" rồi tiêu sái bước đi.

Park Jimin đằng này thấy bóng dáng Jeon Jungkook đang bước đến thì mừng rỡ, chạy vội đến trình bày "Đại ca, thằng này không chịu đưa tiền, còn bảo trường này do bố nó xây."

Jeon Jungkook vừa đi vừa nghe Park Jimin nói, Jimin nói xong thì hắn cũng đã tiến đến gần Taehyung. Hắn khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt ngạo nghễ hỏi "Bố mày tên gì?"

Kim Taehyung run sợ, cả người đổ mồ hôi hột, chân đứng không vững, cất giọng run run" Kim.. Taehan."

"Đại ca, đó chẳng phải tên của hiệu trưởng sao?" Park Jimin giật mình, lo lắng nhìn Jungkook.

Jeon Jungkook cười lạnh "Hiệu trưởng thì sao? Jeon Jungkook này không ngán ai đâu. Đưa tiền nhanh rồi biến đi."

"Tôi không có tiền.."

Chuông vào lớp reo lên đúng lúc, Kim Taehyung vừa nãy còn run như cầy sấy núp trong góc tường, nghe tiếng chuông liền theo dòng người chuồn vào trong. Park Jimin thấy ánh mắt Jeon Jungkook nhìn theo vô cùng chăm chú.

.

Sau đó ngày nào Kim Taehyung cũng đến trường với câu cửa miệng "Tôi không có tiền" hại Park Jimin tức muốn chết, nhưng vì cậu ta là con trai hiệu trưởng nên Park Jimin cũng không dám động tay động chân, chỉ biết âm thầm báo cho Jeon Jungkook. Jeon Đại ca nghe xong nhếch môi cười nói "Vậy thì không cần thu tiền cậu ta nữa." Park Jimin hỏi vậy tiếp theo nên làm thế nào, Jeon Jungkook lắc đầu nói không cần lo, tự hắn có cách giải quyết.

Cách giải quyết của Đại ca chính là sau giờ học bắt Kim Taehyung vào nhà vệ sinh, rồi không biết xử lý kiểu gì mà lúc bước ra Kim Taehyung hai mắt đỏ hoe không dám nhìn mặt mọi người, ôm mông chạy về rồi hôm sau không thấy đến lớp.

Đại ca nghe tin Kim Taehyung nghỉ học còn tức giận hơn cả khi nghe Kim Taehyung không chịu nộp tiền. Buổi tối tìm đến nhà Kim Taehyung, leo cửa sổ vào rồi ở trong đó đến tận khuya mới ra, Park Jimin có hỏi thế nào cũng không hé răng tiết lộ, chỉ thấy vẻ mặt tràn đầy xuân sắc, khác hẳn ngày thường.

Từ đó, Kim Taehyung quấn lấy Đại ca không rời một tất, mà nếu có rời cũng bị Đại ca bắt về tiếp tục dính lấy nhau. Mọi người bắt đầu xì xầm họ là một đôi cũng không thấy Đại ca mở miệng đính chính, nếu là lúc trước ai dám tự tiện ghép cặp với Đại ca thế này đã bị Đại ca tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết. Đại ca nói, cái quan trọng nhất của một người đàn ông, chính là thanh danh. Nhưng không hiểu sao lần này Đại ca lại không cần mặt mũi như vậy.

Tin đồn ngày càng lan rộng, các bạn học nữ nghe tin Đại ca đã chọn được đối tượng, đâm ra không muốn lấy lòng Đại ca nữa, tiền cống nạp ngày càng ít dần. Nhưng Đại ca không quan tâm, vẫn khư khư giữ Kim Taehyung bên cạnh. Cuối cùng tin đồn lan tới tai thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng Kim xách tai Đại ca lên văn phòng răn đe, nói nếu Đại ca còn tiếp tục giở thói côn đồ ức hiếp bạn học sẽ đuổi học Đại ca ngay lập tức.

Đại ca vậy mà nghe lời, không dính lấy Kim Taehyung nữa. Mà Kim Taehyung cũng tự nhiên bay hơi không dấu vết, có tìm hiểu thế nào cũng không tra được nguyên do.

Anh em bán tín bán nghi, cho rằng đây không phải lí do duy nhất. Người như Đại ca, không sợ trời không sợ đất, há gì lại sợ bị đuổi học, hơn nữa Đại ca cũng có ham học hỏi gì cho cam, năm nào cũng đứng chót toàn trường. Nhưng mà, dù có lí do gì, kéo được Kim Taehyung ra khỏi người Đại ca cũng là một chuyện đáng mừng, mọi người chẳng hơi đâu tò mò nữa.

.

Jeon Jungkook không có Kim Taehyung bên cạnh, quả thật trở nên tốt hơn hẳn, dành thời gian với anh em nhiều hơn, chuyên tâm trấn lột tiền bạn học hơn, cũng chăm chỉ tập luyện hơn. Đại ca ngày càng trở nên mạnh mẽ quyết đoán, đánh đâu thắng đó, được anh em vô cùng tin tưởng.

Cuộc sống bình yên vui vẻ như thế kéo dài được năm năm. Đại ca lúc này đã trở thành ông trùm của một băng đảng lớn, cơ ngơi, danh tiếng không thiếu thứ gì, chỉ thiếu người đẹp đến làm ấm giường mỗi đêm. Anh em lo lắng Đại ca cấm dục lâu có thể sinh ra bất trắc, thi nhau tuyển chọn hàng ngon, mang đến biếu tặng. Nhưng lần nào Đại ca cũng không buồn liếc mắt. Đại ca nói, Đại ca không có hứng thú với đàn bà. Quả là chuyện nghịch thiên nghịch địa.

.

Vẫn lại là một ngày trời xanh mây trắng, gió thoảng mùi dâu tây, Đại ca tập họp năm trăm anh em nói hôm nay đi đòi nợ lớn. Vốn vì danh tiếng Đại ca mấy năm qua lớn quá, không ai dám gây sự, nên giờ có chuyện để động tay động chân, anh em ai cũng hăm hở, nhưng khi đến nơi lại thất vọng vô cùng.

Món nợ lớn trong miệng Đại ca chính là Kim gai nhọn năm xưa. Câu chuyện cũ tưởng như đã chôn vùi sâu dưới mấy tấc đất, nay bị đào lên. Thì ra năm đó hiệu trưởng Kim thấy đe dọa đuổi học Đại ca không có hiệu quả, liền chuyển sang phương án B, mặt mày khinh khi cười cợt nói "Cậu mới tí tuổi đầu, miệng còn hôi sữa mà bày đặt nói chuyện cả đời với con trai tôi? Con trai tôi lúc mới sinh ra, thầy bói đã phán sau này làm chức lớn, chỉ ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón sai bảo người ta, làm sao có thể giao du với hạng người đầu đường xó chợ như cậu? Muốn con trai tôi đi theo cậu, vậy xem cậu có bản lĩnh đó không. Khi nào cậu có đủ khả năng để Taehyung ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón thì quay lại đây, không thì đừng xuất hiện nữa."

Đại ca nói, một người đàn ông bản lĩnh, tất nhiên phải chấp nhận khiêu khích, không những chấp nhận khiêu khích, còn phải biến khiêu khích đó thành sự thật, như vậy mới khiến người ta câm mồm nể phục.

Hiệu trưởng Kim dám khiêu khích nhưng không muốn nể phục. Ngay khi nhìn thấy Đại ca, liền giật mình mơ hồ nhớ lại chuyện cũ. Sau đó vội vàng đóng cửa nhưng trước khi cánh cửa kịp khép lại đã bị Đại ca đấm một phát gãy làm hai. Sau đó hiệu trưởng Kim được mấy chục anh em quây xung quanh làm công tác tư tưởng về bản lĩnh hiện tại của Đại ca, rồi chỉ biết ú ớ nhìn con trai vàng ngọc mới đi du học về một ngày của mình bị người ta ngang nhiên bế đi mất. Hiệu trưởng Kim tức tối đập bàn, trốn được năm năm nhưng không trốn được cả đời.

Đúng như suy nghĩ của anh em, Kim Taehyung đúng là một cái gai đau mắt và khó gỡ. Từ khi được Đại ca bế về, không ngày nào không làm mình làm mẩy, hại Đại ca bỏ hết việc lớn mà xoay xung quanh hầu hạ. Thầy bói phán Kim Taehyung chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón sai bảo người ta, đúng là nói láo ăn tiền, sự thật Kim Taehyung chẳng cần chỉ ngón tay nào, Đại ca cũng tự nhìn sắc mặt rồi răm rắp nghe theo.

Kim Taehyung sống ở trời Tây mấy năm quên luôn cách cầm đũa, mỗi ngày chỉ đòi ăn hamburger, mỳ ý, uống coca. Đại ca phải thuê tận mấy đầu bếp riêng chuyên món Tây để phục vụ. Thỉnh thoảng Kim Taehyung thèm nho Mỹ, táo Hà Lan, Đại ca phải sai người qua tận vườn hái đem về.

Cuộc sống của Kim bảo bối ở biệt thự suốt ngày chỉ có ăn và uống như thế. Không biết lúc ở phòng riêng hai người thường nói những gì, nhưng những câu chuyện vụn vặt giữa Kim bảo bối và Đại ca mà anh em nghe được cũng chỉ có ăn ăn ăn.

Buổi sáng Kim bảo bối nói "Muốn ăn hamburger", Đại ca nói "Không được, tháng này đã ăn năm lần rồi."

Kim bảo bối bĩu môi nói "Nhưng tháng này là sinh nhật người ta."

Đại ca hôn vào cái môi bĩu ra kia đáp lại "Vậy thì đến sinh nhật cho ăn thêm lần nữa."

Buổi trưa Kim bảo bối nói "Thấy nhạt miệng ghê." Đại ca cuống quýt lên hỏi "Làm sao? Hay là muốn ăn hamburger?"

Kim bảo bối lắc đầu "Không phải, chỉ là thấy nhạt miệng chút thôi."

Buổi tối ăn cơm, Kim bảo bối mới ăn được một miếng đã nhăn mặt nói "Cổ họng anh có chút đau, không ăn cơm nổi."

Đại ca ngồi một bên liền bỏ chén cơm xuống, sờ vào cổ họng người yêu "Sao lại đau? Có nghiêm trọng lắm không? Gọi bác sĩ tới xem nhé?"

Kim bảo bối đẩy tay Đại ca ra "Không cần đâu. Thường thời tiết thay đổi là trong người thấy khó chịu, nhạt miệng, mà mỗi lần nhạt miệng thì dễ bị cảm lắm."

Mặt Đại ca lúc này đã hiện lên tầng tầng lớp lớp lo lắng "Vậy phải làm sao cho hết nhạt miệng? Hay ăn hamburger nhé!"

Kim bảo bối lớn tiếng giận dỗi "Không phải người ta muốn ăn hamburger mà."

Đại ca không hề tức giận, còn vô cùng dịu dàng hỏi lại "Thế muốn ăn cái gì?"

"Cái gì mặn một chút, nhưng phải mềm."

"Vậy thì ăn hamburger thôi."

"Không. Hamburger phải đến sinh nhật mới được ăn."

"Hôm nay em cho ăn."

"Hôm nay ăn rồi sinh nhật lại không được ăn, vậy thì sinh nhật còn gì ý nghĩa nữa."

"Hôm nay ăn rồi sinh nhật lại cho ăn tiếp, được chưa?"

"Thôi không cần đâu. Anh thấy nhạt miệng thật chứ có phải viện cớ để được ăn hamburger đâu."

Đại ca vuốt tóc Kim bảo bối, cười cười "Em biết mà, là do em đề xuất, em muốn ăn hamburger, chúng ta cùng ăn, được không?"

Kim bảo bối làm bộ suy nghĩ rồi gật gật đầu "Vậy cũng được. Là vì em đấy nhé!"

Đại ca hôn lên má Kim bảo bối nói "Ừ, là vì em. Vì nếu bảo bối của em sinh bệnh em sẽ không yên lòng, nên vì em, bảo bối lúc nào cũng phải thật khỏe mạnh."

Mọi người nghe xong chán nản lắc đầu, chỉ muốn tự chọc điếc tai mình.

.

Đó là cuộc sống thường ngày của ông trùm băng đảng khu Bangtan. Không hề giống chút nào với các bố già trong tiểu thuyết, lúc nào cũng bận rộn hô mưa gọi gió, chém giết giành địa bàn. Cuộc sống quá mức bình yên của Đại ca Jeon Jungkook thật khiến năm ngàn đàn em phải bực mình than khóc.

.

"Anh hai! Đại ca cho gọi anh ạ!"

Park Jimin nhíu mày, bỏ quyển sách đang tới hồi gây cấn xuống "Có biết chuyện gì không?"

"Dạ em nghe nói Kim bảo bối muốn ăn dâu tây New Zealand.."

"Lại nữa sao?" Park Jimin thở dài than một câu rồi nhanh chóng thay quần áo đi ra.

"Nhưng sao lần nào cũng do đích thân anh hai đi vậy ạ? Ở dưới còn rất nhiều người có thể làm mà?"

Park Jimin búng một cái vào trán tên nhóc bên cạnh "Đây là đồ ăn của Kim bảo bối đó! Sao có thể để lính lác làm hả?"

"Em cảm thấy anh hai không giống những người khác.."

"Không giống ở điểm nào?"

"Ngoài Đại ca ra, anh hai là người duy nhất trong băng thật lòng quan tâm đến Kim bảo bối.."

"Tại sao vậy ạ? Anh không ghét Kim bảo bối sao?"

"Tại sao à..?"

Park Jimin lẩm nhẩm, dường như cũng đang tự hỏi mình.

Có lẽ bởi vì Jimin nghĩ, để Kim Taehyung xuất hiện trong đời Đại ca, không phải hoàn toàn là lỗi của ông trời, mà có một phần lỗi của anh. Nếu như ngày đó anh tự mình giải quyết được chuyện của Kim Taehyung, chắc hẳn Đại ca sẽ không cần phải nhúng tay xử lý, rồi dính vào Kim Taehyung không gỡ ra được.

Cùng Jeon Jungkook đi từ lúc trong tay không có gì đến ngày hôm nay, cũng là người được chứng kiến trọn vẹn chuyện tình này. Park Jimin hiểu rõ, Kim Taehyung không những không có lỗi, còn phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi. Vì yêu Jungkook mà từ bỏ tự do, gia đình, người thân, ước mơ, sở thích. Từ bỏ tất cả chỉ để đổi lại một Jeon Jungkook nay sống mai có thể chết, hoặc có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Thật ra, Kim Taehyung mất nhiều hơn được. Và Jeon Jungkook, có đối tốt với Kim Taehyung thế nào cũng không bao giờ đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro