2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa không gian tối đen như mực, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên nghe thật kì lạ và ma quái. Tôi không quan tâm đến chuyện nửa đêm canh ba cô bạn cùng phòng nhát gan - Kim Wonhee - sẽ tỉnh dậy và hét lên như thế nào khi thấy màn hình laptop còn đang rực sáng, hiện giờ tâm trí tôi đều tập trung hết vào những từ mà mình vừa gõ ra đây.

"Em đã làm gì?"

Trong đầu tôi văng vẳng vang lên câu chất vấn đầy giận dữ của thầy Jungkook, tâm trí không tài nào xóa nhòa hình ảnh vào sáng nay, khi cây đàn ghita cũ kĩ và bức thư bị bỏ quên trên tay tôi bị thầy lao đến giật mất. Có lẽ tôi nên nhìn kĩ hơn vẻ mặt của thầy khi ấy, nhưng gương mặt thầy thật sự đáng sợ đến mức tôi chẳng dám nhìn thẳng.

Đúng, tôi đã làm một việc không nên làm - tự tiện động chạm vào đồ của người khác, dù đó có là món đồ cũ kĩ hay là vật bị lãng quên đi chăng nữa. Đúng, tôi sai lè lè. Nên ngay khi đó tôi nghĩ bản thân đã làm một việc hết sức tức thời mà đáng lẽ ra đã phải được tha thứ.

"Em xin lỗi thầy. Em ..."

"Han Yoonji." Không màng đến thái độ hối lỗi của tôi, thầy Jeon Jungkook lên tiếng gạt phắt câu xin lỗi lửng lơ của tôi sang một bên, nói, "Hãy học cách tôn trọng người khác trước khi học hát đi."

Rồi thầy cầm lấy cây đàn kia, bỏ đi không hề ngoảnh đầu lại.

Tôi đoán buổi học thanh nhạc đầu tiên ở lớp B1 của tôi hình như đã kết thúc một cách đầy tồi tệ như thế. Trái với dự kiến, tôi không hề cảm thấy đau lòng hay buồn bã vì câu nói đầy gay gắt kia của thầy mà còn cảm thấy tò mò hơn. Có lẽ thầy Jungkook đã quen với việc để cây đàn ghita kia trong góc phòng học, khuất sau tấm rèm cửa màu trắng; và thầy cũng đã quen với việc nhìn nó cùng thời gian trôi qua ở đó mà chưa từng có người chạm đến.

Han Yoonji có lẽ là người đầu tiên.

Người xui xẻo đầu tiên.

"Kim Taehyung." Tôi lẩm nhẩm cái tên mà mình đọc được trên bao bì của bức thư nọ, viết nó lên thanh công cụ tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm hiện ra, từ khóa "Kim Taehyung" xuất hiện mới nhất cũng là từ khoảng năm 2005, 2006 gì đó. Tin tức về người con trai này ít đến mức hiếm hoi, cũng chỉ là vài dòng nhắc đến Kim Taehyung như là một thực tập sinh của một công ty giải trí, không có gì nổi bật.

Chờ đã, thực tập sinh?

12 năm trước, thầy Jungkook-lúc-ấy-vẫn-đang-là-thực-tập-sinh thì có liên quan gì với một thực tập sinh?


Ngày hôm sau đến lớp học thanh nhạc, tôi không gặp được thầy Jungkook.

Tôi ngẩn ngơ quay về kí túc, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

"Yoonji, cậu giỏi quá! Mới học với B1 ngày đầu tiên mà đã được chuyển sang lớp A rồi!" Đang lúc ngẩn ngơ, Wonhee bỗng từ đâu chui ra cầm điện thoại khoe với tôi, "Nói thật đi, có phải hôm qua thầy Jungkook khen kỹ thuật của cậu tốt cho nên hôm nay mới chuyển thẳng cậu lên lớp A đúng không?"

Tôi trố mắt ra: "Cái gì? Lớp A á? Thầy Jungkook nói thế à?"

Wonhee gật đầu như gà mổ thóc, dùng dáng vẻ mẹ dạy con chỉ bảo tôi: "Tớ nói cậu nghe, dù tớ biết cậu là người liêm khiết nhưng cũng đừng bỏ qua cơ hội tốt thế này đấy. Theo quy trình thì ít nhất cũng phải hai tháng mới được chuyển từ lớp B1 lên lớp A, còn cậu thì mới hôm trước hôm sau đã là thành viên của lớp A rồi, không phải được ưu tiên thì là gì?"

Tôi đờ đẫn, không có cách nào đáp lại lời của Wonhee. Bạn của tôi à, đây không phải là được ưu tiên đâu. Đây chính là bị đuổi đi đó!

Nghĩ đến việc chỉ vì một cây đàn ghita mà bị thầy đuổi cổ ra khỏi lớp, không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng uất ức. Có thể người khác thấy tôi vô lý, vì đây rõ ràng là tự làm tự chịu. Lớp học ở công ty giải trí hay ở trường học thì cũng như thế cả thôi, tôi đã đắc tội với thầy giáo rồi thì vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành học sinh tốt được. Nhưng lần này thầy Jungkook lại thẳng tay đề nghị cho tôi lên lớp A mà không suy nghĩ gì, hẳn thầy biết tôi còn thiếu sót nhiều đến bao nhiêu, không tốt chỗ nào ...

Để cho tôi vào lớp A chính là tự sinh tự diệt, tự loại bản thân trong cuộc chiến debut với những người trong đó.

Tôi mới chỉ chạm vào cây đàn ghita đó mà thôi, không làm hỏng cũng không cố ý đập phá. Bức thư kia tình cờ phát hiện ra, tôi cũng đã đọc được đâu.

"Cậu có biết thầy Jungkook đang ở đâu không?"

Wonhee chỉ tay ra ngoài cửa, đáp: "Tớ vừa thấy thầy ở chỗ chủ tịch Bang đấy!"

Không đợi cô ấy nói hết câu, tôi đã lao vụt ra ngoài như một cơn gió.

Suốt hai tháng chuyển vào sống ở đây, tôi chưa từng nhận ra cũng có lúc hành lang của kí túc lại dài và rộng đến thế. Bước chân tôi dẫm lên từng viên gạch tráng men trắng sứ, mạnh và nhanh đến mức dường như có thể khiến mặt đất bên dưới nứt toác thành từng mảnh vụn. Trái tim trong lồng ngực nảy lên liên hồi, thình thịch từng nhịp đến cả khi tôi dừng bước trước cửa phòng chủ tịch vẫn không thể nào an ổn.

Dường như chủ tịch Bang cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, chủ tịch còn chưa kịp nói gì thì tôi đã cúi đầu chào ông rồi tiếp tục chạy mất.

Thầy Jungkook không có ở đó, thầy đã đi rồi.

Chỉ vừa mới đây thôi.

Ngày hôm nay, tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, nhất định.

* * *

Tôi không biết tại sao mình lại cố chấp với chuyện này đến thế, dù là chuyện không muốn chuyển lớp hay muốn hiểu rõ thái độ của thầy ngày hôm qua. Tôi ráo riết chạy vòng quanh công ty, từ canteen cho đến phòng tập nhảy, nhưng bóng dáng của thầy Jungkook vẫn mất hút.

Có lẽ thầy đã ra ngoài.

Tôi chán nản dựa người vào tường, mặc kệ từng giọt mồ hôi trên trán vẫn chảy ròng ròng và hai chân bủn rủn như muốn ngã nhào xuống. Bố mẹ từng nói Han Yoonji vốn chẳng phải là một đứa trẻ khỏe mạnh, tôi cả ngày chỉ có đi học rồi về nhà, thời gian dành ra cho việc rèn luyện thể lực vốn dĩ luôn bằng không. Cho nên, việc chạy liên tục suốt một khoảng thời gian như vừa rồi quả thực là quá sức với tôi.

Nhìn quanh hành lang trống trải không còn chỗ nghỉ chân, tôi suy nghĩ một lát rồi quay người bước vào thang máy, bấm nút lên thẳng tầng thượng.

Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi tại đây, tôi khám phá ra một nơi thú vị không kém phòng thu âm trong mơ của các thực tập sinh - đó chính là sân thượng của công ty.

Chúng tôi đều là những người đang trong thời gian thực tập, chưa được debut cho nên việc đứng trong phòng thu để hát ca khúc của bản thân rõ ràng là điều mà ai cũng mong muốn. Tôi thường hay nhìn thấy các bạn dán mắt bên ngoài ô cửa kính nhỏ xíu của căn phòng đó, yên lặng nghe ngóng dù biết hệ thống cách âm hoàn hảo ở trong đó sẽ chẳng để lọt ra một mẩu âm thanh nhỏ xíu nào. Những lúc như vậy, tôi thường trốn lên sân thượng của công ty, một mình.

Nơi này rộng rãi vô hạn, cũng yên tĩnh vô hạn. Ở đây, tôi có thể cất cao tiếng hát, tưởng tượng không gian trắng xóa trước mắt là căn phòng thu âm trong mơ ấy, còn tôi sẽ là một idol nổi tiếng. Tôi sẽ để gió và mây an ủi khát vọng và nỗi buồn của mình, sống thật với nỗi u uất của bản thân, tự do không vướng bận.

Nhưng ngày hôm nay, tại nơi này, tôi lại gặp một người.

* * *

Qua khe cửa, tôi trông thấy bóng lưng cô độc của thầy Jungkook ngồi chơi vơi bên cây đàn ghita đó. Cây đàn ghita cũ kĩ bám bụi, cây đàn ghita đã bị đứt một dây, cây đàn ghita đã trở thành phế liệu.

Thầy ôm cây đàn ghita lên, đưa tay gảy từng nốt nhạc. Tôi âm thầm quan sát, chỉ thấy cái cách mà thầy nâng niu vật cũ kĩ kia hệt như một bảo vật. Có lẽ thầy cũng không quan tâm đến việc một cây đàn đứt dây sẽ phát ra âm thanh như thế nào, còn tôi, tôi chỉ cảm thấy nó khó nghe vô cùng.

Âm thanh ấy không phải là kiểu dở tệ hay ngang đến mức không nuốt được, chỉ là dường như rất đau đớn, rất ... tuyệt vọng.

Hoàn toàn ... không phù hợp với tôi.

Tôi định cứ thế nhìn thầy ấy thêm một lúc nữa, nhưng sau cùng cũng không nghe nổi âm thanh phát ra từ cây đàn kia (hoặc từ chính bản thân thầy) nên đã đẩy cửa bước vào. Thầy Jungkook ngoái đầu lại nhìn tôi, trong đôi mắt kia chẳng có vẻ gì là giật mình.

Sân thượng cao vút lồng lộng gió, mồ hôi vẫn còn chưa khô nay lại bị hơi lạnh thổi vào khiến cả người tôi lạnh đến bủn rủn. Tôi cố giấu vẻ run rẩy dưới lớp mặt nạ tỉnh bơ ráo hoảnh của mình, tựa như người ban nãy chạy suốt một quãng dài trong công ty lật từng ngóc ngách lên để tìm thầy không phải tôi, tựa như không hề muốn giải thích gì về việc ngày hôm đó.

Thầy Jungkook buông cây đàn xuống, đôi mắt trong suốt như viên ngọc đen vừa được gột rửa bằng nước đã không còn bóng hình tôi nữa. Hoặc vốn dĩ từ trước đến nay trong đôi mắt ấy đều chưa từng có ai, chỉ có một người mà bản thân thầy mới biết.

"Em có gì muốn nói sao?" Thầy Jungkook đặt gọn gàng cây đàn ghita vào một chiếc túi đựng đàn không biết ở đâu ra, không ngẩng đầu mà nói với tôi, "Tò mò về việc ngày hôm qua, hay không muốn chuyển lớp?"

Dường như khi đối mặt với người khác, lúc nào thầy cũng rất thẳng thắn.

"Không phải." Tôi mím môi rồi nhoẻn cười, hỏi, "Em chỉ muốn biết Kim Taehyung là ai."

Chưa bao giờ tim tôi đập mạnh đến thế, kể cả lúc lao vun vút trên hành lang hay kéo vali bỏ đi khỏi nhà.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình tĩnh lặng nhường ấy. Dường như gió đã ngừng thôi, chim đã ngừng kêu, tán cây xanh ngoài kia cũng đã thôi xì xào.

Chưa bao giờ, tôi thấy thầy Jungkook xa vời đến thế.

Tựa như chỉ cần một giây sau khi tôi thốt ra câu nói ấy, thầy sẽ gieo mình từ trên cao xuống.

"Mẹ nói, trên đời này ai cũng có một người trở thành ranh giới bất di bất dịch của một người. Tôi có thể thấy đối phương là người vô cùng mạnh mẽ, cũng có thể thấy người đó bản lĩnh giỏi giang đến nhường nào, nhưng vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt mềm yếu tối tăm ẩn sâu trong lòng họ.

Vì nơi đó chỉ dành riêng cho một người.

Người mà tất cả những kẻ trên thế gian này đều không có tư cách nào nhắc đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro