Chương 5: Lại thêm một câu chuyện giận dỗi khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà mọi người ơi, mọi người sắp được thấy màn ghen đỉnh cao của cậu Quốc rồi đấy. Mà đối tượng xấu số đấy là ai hả? Là thằng Mẫn bạn Hưởng chứ ai, hơi đâu khi không chọc ghẹo bạn chi để cậu Quốc cậu buồn cậu ghen vậy đó hà.

Nắng nóng trên đỉnh đầu, nhìn thằng bạn đang nháy mắt với mình, Hưởng cảm thấy muốn đấm thằng bạn mình ghê. Mẫn làm bạn với Hưởng cũng được mười mấy cái xuân xanh rồi, hai đứa chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa đến bây giờ đó.

"Ê Hưởng, mày làm gì nhăn nhó vậy, tao nháy mắt có một cái mà làm như mắt tao cà giật hay gì ấy mà mày làm cái mặt kì thị tao hả?" Mẫn vừa nói vừa chống nạnh, ta nói cái tướng nhỏ xíu mà đanh đá thấy ghê.

"Mày im đi! Ai đời thấy bạn làm vất vả cực khổ dằm mưa dãy nắng mà mày còn bày đặt ghẹo chọc tao cho được, tao còn đang bị bệnh đấy nhá. Cứ chọc tao chửi nữa đi một xíu tao ngã lăn ra đất thì đừng có mà khóc." Hưởng cũng đâu có vừa, anh một câu thì tôi một câu, đã thế thì cậu cho biết mùi.

"Ê, mà nói tới bệnh mày tao mới nhớ, bị gì mà nằm lăn đùng xỉu hồi hôm qua dậy? Hôm qua tao có chuyện đi khám bệnh cho má tao tao không biết luôn." Nhớ lại tin hôm qua, Mẫn cũng bị sốc chứ bộ, thằng bạn của nó cũng thuộc dạng dẻo dai ít bệnh vặt mà sao ra nông nỗi lăn đùng ra đất luôn.

"Tao kiệt sức thôi mà, không sao cả rồi, may nhờ phước cậu Tuấn đó mày. Cậu chăm tao như chăm con cậu dậy á nên tao mau khỏi lắm."

"Đúng là tại mày á, ăn uống đâu không thèm cứ đi trường mặt ra cố làm chi hông." Mẫn cũng lo cho bạn lắm, mà là bạn nên chuyện gì làm thì làm nhưng đầu tiên là khịa bạn cái đã.

"Thôi mày im đi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa đâu, im miệng rồi cút đi đi." Hưởng đã quá mệt mỏi với thằng bạn mình, nó đã không còn muốn nói gì với thằng bạn nó nữa.

Nhưng chớ hiểu lầm là hai người giận nhau, bạn bè sáng giận nhau tối làm lành liền thôi ấy mà. Đó là câu chuyện tình bạn của Mẫn và Hưởng.

"Ơ, tau đang có tâm hỏi han mày chứ bộ, đừng tưởng chơi được với tao rồi làm gì thì làm nha!" Mẫn tức muốn xì khói luôn rồi đấy, mọi người gần đấy có thể thấy khói bốc lên trên đầu Mẫn rồi đó trời ơi.

"..." Hưởng thấy đã tới lúc này rồi, cậu muốn đi ăn cơm nên bỏ mặt luôn thằng bạn tức giận mặt đỏ bừng kia. Thôi thì xíu đem lên cho cho Mẫn cây kẹo coi như làm lành vậy.

"Được thôi, mày đi luôn đi đừng về đây nữa." Mẫn tức giận dậm chân đùng đùng xuống đất luôn đây này.

"Thôi, đi ăm cơm quán dì Cúc không? Không đi thì tao đi một mình nhá!" Hưởng đúng là không bao giờ giận ai quá lâu mà, thôi cứ làm lành luôn cho rồi.

"Đi thì đi, tao đang thèm cơm dì Cúc nấu nè. Mày đi chậm chậm lại chờ tao với." Nói rồi hai đứa đều sóng đôi nhau mà đi, ai biểu hai người họ là bạn thân chi, làm lành nhưng chưa bao giờ xin lỗi nhau hết trơn.

Bởi hai người này cứ ở chung một chỗ là nhộn nhịp như trẩy hội luôn, hai đứa thôi mà ta nói cái miệng lớn như hạm ấy, cứ tíu ta tíu tít miết thôi.

Mấy người làm ở đây thì khỏi phải nói, họ đã quá quen với việc hai người cứ cười hi hi ha ha rồi lại cãi nhau ỏm tỏi, nên thôi họ cũng chả buồn mà thèm ngăn cản gì cả. Rồi ai cũng tản ra đi ăn cơm, giờ này được ngồi vào quán hay về nhà vợ nấu cho ăn, quạt cho mát thì còn gì bằng nữa.

Đến khi ăn xong thì hai người họ lại trở về như cũ, lại sắp cãi nhau tiếp tục rồi đây.
---------------------

Lúc mà hai đứa ăn xong, nghỉ ngơi đã là độ một giờ chiều, cái giờ này là cả đội người làm lại bắt đầu ra trận, một người vác, một người khiêng, một người chuyền, cứ như vậy tạo nên một khung cảnh hết sức nhộn nhịp. Cái nắng nóng của mùa hè tháng sáu đã chiếu rọi xuống cánh đồng lúa chín này. Nó như sục sôi ý chí của những người thanh niên ấy, từng giọt mồ hôi thắm ướt áo, nhưng chưa bao giờ họ dừng lại hay thấy mệt nhọc. Bởi được làm việc, có một công việc ổn định giúp họ trang trải cuộc sống là đã quá hạnh phúc rồi.

Từng người đều tấp nập vác gạo xuống chiếc ghe lớn, để chuẩn bị đóng hàng lại mà đem bán lên trên thành phố. Ai nấy đều cẩn thận hết, chứ nếu như lỡ voi tình thảy bao gạo xuống sông thì tất nhiên là bị thằng Mẫn mắng cho không ngóc lên được luôn chứ đâu. Ai mà muốn bị một thằng nhỏ nhỏ hơn mình chửi bao giờ.

Lại nói đến cậu Quốc bây giờ, có lẽ vì nhung nhớ Hưởng mà anh muốn đến thăm ruộng của ba anh, như thế không phải sẽ được thấy tận mắt người thương hay sao?

Mà anh nghĩ đi cũng như tính lại, không phải nên bày ra cho cậu thấy mình là một người đáng dựa dẫm thì cậu mới thấy xiu lòng mà đổ anh chứ nhỉ? Thế nên cậu Quốc đây mới áo quần bảnh bao mà đi đến ruộng. Đây là nơi hai người gặp nhau và cậu Quốc bị trúng tiếng sét ái tình với Hưởng đó. Mà cậu thì nào biết đâu, để người ta tương tư đến bây giờ.

Nghĩ là làm liền, anh muốn xem quan cảnh làm việc như thế nào nên liền đi ra ngoài đấy, chủ yếu chắc để ngắm Hưởng thôi, mà cậu ơi, cậu biết một chút xíu nữa cậu sẽ bị nóng máu lên không đấy. Mọi việc không nên biết trước, bởi vì biết trước thì tức thôi chứ sao.

Thế là anh đi luôn ra ngoài đấy. Ôi chao, quan cảnh làm việc hừng hực khí thế thanh niên, cậu Quốc chỉ còn biết ngồi trong căn chòi nhỏ. Ai đời lại để cậu nắng nôi bên ngoài thế kia.

Thấy cậu Quốc vào ngồi, Mẫn liền bỏ dở công việc giữ chừng để lau lau mấy cái ghế cho cậu ngồi đỡ dơ, chứ ở trong đây toàn rơm với rạ, cậu Quốc không khéo lại bị dị ứng hay ngứa nái, ghẻ gì đó thì chết nó luôn.

"Dạ cậu Quốc, hôm nay cậu ra ruộng làm gì thế ạ? Cậu đừng ngồi ở đây, để con lau cái ghế rồi cậu ngồi nha, ở đây bụi bẩn lắm, cậu có bị gì thì chết con à." Mẫn cung kính thưa với anh một tiếng.

"À, tui tiện thể ra đây xem công việc thôi, nay ba tui bảo đi ra xem học hỏi cậu ghi chép số liệu, với cả quan sát trước để mốt có gì còn bạn lại với anh Tuấn nữa." Anh nhàn nhạt đáp lại lời Mẫn, mà hình như không biết đây là bạn của Hưởng rồi, nên không gây ấn tượng tốt, lại sắp nổi trận lôi đình với người ta kìa.

"Dạ con xin thôi, cậu đừng nói học hỏi gì ở con, con tài lẽ thấp kém nào so được với cậu chứ?" Mẫn nghe anh nói mà rợn hết da gà, là ai học hỏi ai vậy.

Đáng sợ, thật quá đáng sợ, Mẫn thấy nếu mà còn ngồi ở đây với cái cậu này thế nào cũng bị cậu chán ghét thôi, nên thôi nó ra ngoài bảo mọi người vào nghĩ, mà cũng đến giờ nghĩ ngơi giải lao rồi.

Mà nói tới cái công chuyện này, là ông chủ Điền có nói với nó, làm thì cho mọi người nghĩ ngơi ngắn hạn, chứ làm quần quật mà không cho xả hơi, chỉ có là năng xuất thấp thôi. Mà lời ông Điền nói cấm có sai, cậu đã học theo, đúng là năng xuất tăng lên được năm bảy phần. Thật quả là sáng suốt.

Thế là nó đi ra, dùng chất giọng trời ban của mình thông báo với mọi người. "Mọi người vào đi thôi, nghĩ ngơi ăn bánh nói chuyện tầm hai chục phút rồi đi làm tiếp tục."

Chỉ cần nghe tới cái câu này, ai cũng như ai bỏ hết công chuyện đang làm xuống. Vì sao ư? Vì ai cũng mong chờ giây phút này chớ còn sao nữa.

Hưởng cũng đang hăm hở đi vào, thì đã thấy cậu Quốc ngồi sẵn tại chỗ của Mẫn, ta nói con mắt cậu Quốc nhìn sáng lấp lánh luôn đó đa. Nhìn cậu thấy toát lên hào quang của người giàu đó lị.

Chưa định chào hỏi gì thì anh đã đứng bậc dậy niềm nở đưa tay chào Hưởng rồi. "Chào anh Hưởng, nay tui có mang cho anh cái này nè, mình đi ra bờ bên kia nói chuyện xíu đi anh." Chưa đợi cậu lên tiếng, anh đã nắm tay cậu kéo đi mất tiêu.

Làm những người anh em của Hưởng đứng hình cả ra, vậy là cậu Quốc thân với Hưởng là thật, lúc hỗm bữa có người đồn vậy mà mấy anh đâu có tin, hai người tính nết khác nhau, lại thêm cái gọi là khoảng cách thân phận nữa, sao chơi thân được. Ngay cả thằng Mẫn cũng ngơ ngác luôn. Nó không hề hay biết gì hết á.

Rồi, nắm tay nhau đi ra bờ tường kia nói chuyện rồi, bỏ lại Mẫn một mình luôn. Mẫn buồn lắm vì bạn thân có bạn mới, một nỗi buồn không của riêng ai.
-----------------------------

"Nè anh Hưởng, tui tặng anh cái vòng này đẹp lắm nè, cái này là hôm qua tui đi lên huyện với ba tui mua được á." Nói rồi anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng dây màu xanh lục bện lại với nhau, có cái hình mặt trăng khắc chữ H bằng bạc. Hưởng ngơ ngác luôn khi thấy anh tặng cho mình món quà quá sức đắt đỏ này. Cậu không biết nên làm sao với món quà ấy nữa, cứ để mặc anh cầm tau rồi đeo vào giúp luôn.

"Nhưng mà cậu, tui với cậu dù gì cũng thân quen nhau không hà nên cậu mua đồ đẹp chi dậy? Bạn bè với nhau chơi vui là được, tình cảm anh em mới là tốt chứ, cậu mua cho tui cái vòng này... tui... tui hông có dám nhận."

Nhìn cái mặt bằng bạc này thì cậu thấy hơi đắc tiền rồi. Với lại cậu sợ cậu Quốc bị dị nghị đó, tự nhiên tặng cho cậu, rồi khi nãy còn nói cho mọi người biết nữa. Làm vậy có khi mấy thằng bắt nạt Hưởng quay lại và lấy mất cái vòng đấy thì sao? Hưởng chắc sẽ buồn lắm đấy, vì đây là anh tặng cậu cơ mà.

Cơ mà đến tai anh, chắc anh nghe được trọng tâm mỗi chữ "bạn bè" thôi quá. Người thương muốn làm bạn chứ không muốn là người yêu của nhau hả? Anh chết trong lòng một ít rồi. Nhưng không sao cả, cậu Quốc vực dậy tinh thần ngay ấy mà.

"Không sao đâu anh, coi như anh nhận cho tui vui nghen, anh không nhận tui buồn lắm á, công tình mắc công lựa đã đời, với lại đã mua rồi đâu có trả lại được đâu." Khuyên nhủ đối với Hưởng là chuyện khó như lên trời vậy, thôi thì cứ vờ như anh buồn đi, nước mắt lưng tròng luôn khiến người ta động lòng.

Cậu Quốc đừng có mưu mô như vậy nữa, Hưởng nó sợ cậu luôn rồi kìa.

Nói xong lời mình, cậu chìa ngay bàn tay mình cũng đeo một cái vòng tương tự, nhưng khác chỗ cái mặt vòng khắc chữ Q. Không cho Hưởng có cơ hội mở lời, cậu lại tiếp tục nói để Hưởng thấy mủi lòng mà nhận lấy chiếc vòng "tình bạn bền vững" này.

"Anh coi nè, tui cũng mua một cái như vậy rồi, đeo lên mới biết tụi mình là bạn thân được chớ, anh thấy đúng hông?" Chưa đợi cậu cất tiếng trở lại, anh vội vành quay đầu trở về chỗ luôn, cứ dây dưa thêm là Hưởng thế nào cũng đòi trả cho coi. Chạy là kế sách hay nhất.

Hưởng không biết phải làm thế nào với cái vòng kia, thế là cũng đeo lên luôn nhưng lấy tay kia che lại, sợ mấy anh em nói này kia, khuôn mặt cậu bây giờ thoáng chút lo lắng, lại còn nhíu nhẹ đôi mày một cái.

Anh mừng thầm trong lòng, cái này bên tây người ta kêu là vòng đôi đó, mà về lại bên đây phải nói là vòng "tình bạn" để ai kia không nghi ngờ mà đeo lên. Đúng là buồn cười mà.

Mọi người tất nhiên là hóng hai người kia, thấy cậu Quốc quay lại với vẻ mặt hớn hở, mà Hưởng cũng lò dò đi theo sao là thấy có cái chuyện gì rồi đó, mờ ám hay không thì ai biết mà có gì hỏi thử cái đã.

Sau một lúc lo lắng xốt vía cho thằng bạn thân, Mẫn mới thấy đứa bạn mình quay lại, mặt cậu Quốc thì thôi ta nói như quỷ mới ăn thịt người xong á, cái mặt ta nói tươi tỉnh hết cả, còn Hưởng, nó thấy thằng bạn hơi buồn. Dụ gì nữa đây ta?

"Ê Hưởng, mày ra đây tao nói chuyện cái coi." Nó ngoắc ngoắc cậu lại. Chả biết thế nào, hỏi cho ra lẽ chứ thấy bạn buồn nó chịu sao nổi.

"Gì nữa thằng này, mày muốn gì nữa đây ba, tao cóc thèm nói chuyện với mày đấy. Người gì đâu nhiều chuyện." Hưởng một bụng buồn rầu, chán chường chả thèm nhìn mặt thằng bạn luôn.

Lại tới cái công chuyện này rồi, nó còn lạ lẫm gì nữa. Một phát kéo lấy tay người bạn thân lâu năm đi một mạch luôn.

Cái cảnh này, cái cảnh này bị cậu Quốc thấy mất rồi, thôi đằng này chết thằng Mẫn rồi mọi người ơi.

Hai người kéo tay nhau đi ra một góc trống, rồi ngồi xuống nói chuyện, Mẫn nó rất nhanh chóng vào thẳng chủ đề luôn. "Ê mày, cậu Quốc đó làm gì mà cái mặt mày xụ xuống yểu xìu dậy?" Cả hai cùng ngắm nhìn khúc sông nhịp nhành trôi một cách êm ả, cái nắng của mặt trời chiếu rọi xuống sông khiến con sông phủ một màu vàng chói mắt.

"Tao không biết nữa, tự nhiên cậu Quốc tặng tao cái vòng này nè." Nói rồi cậu đưa cho nó coi. Thật sự là cậu không biết nên làm gì với chiếc vòng này như thế nào.

"Cậu tặng thì mày phải mừng chứ có gì đâu, được làm bạn với cậu Quốc con ông Điền, mày còn muốn gì nữa hả?" Ai đời có phúc như cậu mà không biết hưởng, nó tức dùm cho cậu luôn.

"Nhưng mà tao sợ, tự nhiên tặng cho tao chi dậy, cậu còn nói là vòng tình bạn á, thật ra thì tao với cậu cũng đâu thân lắm đâu mà." Chắc Hưởng thấy ngại á chứ gì.

"Trời, có vậy cũng buồn, thì đó là cái vòng tình bạn cậu tặng mày mà, vì cậu coi mày như bạn thân của cậu đó nên cậu tặng mày, vậy thôi." Nó vỗ vỗ lưng cậu.

Đâu phải ai cũng có thể làm bạn được đâu, người ta là danh gia vọng tộc đó. Còn đỡ hơn cậu, làm bạn còn không được nữa huống chi.

"Đó mày thấy hông, mày còn được làm bạn với người ta. Còn tao hả, đến người ta tao còn chưa được bắt chuyện nữa đó. Mày bớt than thở lại đi!" Mẫn nói luôn để an ủi thằng bạn.

"Ý mày nói "người ta" là cái cậu Thạc đi ghe cho nhà ông chủ Điền á hả? Cái cậu đó nhìn đẹp trai thiệt há mày." Đó thấy chưa, đổi đề tài nhanh như lật bánh vậy á. Cậu đã trở lại như bình thường rồi, tâm tình cũng đã ổn hơn chút xíu.

"Tự nhiên điên hay gì nhắc đến người ta dậy ba? Mày bị khùng hay sao mà nói là cái cậu Thạc dậy? Tao đánh một cái cho chừa nha." Nó đánh cậu một cái thật kêu vào sao lưng, nhưng mà cái mặt đỏ lên thì tố cáo lại nó là cậu nói đúng về cái cậu Thạc nọ kia rồi.

"Haha, mày tương tư người ta thì nói đi cho rồi, tao có quen với cậu Thạc nhà ông Tám Ghe nè, mày cần tao chuyển lời giúp không?" Cậu nhếch miệng cười cười, cho chết nè thằng Mẫn tối ngày ghẹo gan cậu.

Thoáng thấy mình đã quá chủ quan với tên bạn trời đánh, Mẫn đầu nhảy số kiếm cái gì hù thằng bạn cho đã cái nư. Để xem, Hưởng nó sợ cái gì nhỉ?

Là sâu, suy đi tính lại, chỗ này là bụi rậm, mấy chuyện sâu cỏ này thế nào chả có, nên nó thấy phải chọc bạn cho bỏ tức chơi.

"Ê Hưởng, mày đừng có cười nữa, ngoài sao cái cây mà mày đang đứng á có con sâu kìa mày." Cái giọng nó tự nhiên trầm lại, mặt cũng căng hơn làm cậu tưởng thiệt, thét lên một cái đầy hãi hùng và lao vài nó ôm thật chặt. Nó thấy mình hơi quá thật rồi.

Nghe thấy tiếng thét kia, cậu Quốc hốt hoảng chạy ra xem thử, nãy giờ, cậu vẫn đang tự mình tức vì hai người kia nắm tay nhau bỏ đi đâu mất.

Ra đến nơi, thấy hai người đang ôm nhau, mà Hưởng lại ôm chặt Mẫn lắm, Mẫn còn vuốt lưng cho Hưởng nữa, Quốc thấy điên lên thiệt mà. Mắc cái mớ gì ôm nhau tại đây thế?

Hai người kia vẫn một màng ôm nhau dỗ nhau thấy ghét, thế là cậu nóng máu liền. Đúng là khi có máu nóng trong người thì hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh nhanh chóng đi lại đẩy hai người kia ra. Họ vẫn bàng hoàng nhìn anh chầm chầm.

Thấy anh tức tối như vậy, hai con người kia vẫn không biết có chuyện gì sảy ra lại hỏi lại anh. Nhất là nó nhảy lên trước hỏi luôn "Có chuyện gì vậy cậu Quốc, tự nhiên cậu đẩy tụi con ra vậy?"

"Tôi không nói chuyện với cậu, phiền cậu đi vào nói với các anh em đi làm tiếp tục đi, hôm nay tôi sẽ ở đây kiểm tra hết một lượt." Ánh mắt anh liếc nhìn nó làm nó thấy ớn lạnh, thôi xong. Lại bị ăn mắng nữa, nhưng cái miệng nó thì nhanh hơn cái não mất rồi.

"Ủa mà cậu ơi, chừng mười phút nữa mới xong giờ giải lao của mấy ảnh mà?" Đúng là chết không sợ mà Mẫn ơi.

"Tôi nói kêu làm thì đi làm ngay, cậu còn ở đó mà cãi lại nữa hay sao? Lời tôi nói cậu không nghe? Nếu đã muốn vậy thì cậu đi xuống làm chung với mọi người luôn đi, đừng có ở trong đấy chép sổ gì nữa, ra ngoài cho biết cực với mọi người." Anh một bụng tức giận mắng lại nó, chết chưa, phen này Mẫn nó thoát không được rồi.

"Thưa cậu, thằng Mẫn nó quen chép sổ rồi, với lại sức nó yếu lắm cậu, cậu tha cho nó đi, nó mà vác cái là siểng niểng luôn á cậu." Hưởng thấy tình hình tệ thì nói giúp Mẫn một tiếng.

"Không là không! Nếu cậu muốn thì đi chung luôn đi!" Đối với câu nói vừa rồi của Hưởng, anh đã nghĩ theo hướng khác mất rồi, đối với anh thì câu này chả khác gì đang muốn nói đỡ cho người ta.

Nói đến đây, mọi người đều im bặt, chỉ có gió là vi vu mấy tiếng rồi cũng vụt mất để mọi người trong một bầu không khí ngượng ngùng này. Ai cũng nghe lời cậu Quốc hết.

Nói xong, mọi người đều theo lệnh anh mà làm, từng tốp cứ như vậy khuân vác hì hục, cậu Quốc hôm nay bị sao ấy nhỉ? Cậu nổi tiếng là hiền nhất cái nhà ông Điền mà nay lại đáng sợ thế không biết. Mọi người đều nghĩ thầm trong bụng chứ ai mà dám nói ra đâu.

Còn nói về thằng Mẫn, may là nó trụ được tới cuối, cũng không bị cậu Quốc khiển trách gì nhiều, mà nó nhỏ người khiêng một mình một bao gạo bốn chục kí, coi tin được không. Nó vẫn đi nhanh nhẹn lắm. Đến cả cậu còn sốc đây mà huống chi mọi người ở đây. Chắc họ quen hơn với việc nó chép sổ rồi nên ai biết nó cũng được việc ra phết chứ đùa.

Hưởng cũng không ngờ bạn mình giấu nghề như thế, lúc vác cũng chạy lại đỡ lên giúp nó, cũng để tâm tới nó sợ nó té ngã xuống đường thì chết.

Mà về chuyện cậu Quốc, Hưởng nghĩ chắc là có liên quan đến mình rồi, tại hai người bây giờ là bạn rồi nên cậu Quốc chắc buồn lắm khi nghĩ cậu có bạn thân bỏ quên anh. Thôi thì cứ để Hưởng nghĩ vậy đi, chứ cậu mà biết sự thật chắc ngã ngửa ra đất.

Làm quần quật đến cỡ bốn giờ hơn, mấy chục người mới khiêng xong đống bao gạo ấy, vụ mùa này của nhà ông chủ Điền bội thu rồi! Vậy họ cũng coi như tiền lương tăng lên chút đỉnh.

Anh cũng khá hài lòng về Mẫn nên thôi cũng không làm khó dễ nữa, nhưng về chuyện Hưởng thì vẫn còn buồn lắm.

Anh chỉ dõng dạc một câu thôi. "Coi như đã làm xong được công việc, mọi người ai về nhà nấy, còn Mẫn thì vẫn phải ở lại chép sổ đi. Mọi người vất vả cả rồi." Xong rồi anh quay đầu đi thẳng.

Mọi người thì ổn rồi nhưng vẫn chỉ độc lại một mình Mẫn ở lại, xem ra mốt hồi không dám gây sự với cậu Quốc rồi, mặc dù nó vẫn chẳng biết mình sai ở chỗ đâu.

Giờ mấy người họ coi như xong xuôi, chỉ đợi thêm thằng Mẫn ghi chép sổ sách tính tiền cho mọi người và đưa cho ông mối lớn nữa rồi coi như là xong việc, ai về nhà nấy thôi. Trời cũng sắp ráng chiều rồi, về nhà bên vợ con quây quần ăn mâm cơm nóng hổi thì còn gì bằng nữa.

Thấy thế, Hưởng quay đầu đi theo anh, cậu biết là tại mình nên anh mới giận nên cứ đi theo làm hoà cái đã, không phải chúng mình là bạn thân hay sao chứ. Cậu kêu lên với Mẫn một tiếng, nó cũng ừ hử rồi quay lại với cái công chuyện sổ của mình.

Theo mãi mới thấy được anh, cậu không dám la lớn tiếng, chỉ dám chạy đến rồi nắm lấy vạc áo anh nhỏ nhẹ lên tiếng. "Này cậu Quốc, tui biết nãy cậu giận tui với thằng Mẫn rồi. Nên thôi cậu bớt giận lại nha." Hưởng dùng giọng nói trầm ấm của mình nhẹ nhàng xin lỗi anh, chắc anh lại mê đắm luôn cái con người nọ rồi.

Nhưng vẫn phải làm giá. Nên anh mới đáp lại bằng cậu cụt lủn "Ừa, không sao."

Thấy anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng kia, thôi thì cậu xuống nước trước đi, một điều nhịn chín điều lành mà.

"Hay tui với cậu đi ăn cà rem nha cậu Quốc, cậu ở bên Pháp lâu quá chắc hông biết cà rem đâu ha? Tui chỉ cậu coi!" Nói rồi cậu nắm lấy tay anh chạy đi, lúc nãy cậu mới thấy bác bán kem đi ngang qua đây.

Nói chứ anh làm sao không biết đến kem, một món ngon bậc nhất bên Pháp thời đó. Thôi thì để Hưởng dẫn đi vậy, chứ nói ra mình biết thì cậu Quốc cũng có được gì đâu, lại còn không được ở chung với người ta.

Tay cậu lúc nào cũng ấm hết, cậu nắm lấy tay anh, anh chắc đang thầm thích thú lắm.

Sao một hồi thì cả hai cũng đã mua được kem ưng í, nói vậy chứ có hai vị thôi à, là đậu xanh với đậu đen.

Cả hai cùng đưa nhau ra chỗ bờ sông gần đó ăn, cây kem ngọt lịm với gió sông thổi qua, vừa ăn kem vừa ngắm hoàng hôn đúng là còn gì bằng nữa.

Nhưng bỗng cậu thấy xa xa, có ai giống với anh Trân quá vậy ta? Sau một hồi nhìn cái người bênh kia, cậu đã khẳng định được đấy chính là anh Trân rồi, còn người bên cạnh kia hình như là anh Tuấn. Cậu lắc lắc vai Quốc, nói nhỏ:

"Nè cậu Quốc, cậu coi anh tui với anh cậu làm gì mà thậm thà thậm thụt thế kia?" nói rồi cậu áp sát lại anh mà chỉ tay về phía bênh kia. Lúc này thì anh nào để ý đến ai nữa, là Hưởng đang áp sát lại anh, anh có thể cảm thấy được hơi thở của cậu luôn đây này. Ừm, còn mùi thơm của tóc cậu nữa, không biết cậu gọi dầu gì mà thơm quá đáng luôn.

Vui sướng khó tả quá đi, mặt kệ Hưởng đang nói gì, anh chả thèm để tâm nữa đâu.

24/6/2021
____________________
Chào mọi người ạ! Là tớ đây.

Tớ đã quay trở lại rồi đây, đây là chương truyện dài nhất mà tớ từng viết đó. Nên hãy đọc thật vui nha các cậu. Hãy khen tớ đi nào haha. Và hãy xem nó như là quà tớ dành cho các cậu nhaaaa

Vậy là truyện cũng đã đến 1/2 tiến độ rồi đấy, thật xin lỗi vì để mọi người đợi quá lâu, vì mình đã bận một thời gian khá dài cho việc ôn tuyển sinh, nhưng mà chỗ tớ vẫn chưa thi các cậu ạ:(( Nên tớ sẽ cố gắng lê lết hết mình để ra chương mới nhanh nhất cho các cậu. Nên hãy đợi tớ các cậu nhé.

Và hãy sao vàng xinh xắn cho em fic này nhé các bồ yêu của tui ơi.

Cuối cùng thì một câu hỏi ngoài lề, mọi người đã biết đến truyện của tớ bằng cách nào vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro