Chương 14 : Ta luôn luôn ở bên con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, người có phủ đệ lớn như thế tại sao lại không ở lại đây mà phải cực nhọc lên núi vậy?"

Chung Quốc đang cùng Tại Hưởng dạo chơi trong vườn hoa viên, nhìn quanh ở đây thực sự có rất nhiều loài cây cảnh khác nhau, vì được chăm sóc tốt nên phát triển nở hoa sặc sỡ cả khu vườn. Sáng giờ đi nhìn quanh phủ, hắn phát hiện phủ đệ mà phụ hoàng ban cho sư phụ thật sự rất hoàng tráng, đương nhiên hơn xa phủ nhỏ trên núi.

Tại Hưởng đang mân mê cành hoa lan mới nở, nghe hắn hỏi hơi ngẩng đầu nói, "Thế con thích ở đây hơn sao?"

Người quản gia thấy trời bắt đầu nổi gió liền đem thêm áo choàng đến đưa cho cả hai. Chung Quốc không mặc, lấy chiếc áo choàng màu xám tro khoác lên người y, tiện tay buộc dây áo giúp y.

"Không, con thích ở nhà chúng ta hơn."

Tại Hưởng cười ha hả, "Quốc, đây cũng là nhà của chúng ta mà."

"Nhưng trên núi chẳng phải vui hơn sao? Chỉ có sư phụ và con, và chỉ có vài người hầu hạ ở lại, mà họ cũng chẳng phải người hầu nữa, họ đối xử với con như những người bạn vậy." Chung Quốc nắm tay Tại Hưởng hướng tới phía thư phòng, "Gió bắt đầu lớn rồi, vào trong thôi."

"Quốc nè, con có muốn trở về đó không?" Tại Hưởng nghĩ nghĩ rồi nói, "Nếu con muốn, ngày mốt chúng ta có thể trở về đó."

Chung Quốc quay người nhìn Tại Hưởng, y dễ thấy được đôi mắt ánh lên sự vui mừng của hắn. Tại Hưởng thấy bộ dạng đáng yêu của đệ tử, xoa đầu hắn biểu tình vô cùng chắc chắn.

"Nhưng không phải Hoàng thượng muốn người ở đây lâu một chút sau? Phụ hoàng và Trịnh tướng quân đều muốn người ở đây lâu hơn cùng bọn họ mà."

"Ừ, quả thật họ có nói, nhưng thời gian chúng ta ở lại đây cũng hơn hai tuần rồi, cũng nên về." Tại Hưởng ngồi xuống ghế, bốc ngay miếng bánh ngọt được đặt sẵn trên bàn bỏ vào miệng, "Tuỳ theo ý con. Nếu con muốn về chúng ta liền về, nếu con muốn ở lại thì cứ ở lại cũng không sao."

Chung Quốc cười nhẹ, trong lòng dâng lên cổ ấm áp nhè nhẹ. Hắn nâng tách trà, động tác tao nhã đưa lên môi uống một ngụm.

"Vậy về đi. Con thèm ăn bánh nhân đậu của người lắm rồi."

"Ở đây ta vẫn có thế làm cho con ăn mà. Con có muốn ăn bây giờ không? Ta cũng đang rất rảnh."

"Không muốn. Con chỉ thích mùi vị bánh nhân đậu người làm ở trên núi thôi."

Tại Hưởng cười khúc khích gõ lên trán hắn khẽ trách, "Tiểu tử khó tính."

"Sư phụ." Chung Quốc siết chặt bàn tay của Tại Hưởng, "Có phải dù con đi đến bất cứ đâu, người vẫn sẽ luôn bên con đúng không?"

"Ừ. Dù con đi đến bất cứ đâu, ta cũng sẽ luôn luôn bên cạnh con."

.

.

.

.

.


.

"Tại Hưởng, cũng sắp đến trừ tịch* rồi, sao đệ không ở lại đây đón năm mới cùng Hoàng thượng rồi hãy về." Hạo Thạc chậm rãi thổi nhẹ tách trà nóng, đưa lên miệng uống, tạch lưỡi cảm thán, "Trà này ngon thật đấy."

"Trà này là do phụ hoàng ban tặng, đương nhiên là loại trà thượng hạng, vừa đun lên liền thấy thơm ngất." Chí Mẫn ngồi cạnh Hạo Thạc, sắc mặt tươi tỉnh hơn lần trước rất nhiều.

Tại Hưởng cẩn trọng quan sát cả hai, thấy tình cảm hai người họ có vẻ đã tốt hơn không ít. Chí Mẫn đã không còn sợ hãi, còn thoải mái nói chuyện cùng Hạo Thạc rất hợp ý.

"Ca, chuyện Chí Mẫn và ca, lần trước ca vẫn chưa nói rõ với đệ đấy." Tại Hưởng vừa đem dĩa bánh phù dung đặt trước mặt Chung Quốc vừa hướng Hạo Thạc hỏi chuyện. "Hai người hình như từng có xích mích?"

"Cũng coi như là vậy." Hạo Thạc liếc thấy Tại Hưởng chăm sóc Chung Quốc, liền cảm thấy buồn cười, cảm giác giống hệt mình năm ấy khi chăm sóc Chí Mẫn.

"Thật ra ta và Chí Mẫn chung sống vẫn rất hoà thuận. Trước đó ta đã có lần bày tỏ với thằng bé, chỉ là lúc đó chưa thật sự nhận được câu trả lời gì thì mấy ngày sau ta quá chén mà vô thức tìm đến Chí Mẫn. Mọi việc sau đó đã doạ Chí Mẫn sợ hãi, cũng may lần này giải được khuất mắc, lại còn thành công nhận được câu trả lời mà mình ưng ý. Coi như Trịnh Hạo Thạc này cũng không uổng công dành hai tháng chạy khắp nơi tìm cách dỗ ngọt."

"Ồ. Vậy giờ hai người là đang yêu nhau sao?" Tuấn Chung Quốc đem miếng bánh quế hoa đưa tới miệng Tại Hưởng, y rất tự nhiên há miệng để hắn đút cho.

"Ca và Chí Mẫn nhìn sơ quá cũng không giống những người đang yêu nhau cho lắm."

Lông mày Chí Mẫn giật giật, hai người không cảm thấy bản thân mới là thật sự giống những kẻ đang chìm trong tình yêu hơn là chúng tôi sao?

Hạo Thạc thấy "nương tử" của mình thần sắc không ổn đương nhiên hiểu nguyên do. Kín đáo quan sát hành động của Chung Quốc và Tại Hưởng, hồi lâu liền bất giác thở dài.

"Tại Hưởng, nãy đệ vẫn chưa trả lời ta. Ở lại đây qua đêm trừ tịch rồi hẳn về."

"Chung Quốc muốn về, đệ cũng muốn trở về, cưỡng ép ở lại đây không thoải mái lại không vui vẻ, chi bằng cứ về núi cho xong. Còn đêm trừ tịch, ca, bởi tại vì đêm trừ tịch nên đệ mới không muốn ở lại kinh thành. Chung Quốc năm nay chỉ mới có mười bảy, đệ càng không muốn thằng bé vào cùng đón trừ tịch cùng những người trong cung. Quy tắc nghiêm ngạc, lại chịu sự soi mói của không ít phi tần hậu cung."

Hạo Thạc đồng tình gật đầu, "Đích thực thằng bé hiện giờ không nên gặp người trong hoàng cung nhiều. Mà năm xưa hoàng huynh cũng đã nói qua việc này. Chi bằng hiện giờ cứ trở về phủ đệ nhỏ trên núi. Quả thật ta đã nhìn mọi việc quá nông cạn rồi."

Chí Mẫn và Chung Quốc đương nhiên nghe câu hiểu câu không, nhưng không có ý tò mò nhiều. Chuyện hai người kia biết quả thực không ít, mà trong đó có những chuyện mà Chí Mẫn và Chung Quốc không nên biết thì tốt hơn. Cả hai ý thức rất tốt quy tắc đó, an phận không nói nhiều.

.

.

.


.


.



.

Trước khi cả hai lên xe ngựa, Hạo Thạc đã kéo Tại Hưởng nói riêng.

"Tại Hưởng, chỉ còn một năm nữa Chung Quốc buộc phải trở về kinh thành nhận lại danh vị Thập Nhị hoàng tử của nó, được ban phủ đệ, còn có thể được giao nhiệm vụ gì đó. Thời gian ra vào cung phải gọi là dày đặc, khi đó đệ nhất định phải luôn ở cạnh Chung Quốc. Dạy dỗ, khuyên nhủ, làm bạn và bảo hộ thằng bé. Hoàng thượng và thừa tướng đã giao Chung Quốc cho đệ, đệ nhất định đừng làm họ thất vọng."

"Đệ hiểu. Ca, cứ tin ở đệ. Đệ là ai chứ, là Kim Tại Hưởng đấy." Tại Hưởng bình bình thản thản đón nhận từng lời của Hạo Thạc, vẻ mặt hời hợt khiến người khác có chút e dè về việc đoán xem y đang thật sự nghĩ gì.

"Còn nữa Tại Hưởng. Đệ biết rõ Thái Hoà triều này căm ghét nhất mối quan hệ gì đúng không?" Hạo Thạc khoang tay dựa bên vai vào tường.

Tại Hưởng gật đầu, khó hiểu nhìn Hạo Thạc, "Ca hỏi thế là có ý gì?"

"Là ta đang cảnh cáo mối quan hệ giữa hai người."

Tại Hưởng khó chịu nhíu mày, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ mặt ban đầu. "Ca, người nghĩ nhiều rồi. Chung Quốc là một đứa hiểu chuyện, bọn đệ cũng chỉ đơn thuần là tình cảm sư trò trong sáng, chỉ là cách thể hiện tình cảm có chút thân mật. Mọi thứ không có gì vượt qua tầm kiểm soát cả."

"Mong là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro