Chương 16 : Nhị hoàng tử, Mẫn Doãn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đến, trong phủ trước sau đều nhộn nhịp, vui vẻ. Đến kẻ nô tài khó ở nhất phủ cũng cười tươi rói suốt cả ngày.

Chung Quốc sáng dậy phải đi chúc tết Tại Hưởng và nhận mấy lời thỉnh an từ những nô tài trong phủ.

Buổi sáng sau khi dùng bữa xong, cả phủ náo loạn không ngớt, nào là bày đủ trò chơi năm mới, rượt bắt nhau chí choé khắp cả lên. Chung Quốc bản tính năng động đương nhiên không thể vắng mặt trong mấy trò này, mỗi lần chơi đều xuất sắc giành chiến thắng khiến mấy kẻ thua cuộc kia cứ luôn miệng bảo "ngài chơi ăn gian.". Người ngoài nhìn vào chắc chắn mắng nô tài bất kính với chủ tử, nhưng ở đây thì ai thèm quan tâm.

Tại Hưởng ngồi bên hiên nhà nhìn bọn họ vui đùa, tay cầm quạt phe phẩy. Gió mát nhè nhẹ theo cánh quạt lùa từng đợt khiến Tại Hưởng thoải mái dựa lưng vào vách tường bằng gỗ. Dựa một hồi liền lim dim chìm vào giấc ngủ, cây quạt trên tay vô thức hạ xuống đặt trên vạt áo màu lam vì hơi dài mà trải rộng trên sàn nhà.

Chung Quốc tuy đang chơi nhưng luôn để mắt tới Tại Hưởng, thấy y ngủ quên, sợ Tại Hưởng bị cảm lạnh liền dừng chơi đùa tiến về phía Tại Hưởng định đưa y về phòng.

Nhưng chưa kịp tới gần được bậc thềm đã thấy bóng người lạ mắt đứng bên cạnh Tại Hưởng. Người kia cúi người, một tay đỡ lấy vai y, một tay luồn qua hai chân Tại Hưởng nhấc lên nhẹ như bâng.

"Để ta đưa người về phòng nghỉ."

Tất cả người hầu, quản gia nghe được giọng nói uy nghiêm nọ, đang cười đùa với nhau ngay lập tức đồng loạt im bặt, ngưng mọi hoạt động, nhanh chóng trước mặt vị công tử kia khuỵ gối.

"Bái kiến Thái tử điện hạ."

Chung Quốc đứng ở kia nghe đến danh người này cũng không mấy làm bận tâm, dứt khoác tiến lại giành lại Tại Hưởng từ tay vị thái tử nọ.

Vị thái tử này Chung Quốc nghe kể không ít. Người này đối với triều đình luôn là mối quan tâm bậc nhất. Là đích tử của Thái Hoà triều, còn là đứa con đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, thân phận cao quý vô cùng. Ngoài ra còn tài năng hơn người, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, được phong thái tử khi chỉ mới lên mười, được Hoàng thượng hết mực yêu thương. Khi sinh ra được Hoàng thượng đặt cái tên Mẫn Doãn Kỳ, lớn lên trong sự cung phụng, hầu hạ của trăm người. Nhưng điều mà Chung Quốc nghe người hầu kể nhiều nhất về người này lại là việc anh ta bản lĩnh bao nhiêu liền kiêu ngạo bấy nhiêu. Từ nhỏ đến lớn ngoài Kim Nam Tuấn ra cũng chỉ nghe lời mỗi mình Kim Tại Hưởng. Đối với Tại Hưởng đôi khi lại thấy vâng lời hơn nhiều so với thân mẫu của anh ta là Hoàng hậu nương nương.

Nhưng hắn rảnh rỗi đâu bận tâm Mẫn Doãn Kỳ thế nào, hắn chỉ một mực quan tâm Kim Tại Hưởng đang ngủ trong vòng tay mình.

"Sư phụ, điều chỉnh lại nào." Chung Quốc thì thầm vào tai người đang lim dim ngủ.

Tại Hưởng ngủ không sâu, nhưng không muốn dậy, nửa tỉnh nửa mơ hơi ngọ ngoạy đầu mình dựa vào vai hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Tuấn Chung Quốc.

"Ngươi là ai?" Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt khi thấy kẻ kia to gan dám đoạt lấy người trong tay mình. Không hài lòng nói bằng giọng chất vấn.

"Tuấn Chung Quốc."

Vị nô tài đi sau Doãn Kỳ bẩm nhỏ bên cạnh anh, "Là Tuấn Chung Quốc, thập nhị hoàng tử, con trai của Quý Phi nương nương. Là đồ đệ của Kim Thân Vương từ năm mười tuổi ạ."

Doãn Kỳ à lên một tiếng, chắp hai tay sau lưng ung dung rời đi dạo quanh vườn hoa trong phủ.

Còn về phần Chung Quốc, sau khi đặt Tại Hưởng an vị trên giường, kéo chăn đắp cho y ngay ngắn mới rời đi tìm Mẫn Doãn Kỳ.

"Tại sao hôm nay Thái tử điện hạ lại có nhã hứng viếng thăm nơi hoang vu hẻo lánh này của chúng tôi vậy?" Chung Quốc tiến tới song song với Doãn Kỳ, cùng rảo bước quanh vườn.

"Hôm nay là năm mới, ta đến chúc tết hoàng thúc của mình còn cần nhã hứng gì đó mới được tới sao."

Chung Quốc không phản ứng, im lặng cất bước chậm rãi. Hắn biết tên này tính tình kiêu ngạo, nói chuyện không chịu nhường ai, nhiều lời với anh ta chi bằng nói chuyện mấy chậu cây cảnh còn hay hơn.

"Ta nghe nói Thập đệ đã không còn sống cùng với Tại Hưởng thúc. Giờ đệ ấy hồi cung rồi sao?"

"Không. Chí Mẫn ca giờ đang ở Trịnh phủ."

"Ồ." Doãn Kỳ hời hợt phản ứng lại, chốc chốc lại đảo mắt quanh mấy căn phòng trong phủ. "Thế còn Tại Hưởng? Mấy năm qua người vẫn khoẻ mạnh chứ? Ta thấy người có vẻ mập mạp hơn trước khi ta đi."

Chung Quốc đồng tình gật đầu, quả thật Tại Hưởng đã lên cân được một chút, đã có da có thịt hơn hồi đó rồi. Cũng phải thôi, mỗi bữa ăn đều bị hắn ép ăn đến căng cả bụng, không tăng cân cũng thật phí công sức Tuấn Chung Quốc hắn chăm.

Doãn Kỳ dừng chân ở bàn đá giữa vườn, bỏ đi vẻ mặt kiêu căng, không nghiêm túc vừa nảy. Anh ngồi xuống, hai tay chắp lại đặt trên bàn.

"Nói vào trọng tâm một chút, lần này ta về không phải chỉ để chúc tết gì cho cam. Phụng mệnh Hoàng thượng tới đây để nhờ đệ một chuyện. Nhờ đệ đánh thức Tại Hưởng trước, chúng ta cùng nói chuyện sau."

"Được."

.

.

.

.

.

.

"Về việc chiến sự đang đến hồi gay gắt, có lẽ Tại Hưởng thúc cũng đã nghe phụ hoàng nói qua rồi?"

Tại Hưởng gật nhẹ đầu. "Ta cũng nghe nói con ngoài đó vất vả không ít, còn nghe bảo tình hình đang thiếu binh lực và lương thực trầm trọng."

"Đúng thật là vậy. Đáng ra trận đánh với Thái Minh triều lần này chỉ mình con đảm nhiệm. Trịnh tướng quân được cho nghỉ ngơi sau trận trước nên không cần theo. Nhưng tình hình chợt căng thẳng hơn những gì con nghĩ, Thái Minh lại dám liên minh với những cường quốc lân cận, dám cả gan liều hết binh lực trong nước, thế chiến trong chốc lát liền nghiêng hẳn về phía địch. Vì vậy con đã tiến cử với phụ hoàng muốn Hạo Thạc tướng quân ra chiến trường giúp đỡ mình."

Trịnh Hạo Thạc là tướng quân dày dặn kinh nghiệm, khác hẳn với Doãn Kỳ, tuy rất tài giỏi nhưng đây là lần đầu tiên Thái tử ra trận. Ban đầu Nam Tuấn không đồng ý cho đứa con này lao đầu vào nguy hiểm, nhưng Doãn Kỳ một mực đòi đi, Kim Nam Tuấn cũng chẳng can nỗi. Giờ để Trịnh Hạo Thạc ra mặt giúp đỡ, bảo toàn được thêm vài phần an toàn cũng tốt.

"Nhưng lần này đi Hoàng hậu đột nhiên đề cử thêm Tuấn Chung Quốc theo cùng ra trận, nói rằng muốn thằng bé rèn luyện thực tế nhiều hơn, trao dồi kỹ năng là việc tốt." Doãn Kỳ khẽ liếc nhìn Chung Quốc, hắn chẳng phản ứng gì, chỉ bình thản ngồi nghe, tựa như người phải ra chiến trường không phải là mình vậy.

Với độ tuổi vừa lên mười tám ngày hôm qua như Chung Quốc, tuy có luyện binh tập kiếm bao lâu đi nữa thì thực tiễn ở ngoài sa trường đều khác xa với trong sân tập.

"Lần này đến đây, ngoài thỉnh an người, con còn muốn dẫn theo Chung Quốc đi. Mong người cho phép."

Tại Hưởng đối với vấn đề này không tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang Chung Quốc, nhận lấy cái gật đầu chấp thuận của hắn liền hướng Doãn Kỳ đáp.

Với hắn, việc ra chiến trường quả thật là một cơ hội tốt. Có thể tự bản thân trải nghiệm, lăn lộn nơi sa trường tự luyện cho bản thân mình đồng da sắt. Tuy không nỡ rời xa Tại Hưởng, nhưng trông ra nếu hắn từ chối Tại Hưởng cũng khẽ khuyên hắn phải đi thôi. Chi bằng vòng vo thì cứ gật đầu một cái, chịu thiệt một chút đổi lấy kinh nghiệm cho bản thân.

"Được. Vậy nhờ con nâng đỡ thằng bé một chút. Còn nữa, nó là tâm phúc của ta, ta không muốn Chung Quốc không lành lặn trở về." Kim Tại Hưởng rút tay đang đặt trên bàn về, ngã lưng dựa vào thành ghế.

Tại Hưởng thoạt trông bình thản, không màng chuyện quốc sự. Nhưng lại cố tình để lộ khí thế vương gia không hề tầm thường, giọng điệu cùng câu nói cứng rắn, vừa là nhờ cậy vừa là răn đe.

Tuấn Chung Quốc, Tại Hưởng và cả Doãn Kỳ sao lại không hiểu, lần này Hoàng hậu ra mặt tiến cử, chính là có âm mưu đẩy Chung Quốc ra chỗ nguy hiểm. Chiến trường không phải sân tập, huống hồ việc ra tay mưu hại hắn cũng trở nên dễ dàng hơn, Chung Quốc không có kinh nghiệm cơ hội sống rất mỏng manh. Bà ta làm vậy, ngoài trừ kéo Chung Quốc ra khỏi vòng bảo vệ của Tại Hưởng, còn có ý nghĩa diệt trừ tận gốc.

Tuấn Chung Quốc chống tay đỡ cằm, bộ dạng hời hợt nói, "Ta có một việc nhờ Thái tử.

Nhờ người gửi lời thỉnh an của ta đến Hoàng hậu nương nương. Cũng đã lâu ta và bà ấy không gặp lại nhau. Nói với bà ấy, ở trong cung giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Nhớ, cố giữ cho vững cái mũ phượng trên đầu của người. Bà ta có bản lĩnh đem ta đi được, ta cũng có bản lĩnh tự mình trở về."

Chỉ là câu sau Tuấn Chung Quốc đành nuốt lại trong bụng.

Khoé môi Doãn Kỳ kéo lên phân nửa, hài lòng nhìn rõ bản lĩnh trong từng câu nói của Tuấn Chung Quốc, vô cùng vừa ý thầm khen ngợi đứa em này.

"Được. Nhất định gửi lời cho đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro