Chương 18 : Đêm đêm thầm nhớ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chung Quốc, nghỉ một chút đi, vào dùng bữa với bọn ta." Hạo Thạc đứng trước lều tướng quân gọi vọng ra.

Chung Quốc ở đây cũng đã năm tháng hơn, ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện cùng các binh sĩ. Trong suốt thời gian qua, Hạo Thạc luôn tạo cơ hội cho Chung Quốc rèn luyện thêm nhiều kinh nghiệm xa trường, trận lớn trận nhỏ đều được đi. Kĩ năng của hắn tiến bộ thấy rõ, lại còn rất được lòng quân binh.

Vì ngày ngày phơi dưới cái nắng gay gắt giữa trưa nên làn da hơi ngâm đen, khuôn mặt cũng trông trưởng thành thêm một chút, bộ dạng tuấn soái, oai vệ không ai sánh bằng. Ánh mắt sắc bén, cương nghị

Những cô gái ở thành đô mà bọn họ đang đóng quân không ít người bàn tàn về Tuấn Chung Quốc. Một mĩ nam tử có đầy đủ mọi thứ, cao phú soái đều có đủ. Là người phu quân đáng mơ ước của rất nhiều người.

Hạo Thạc và Doãn Kỳ đôi lúc có giới thiệu vài nam nhi lẫn nữ nhi xinh đẹp, nhỏ nhắn cho Chung Quốc trong những buổi tiệc rượu. Nhưng từ đó giờ chẳng ai lọt vào mắt xanh của hắn, chút cảm tình tốt với những người đó cũng không có nói chi tình cảm gì.

Cả ngày cứ rảnh rỗi lại cứ đọc đi đọc lại mấy lá thư từ phủ Kim Thân Vương gửi đến, mỗi lần đọc lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hồn treo ngoài cây.

"Chung Quốc, ta nói con đó, cũng đã mười tám rồi. Hoàng thượng nhất định chỉ hôn cho con sớm thôi, nếu nhìn trúng ai rồi thì mau chóng đi bẩm báo, bằng không lại lỡ mất đấy." Hạo Thạc gắp miếng thịt nai bỏ vào miệng, cảm thán gật đầu tán thưởng.

"Đa tạ tướng quân quan tâm, nhưng hiện giờ con chưa có ý định thành gia lập thất, phụ Hoàng là người thương con cháu, có tấm lòng nhân ái. Chắc chắn sẽ không cưỡng ép để khiến bọn con đôi bên đều không vui đâu."

"Không có ý định thành gia lập thất cũng được, nhưng đã có ý trung nhân chưa?" Doãn Kỳ cười nửa miệng nhìn Chung Quốc, cũng thật muốn biết hắn định sẽ trả lời thế nào đây.

Doãn Kỳ vào hôm đến thăm phủ Kim Tại Hưởng, ngay khi thấy Chung Quốc ôn nhu ôm Tại Hưởng trong tay thủ thỉ, trong lòng sớm đã sinh nghi. Thái độ của Tuấn Chung Quốc khi ấy chẳng khác khi Doãn Kỳ chăm sóc Tại Hưởng trước đó là bao. Mấy bữa nay thấy Hạo Thạc cứ hay cố tình mai mối cho Chung Quốc liên tục cũng thấy lạ. Vả lại, một người thương đệ đệ nhất thiên hạ như Hạo Thạc lại không một lần nhắc đến Tại Hưởng suốt mấy tháng trời lại càng lạ hơn. Thầm nghĩ chắc Trịnh Hạo Thạc cũng mờ mịt đoán ca mối quan hệ không rõ ràng này của bọn họ. Nên luôn tìm cách để Chung Quốc quên đi Tại Hưởng.

Doãn Kỳ cười thầm, chẳng lẽ sau này lại phải dành người cùng thằng nhóc này sao?

Chung Quốc là người nhạy bén, đoán được ý tứ trêu chọc trong câu nói của Doãn Kỳ cũng không so đo làm gì.

"Ý trung nhân thì có, nhưng nếu nói đến thành thân cùng người đó thì không có khả năng rồi.".

Hạo Thạc kín đáo liếc nhìn Chung Quốc, rất nhanh sau trở về vẻ thản nhiên ban đầu. "Rồi rồi. Đừng nói chủ đề này nữa, đang ở quân doanh, bàn chút về chiến sự đã."

"Được."

"Doãn Kỳ, Chung Quốc, chúng ta đánh ngày đánh đêm, hao binh tổn tướng nhiều vô số kể. Ta đã nghỉ đến việc đánh nhanh thắng nhanh, nhưng sáng nay bên địch đột nhiên gửi thư cầu hoà với chúng ta. Hai con nghĩ sao?" Hạo Thạc đem thư cầu hoà đưa cho Chung Quốc.

Nội dung đại khái là mấy lời ngon ngọt dỗ về và kèm theo những giao ước mà phía bên kia hứa hẹn với triều đình Thái Hoà.

"Thư cầu hoà này cũng không phải lần đầu tiên chúng ta nhận được, cũng không phải lần đầu bọn họ hứa với chúng ta một đống giao ước đầy béo bở kia." Mẫn Doãn Kỳ đem tách trà thổi nhẹ, đưa lên bên miệng nhấp một chút, "Bọn họ chưa bao giờ làm đúng với giao ước cả."

Chung Quốc đồng tình với Doãn Kỳ, "Thành Minh Tương của chúng ta chẳng phải bị mất do tin lời cầu hoà của bọn chúng sao?"

"Ta đã dự định bàn với các con về việc này, chúng ta cần một trận quyết định thắng thua dứt khoắt." Hạo Thạc dẫn hai người kia vào một gian lều khác, nơi bày đầy bản đồ các khu vực nhiều vùng khác nhau.

"Được rồi. Dù cho có muốn về nhà nhanh thế nào, chúng ta cũng cần bảo đảm an toàn cho cả đoàn quân nhiều nhất có thể."

Bọn họ triển khai kế hoạch trong suất hai tuần lễ, chuẩn bị quân binh, lương thực và tập luyện bài binh bố trận.

Trận chiến lần này quả thật như lời Hạo Thạc nói, quân Thái Hoà đánh nhanh thắng nhanh, chiếm thế thượng phong chiếm hết từ thành trì này đến thành trì khác. Chẳng mấy bao lâu đã hoàn toàn tiêu diệt sạch quân địch, khí thế trấn áp doạ sợ đội quân bên kia.

Trong suốt hơn ba tháng ròng rã chiến đấu, lương thực quân binh tổn hao đáng kể. Người ngựa đều mệt mỏi, kiệt sức. Bọn họ ai ai cũng đều rất nhớ nhà nên đoàn quân đã rất gấp rút di chuyển trở về kinh thành.

Mà Hạo Thạc trở về đầu tiên liền đóng cửa phủ cùng Chí Mẫn không tiếp bất kỳ vị khách nào. Doãn Kỳ thái tử vừa về cũng liền nhập cung theo chỉ dụ của Hoàng thượng.

Riêng Chung Quốc trở về liền nổi cơn thịnh nộ ngay tức khắc khi vừa nhìn thấy Tại Hưởng gầy sơ xác, mặt mày trắng bệt hốc hác nằm ủ trong tấm chăn dày.

Tại Hưởng đang ngủ say, không hề biết trước mặt mình là lò lửa lớn đang cháy phừng phừng, sẵn sàng ụp vào người mình bất cứ lúc nào.

Chung Quốc ngồi bên cạnh Tại Hưởng, nghe quản gia báo cáo tình hình của y trong thời gian qua. Có điều là, càng nghe lông mày càng nhíu chặt lại, mặt hầm hầm sát khí doạ quản gia già sợ run rẩy.

Tại Hưởng thật ra đã khỏi bệnh từ hơn một tháng trước, những người lúc nào cũng mệt mỏi, cả ngày buồn ngủ không rõ nguyên do. Rất kén ăn, ăn vào rồi lại hay nôn tháo, hấp thụ chả được bao nhiêu chất dinh dưỡng. Tính tình Tại Hưởng ôn hoà, nhu thuận, nhưng gần đây lại rất hay thất thường, khó hầu hạ.

Tuấn Chung Quốc càng nghe càng thấy lạ, "Vì cái gì nghe như đang trong thời kỳ ốm nghén thế."

Tiểu tử hầu hạ bên cạnh Tại Hưởng mới vào làm không ít lâu, tính tình rất nhanh nhẹn, nhưng có tật miệng mồm không biết giữ kẻ. Nghe Chung Quốc nói thế liền xen vào.

"Thật ra người trong phủ ai cũng đồn vương gia có thai đấy hoàng tử. Khoảng thời gian vương gia vừa khỏi bệnh rất hay đi ra ngoài, có vài hôm còn đi qua đêm. Bọn nô tài đã nghĩ, chắc vương gia đã có quan hệ mờ ám gì đó bên ngoài rồi."

"Câm miệng." Chung Quốc không nặng không nhẹ thốt ra hai từ đó, ánh mắt lạnh đến phát sợ đặt lên kẻ vừa phát ngôn. "Ngươi nghĩ người là ai mà dám đánh giá Tại Hưởng?"

Lão quản gia đánh vào đầu thằng nhóc kia một cái, chỉ vào mặt nó mắng, "Cái tên tiểu tử thối, ngươi có mấy cái đầu mà dám xuất ngôn như thế. Muốn chết lắm sao?!"

Lão quay sang Chung Quốc, cung kính bẩm, "Thật ra đại phu đã đến chẩn bệnh cho vương gia rồi ạ. Đại phu nói chỉ là sau khi bệnh cần thời gian hồi sức nên mới thế, không đáng lo. Dạ dày vương gia yếu, bị trúng thực nên mới hay ói nhưng hiện giờ đã thuyên giảm. Đại phu nói chỉ cần chăm sóc tốt, còn lại không có gì đáng ngại."

Chung Quốc gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của sư phụ mình. Bàn tay cầm đao cầm kiếm thô ráp sờ nhẹ dọc hai bên gò má gầy ốm, trong lòng thập phần xót xa.

Tại Hưởng bị sờ đi sờ lại đến khó chịu nhíu mày, khẽ trở mình vùi mặt vào bên hông của hắn. Chung Quốc sợ y thức giấc, vỗ nhẹ lên lưng y dỗ dành. Đợi Tại Hưởng đã yên ổn trở lại, chỉnh chăn lại cho y. Quay đầu hỏi chuyện lão quản gia.

"Chuyện vương gia hay ra ngoài, cũng thường xuyên qua đêm ngoài phủ là như thế nào?"

"Bẩm hoàng tử, vương gia lúc ở phủ một mình rất nhớ người. Suốt ngày cứ gọi tên người mãi, cả ngày chẳng biết làm gì ngoài đi dạo vườn và đọc sách. Nô tài bình thường thấy vương gia ở phủ nhỏ cũng chỉ sinh hoạt như vậy cùng người, nhưng chẳng hiểu sao giờ ngài ấy lại kêu chán. Được mấy hôm thì ngài ấy khoẻ hơn đôi chút, cứ chạy đi chạy lại đi chơi cùng Thập hoàng tử. Có vài hôm qua đêm tại phủ Trịnh tướng quân chứ không đi chỗ nào khác. Nô tài nghĩ rằng để vương gia ra ngoài thoải mái một chút cũng không sao, nhưng không ngờ sau mấy hôm lại bệnh tiếp. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Thật may là hoàng tử người đã về."

Tuấn Chung Quốc nghe nảy giờ không tìm được chỗ nào hài lòng về cách sinh hoạt của Tại Hưởng khi không có hắn bên cạnh. Coi thường sức khoẻ đến thế, thật sự biết cách làm hắn điên tiết lên mà.

Chung Quốc nhìn gương mặt xinh đẹp kia, không kiềm được búng mạnh tay lên vầng trán cao của y. Lực tay khá mạnh vô tình để Tại Hưởng đau mà tỉnh giấc.

"Ai lại đánh ta thế này?" Tại Hưởng mơ mơ màng màng ngồi dậy, tay ôm trán nhăn tít mày, bĩu môi trách mắng.

Nhìn bộ dạng mới ngủ dậy này của Tại Hưởng tuy đáng yêu nhưng không khiến Chung Quốc quên được cơn giận trong lòng. Gõ thêm một cái nữa lên trán y, vòng tay qua eo Tại Hưởng nhấc y ngồi lên đùi mình.

"Là ta đánh. Người có ý kiến gì sao?"

Tại Hưởng dù chưa mở mắt, nhưng nghe được giọng nói trầm ấm quen tai này cũng đủ làm y bừng tỉnh. Vẻ mặt kinh ngạc không dấu nổi, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Ách!! Chung Quốc, con về rồi, con về rồi. Sư phụ nhớ con lắm, nhớ con lắm. Đêm nào cũng nhớ đến con. Chung Quốc, cuối cùng con cũng về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro