Chương 20 : Cả hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình Tại Hưởng kéo dài hơn những gì y nghĩ, khi trời đã bắt đầu nổi từng đợt gió thu, lá vàng rời đầy khắp sân, Tại Hưởng mới dứt khỏi những cơn ho và đau rát nơi cổ họng.

Chung Quốc đã lo lắng cho y rất nhiều, ngày ngày đều nấu thuốc cho Tại Hưởng uống, luôn cố bồi Tại Hưởng ăn nhiều hơn một chút.

Vì tình cảnh khó xử ngày đó, Tại Hưởng đã từng đề nghị cả hai không nên ngủ cùng nhau. Ban đầu Chung Quốc chấp thuận dời sang căn phòng kế bên, nhưng cứ nửa đêm lại lén sang phòng y chỉnh gối đắp chăn cho Tại Hưởng, sợ Tại Hưởng bị lạnh sinh bệnh.

Mà Tại Hưởng quen giấc bên cạnh Chung Quốc, những ngày Chung Quốc đi xa đều không ngủ tròn giấc, rất dễ bị đánh thức. Hiện tại cũng thế, chỉ một tác động nhỏ cũng khiến y dễ dàng tỉnh giấc. Huống chi là Chung Quốc đêm nào cũng đến cạnh Tại Hưởng lo lắng cho giấc ngủ của y, tấm lòng này của hắn muốn từ chối cũng từ chối không được. Mà Tại Hưởng cũng không muốn Chung Quốc vì ngày nào cũng thức khuya lo lắng cho mình mà sinh bệnh, nên thành ra hiện tại tuy mối quan hệ giữa bọn họ vẫn có chút khó xử, xa cách nhưng Tại Hưởng vẫn miễn cưỡng cùng Chung Quốc chung phòng như trước.

.

.

.

"Sư phụ, sáng rồi, người mau dậy đi."

Chung Quốc theo thường lệ sau khi thức dậy, rửa mặt thay y phục xong liền đi đánh thức Tại Hưởng, người đang cuộn tròn trong tấm chăn dày an giấc.

Tại Hưởng khi ngủ có thói quen cuộn mình trong chăn, có khi vùi đầu khuất sau lớp chăn dày. Mỗi lần gọi y dậy đều phải kiên nhẫn gỡ bỏ tấm chăn kia mới thấy được khuôn mặt ngái ngủ của Tại Hưởng.

"Đã nói người bao nhiêu lần rồi, đừng có trùm kín thế, bị khó thở thì làm sao." Chung Quốc bận rộn kéo Tại Hưởng ra khỏi chăn, để y nửa tỉnh nửa mơ ngồi gật gà gật gù bên giường cho mình lau mặt.

Chung Quốc đem khăn lau nhún vào thau nước đã được người hầu chuẩn bị sẵn, vắt cho bớt nước rồi cẩn thận lau mặt cho y. Trong lòng thở dài không biết bao nhiêu lần, chỉ có những lúc này Tại Hưởng mới không cự tuyệt cử chỉ thân mật của hắn.

Thông thường trong phủ sẽ có nô tỳ vào giúp chủ tử thay y phục, nhưng Chung Quốc trước giờ khi có mặt hắn ở đây thì tuyệt đối không cho ai động vào thân thể Tại Hưởng. Mà Tại Hưởng trước giờ rất ngoan, tuy từ nhỏ xuất thân cao quý, nhưng từ khi có thể tự mình tắm đều không cần ai hầu hạ lúc ngâm bồn. Chỉ khi mặc quần áo mới để bọn họ hầu. Chung Quốc đặc biệt thích điểm này ở Tại Hưởng.

"Sư phụ, sáng nay Điền quản gia nói có thư từ Trịnh phủ gửi đến. Con cũng đã đọc qua, con nghĩ người nhất định sẽ thích nó cho xem." Chung Quốc vừa nói vừa kéo trung y mỏng lên người Tại Hưởng.

"Ca ca đã nói gì?" Tại Hưởng giơ hai tay ngang qua để Chung Quốc vòng tay qua eo mình thắt dây đai bằng vải ngang hông mình.

Chung Quốc chỉnh lại nếp của tay áo, trầm trồ trước bộ y phục màu xanh ngọc này. Khoác lên người Tại Hưởng xinh đẹp như hoa, kiều diễm khó tả, thoạt nhìn cứ như tiên tử hạ phàm.

"Trịnh tướng quân nói, Thập ca đã có hỷ. Muốn mời chúng ta đến đó một chuyến, muốn cùng chúng ta chia sẻ chuyện vui."

Tại Hưởng kinh ngạc mở to mắt, không tin được miệng cứ há hốc ra. "Thật sao? Con không đùa ta chứ?"

Chung Quốc cười mỉm nhìn Tại Hưởng, dắt y đến trước gương ngồi xuống, dịu dàng chải tóc cho y. "Con lừa người làm gì chứ."

Tóc Tại Hưởng không dài như những nam nhân khác, chỉ hơn vai một chút, không như Chung Quốc thường sẽ buộc tóc cao, Tại Hưởng chỉ cột phần nhỏ, còn lại xoã dài.

"Người muốn đeo vòng không?"

Tại Hưởng không chú tâm lắm, trong đầu chỉ nghĩ đến tiểu hài tử đáng yêu mà Chí Mẫn sau này sẽ sinh ra. Không kiềm được quay đầu nhìn Chung Quốc, níu lấy vạt áo hắn luyên thuyên.

"Chung Quốc, con nghĩ xem, nếu là con trai, nhất định sẽ giống Hạo Thạc ca. Anh dũng thiện chiến, khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Còn nếu là con gái, chắc chắn sẽ giống Chí Mẫn nhiều hơn, dịu dàng ôn hoà, xinh đẹp đáng yêu."

"Đúng vậy." Chung Quốc ôn nhu cười, ánh mắt nhìn y mềm mại như nước.

Hắn không day dưa tình cảnh này quá lâu, ngay sau đó nắm tay Tại Hưởng kéo dậy, "Chúng ta dùng điểm tâm sáng trước đã."

Chung Quốc trông thấy Tại Hưởng không để tâm lắm đến cái nắm tay của mình, khoé môi cong cong lên, tâm tình cũng thoải mái hơn đôi chút.

.

.

.


.

.

"Mẫn Mẫn!" Tại Hưởng nóng lòng nhảy xuống xe ngựa chạy về phía Chí Mẫn, không cẩn thận loạng choạng suýt té, hại Chung Quốc gấp gáp theo.

"Cẩn thận chứ." Chung Quốc đi theo sau cằn nhằn.

Chí Mẫn đang đứng cạnh Hạo Thạc, cười đáng yêu dang tay ra chờ Tại Hưởng nhào lại ôm lấy.

Tại Hưởng ôm siết lấy Chí Mẫn, sau đó thích thú xoa xoa bụng mềm của Chí Mẫn, "Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối." Vừa đi vào phủ vừa luyên thuyên cùng Chí Mẫn về mấy vấn đề về hài tử.

Chung Quốc và Hạo Thạc đi phía sau hai người kia, vui vẻ trò chuyện. Cũng không để ý phía sau có thêm cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa phủ.

"Ai cha, hoàng thúc tinh lực cũng thật dồi dào quá đi. Vừa về từ chiến trường chưa tới nửa năm Thập đệ đã mang thai rồi, ta cũng thật bái phục người."

Mẫn Doãn Kỳ chắp hai tay sau lưng, bộ dạng ung dung thường thấy, khoé môi cong cong.

"Còn nói mấy lời ngượng tai đó nữa coi chừng ta đuổi con đi." Hạo Thạc cười đùa, dùng chân đá vào Doãn Kỳ cảnh cáo. "Thái tử gì đó cũng không doạ được ta đâu."

Doãn Kỳ cười xuề xoà tạ lỗi, rồi kéo hai người kia vào trong.

.

.

.

.

.

"Chí Mẫn khi mang thai hay thèm cay, món nào cũng cay sặc mũi." Hạo Thạc cười nói khi gắp cho Chí Mẫn ít rau xào.

Bàn ăn năm người liên tục dâng lên đầy thức ăn, bọn họ tâm trạng đặc biệt vui cũng vì thế mà rất có khẩu vị.

Tại Hưởng gắp miếng cá kho cho vào miệng, hương vị cay nồng lên tới mũi khiến y ngay lập tức bị sặc.

Chung Quốc hoảng hốt buông đũa, một tay đỡ lấy lưng y vỗ nhẹ, tay còn lại đón lấy ly nước từ Chí Mẫn đưa lên cho Tại Hưởng uống.

"Trời ạ, món này cay quá Chí Mẫn. Ăn cay nhiều sẽ không tốt cho bao tử đâu." Tại Hưởng chỉ đũa vào món cá, khẽ lắc đầu.

"Thèm cay như thế chắc hẳn là một bé gái đi?" Doãn Kỳ cũng gắp một đũa, "Với người không ăn cay nổi như Tại Hưởng thúc thì con cũng không lấy làm lạ người sẽ bị sặc như vậy."

Hạo Thạc cười lớn, "Bé gái cũng rất tốt. Ta đặc biệt thích con gái hơn là con trai."

"Thôi người lại đùa, không phải là Tại Hưởng là nam tử sao? Mà người vẫn thương hoàng thúc hơn Khánh Hoà cô cô, muội muội ruột của người nữa chẳng phải hả?" Doãn Kỳ trêu chọc Hạo Thạc, gắp vào chén của Hạo Thạc một miếng thịt.

Chí Mẫn từ trước giờ vẫn luôn tò mò về việc hai vị ca ca cao cao tại thượng của Tại Hưởng thật sự cưng chiều vị đệ đệ này của mình đến thế nào. Nay có dịp đương nhiên khơi gợi Doãn Kỳ kể cho mình nghe.

"Đệ thật sự không biết được ngày xưa Hoàng a mã thương Tại Hưởng thúc đến cỡ nào đâu. Phải nói những lần người đến thăm hoàng thúc còn nhiều hơn số lần người đến thăm Hoàng tổ mẫu."

"Có khi còn nhiều hơn cả Kim thừa tướng." Hạo Thạc bồi thêm một câu.

Chí Mẫn oa lên một tiếng đầy thích thú, quả nhiên không hổ danh đệ đệ bảo bối của Thái Hoà triều, được nhận ân sủng còn nhiều hơn cả đại thần danh cao vọng rộng trong triều đình.

"À phải rồi, ca đã bẩm báo cho Hoàng huynh biết chưa? Đệ bảo đảm Hoàng huynh sẽ vui lắm. Người chẳng phải luôn muốn có thêm nhiều tôn tử sao."

"Ca cũng định vào cung diện kiến, nói trực tiếp với Hoàng thượng. Nhưng nhắm chừng gần đây hơi bận rộn công sự, nên chưa có sắp xếp được thời gian." Hạo Thạc uống một chén trà, suy nghĩ.

Tại Hưởng đột nhiên kéo tay Chí Mẫn, thích thú đề nghị, "Hay vậy, nếu ca không chê đệ không đủ an tâm, ngày mai cho đệ cùng Mẫn Mẫn vào cung, đệ cũng lâu rồi không thỉnh an Hoàng huynh và Thái hậu."

Hạo Thạc nhìn sang Chung Quốc và Doãn Kỳ, thấy hai người ngấm ngầm gật nhẹ đầu cũng chấp nhận ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro