Chương 23 : Giọt lệ của ai thấm đẫm cánh hoa này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc mạnh bạo kéo Tại Hưởng vào phòng, tay còn lại đẩy cửa mạnh đến độ người hầu bên ngoài cứ ngỡ một bên sẽ gãy ra ngay khi chạm vào bên còn lại.

"Người dám đùa với ta?" Hắn nghiến chặt răng, tay nắm lấy vai Tại Hưởng với lực đạo không chút nương tay. Tại Hưởng cảm tưởng như chỉ cần Chung Quốc dùng thêm một chút sức liền có thể bẻ gãy vai của mình.

"Người cho rằng ta đây cần thành thân lắm sao? Người cho rằng người có thể thay ta nói mấy lời đó sao?" Chung Quốc giận đến đỏ mắt, chẳng phân biệt nổi đúng sai ép chặt Tại Hưởng.

Cánh tay thô bạo bóp lấy cằm y, ép Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt mình. "Người không tôn trọng lời ta từng nói. Người muốn ép ta thành thân, người muốn ép ta bỏ tình cảm trong lòng có phải không?" Chung Quốc càng siết mạnh, "Có phải không?!!"

"Quốc, con điên rồi. Buông ta ra!!" Tại Hưởng vùng vẫy, đạp vào chân hắn liên tục.

Tại Hưởng thân thể yếu ớt, từ nhỏ không hay chịu đả thương. Bị Chung Quốc mạnh tay như vậy khó tránh đau đến rơi nước mắt. Chiếc cằm nhỏ đỏ ửng lên cùng khoé mắt đỏ hoe long lanh đầy nước. Hai bên má không ngừng chảy dọc hai hàng nước mắt, dàn dụa khắp khuôn mặt xinh đẹp. Bị bóp chặt cằm đến vậy, nói không thành câu, chỉ có những chỉ nhỏ lí nhí.

"Quốc....hức...đau...Quốc..."

Tuấn Chung Quốc sau khi thấy Tại Hưởng khóc mới bừng tỉnh, thấy bản thân nổi điên ta tay với y như vậy liền hoảng hốt buông ra lùi lại. Nhưng khi nghe Tại Hưởng vì đau mà kêu tên mình trong lòng nhộn nhào một phen, từng tiếng "Quốc" phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp như chiếc lông vũ nhỏ cọ vào lòng hắn, ngứa ngáy khó chịu.

Chung Quốc dang tay kéo Tại Hưởng ôm vào lòng. Để mặt y úp vào vai mình, tay ôm lấy lưng y vỗ về.

"Xin lỗi. Xin lỗi Tại Hưởng. Ta không cố ý. Ngàn vạn lần xin lỗi người." Hắn không khống chế nổi cảm xúc trong lòng, dụi mặt vào tóc y hít lấy mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng quen thuộc. Để tâm trí từ từ bình ổn trong hơi ấm của Tại Hưởng, để con quái thú trong lòng dần tan biến đi.

Mà Tại Hưởng từ lúc gặp Thái hậu nói về chuyện hôn sự của Chung Quốc, trong lòng đã luôn cảm thấy khó chịu, nay Chung Quốc lại đối xử với y như vậy trong lòng khó tránh sợ hãi và uất ức. Được Chung Quốc ôm lấy dỗ dành mà nhân tiện khóc lớn một trận.

"Tại Hưởng...." Chung Quốc kéo Tại Hưởng ra, lau đi nước mắt hai bên gò má, đau lòng nhìn đôi mắt y đỏ hết cả lên.

Tại Hưởng đưa tay áo lau mạnh hai bên mắt, đẩy Chung Quốc ra, cách xa hắn mấy bước.

"Hưởng, người đừng giận có được không? Ta không cố ý, ta giận quá mất khôn. Người đừng giận." Chung Quốc nhìn chằm chằm chiếc cằm bị mình bóp đến đỏ, lo lắng vươn tay chạm vào. "Đau lắm không? Có cần gọi đại phu không?"

Tại Hưởng lắc đầu, nhẹ gạt tay Chung Quốc ra. Đầu hơi cúi xuống, ánh mắt đặt lung tung dưới đất không dám ngẩng lên.

"Quốc, con vẫn coi ta là sư phụ đúng không?"

Chung Quốc không hiểu ý của Tại Hưởng nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy con hãy đồng ý với ta sẽ đi gặp mặt cách cách của Hoàng hậu đi."

Chung Quốc cứng họng nghe y nói, máu huyết trong người lại lần nữa sục sôi vì người đối diện.

Hắn không hiểu, không hiểu vì cái gì mà y cứ buộc mình phải cưới thê tử? Chẳng lẽ y chán ghét tình cảm của Chung Quốc đến vậy sao? Tại Hưởng ghê tởm, xa lánh hắn sao? Hay cơ bản từ trước đến giờ Tại Hưởng chưa từng thật sự xem lời nói, hành động ngày đó của Chung Quốc vào mắt?

"Sư phụ..." Hắn cụp mắt, âm giọng cũng hạ xuống, "Người chưa từng coi tình cảm của ta dành cho người là thật." Người luôn xem đó là cảm xúc bồng bột của ta. Chưa từng...chưa từng thật tâm để ý tới.

Tại Hưởng định ôm lấy Chung Quốc như xưa, như mỗi khi hắn buồn đều được y ôm lấy vỗ về. Nhưng cánh tay mãi vẫn không nhấc lên nổi, bàn chân như bị tảng đá ghì chặt không thể tiến về phía hắn.

"Quốc..."

Tuấn Chung Quốc ngước đầu nhìn y.

"Ta chưa bao giờ muốn cùng con chìm trong tình cảm sư đồ đó."

Ánh mắt Chung Quốc lạnh đi mất phần.

"Bỏ đi tạp niệm trong lòng, vui vẻ sống thật tốt, thật bình an. Đó là điều ta cần nhất ở con, đó mới là điều ta mong muốn con thực hiện."

Tại Hưởng dứt lời, tiến tới gần Chung Quốc đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ. Y không chần chừ xoay người rời đi, để lại Tuấn Chung Quốc ánh mắt đen láy lạnh ngắt đứng dõi theo bóng dáng Tại Hưởng từ từ rời xa.

Chung Quốc không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên mặt, chỉ thấy trong tim ẩn ẩn cơn đau, ánh nhìn cũng trở nên khó đoán hơn trước.

Sư phụ...người cũng thật tài. Rõ ràng lời nói đau lòng đến thế, nhưng lại chỉ có thể vờ coi như lời căn dặn từ người.

.

.

.


.


.


.

"Ca ca, nghe nói ca lại phải ra chấn giữ biên cương?"

"Ừ. Nghe nói biên cương hỗn loạn, nổi lên tạo phản rất nhiều. Hoàng thượng cử ta trấn giữ đến khi bình định." Hạo Thạc vừa trả lời y vừa ngồi lau chùi lưỡi kiếm của mình.

Tại Hưởng ngồi sát lại ca của mình, hạ thấp giọng nói. "Ca, ca cho Chí Mẫn đi theo phải không?"

"Ừ." Hạo Thạc gật đầu, "Lần này đi ít nhất hơn năm mới có thể trở về, ta không muốn Chí Mẫn phải ở lại sinh con một mình."

Chuyện này Hạo Thạc cũng đã trình lên cho Nam Tuấn và được người chấp thuận. Tuy nói là trấn giữ biên cương, nhưng trại quân đóng ở đó điều kiện không tồi, nổi loạn chỉ là tốp nhỏ tuy nhiều nhưng lẻ tẻ từng nhóm khác nhau. Tính nguy hiểm không cao, chỉ cần trấn giữ trại tốt, mọi thứ điều ổn. Huống hồ chi đám này là tuỳ hứng làm loạn, vốn không phải giặc, ra lệnh chỉ để trừng trị đàn áp để đe doạ. Lần này đem theo Chí Mẫn cũng không có gì gọi là không an toàn.

"Ca. Từ nhỏ ca thương đệ nhất, cái gì cũng chiều ý đệ." Tại Hưởng nắm vạt áo Hạo Thạc, bộ dạng hệt như khi nhỏ y vòi vĩnh Hạo Thạc. "Ca cho đệ đi cùng được không?"

"Không."

"Ca...ca, đệ chỉ muốn đi cùng chăm sóc cho Chí Mẫn thôi. Một người mang thai ra ngoài biên cương có mấy ai có thể bầu bạn, chăm sóc chứ." Tại Hưởng lắc lắc cánh tay Hạo Thạc. "Ca, cho đệ đi đi. Một lần thôi, chỉ một lần thôi."

"Ta nói không là không." Hạo Thạc gạt tay y ra, "Ta biết lần này đột nhiện đệ sống chết đòi đi là vì Chung Quốc. Nhưng đệ nghĩ xem, Chung Quốc sẽ cảm thấy thế nào khi đệ trốn tránh nó như thế? Đã vậy thằng bé về từ chiến trường lần trước, ở cạnh đệ còn chưa tròn một năm thì đệ lại rời đi. Đệ nghĩ Chung Quốc sẽ nghĩ sao?"

Tại Hưởng cúi thấp đầu, tay lần nữa níu lấy Hạo Thạc. Cố ý bỏ qua mấy lời nói trên của ca ca, y tiếp tục năn nỉ Hạo Thạc nhưng thái độ rõ ràng đã trùng xuống trông thấy.

"Ca...Đệ muốn đi. Ca...người thương Hưởng nhất mà..."

Hạo Thạc nhìn thẳng vào mắt Tại Hưởng, trong con ngươi trong veo đen láy ẩn ẩn tia kiên định, dứt khoác.

Hạo Thạc phân vân trong chốc lát, nhìn đệ đệ mà mình yêu thương nhất, lại nhớ đến đứa cháu mà mình dốc hết tâm sức rèn luyện. Ông trời thật sự quá trêu ngươi mà. Hai kẻ yêu thương nhau, lại cứ phải dày vò lẫn nhau như thế mới thoả sao?

Trịnh Hạo Thạc ngồi thẳng lưng, tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt, gầy gò của Tại Hưởng.

"Đệ thật sự muốn?"

Tại Hưởng không chừng chờ gì, chậm chạp khẽ gật đầu.

Cái gật đầu hạ xuống cũng là lúc trong lòng Tại Hưởng đè lên một tảng đá, day nghiến cõi lòng sớm đã mục nát của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro