Chương 27 : Một lòng chấp niệm mãi giữ tình yêu này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng kinh hoàng bật dậy, mồ hôi lấm tầm trên trán, đồng tử mở to hoảng hốt. Thần sắc y không tốt, mặt mũi trắng bệt nhớ đến đêm kinh hoàng kia mà không khỏi rùng mình.

Y nhìn chiếc khăn ấm rớt trên tay mình, lại nhìn xung quanh căn phòng mình nằm. Tại Hưởng nhận ra đây là phòng của y ở phủ lớn trong kinh thành.

Tại Hưởng không nhớ mình đã trở về đây bằng cách nào, y chỉ nhớ khi đó mình toàn thân mệt đến không thể mở nổi mắt, chỉ có thể ôm chặt Hiệu Tích hơn một chút rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

....

....

Hiệu Tích?

Hiệu Tích đâu rồi?

Tại Hưởng gấp gáp đứng dậy, lòng bàn chân vừa đặt xuống nền đất lạnh liền khẽ rùng mình. Hai chân y yếu ớt không có chút lực, vừa cử động một chút liền nhói, đứng lên thậm chí còn không giữ vững được ngã ầm xuống đất.

"Hiệu..Tích.." Tại Hưởng bám lấy cái cột nhà từ từ đứng dậy một lần nữa, trong đầu chẳng hiểu sao lại vẽ ra đầy những viễn cảnh xấu nhất của Hiệu Tích.

Tại Hưởng vừa đứng vững thì cánh cửa trước mắt mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến tầm nhìn của Tại Hưởng bị chói, y lấy tay che đi phân nửa góc nhìn. Tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để y nhận ra, người trước mắt là Tuấn Chung Quốc, là người mà mình ôm nỗi nhớ suốt một năm qua.

"Hưởng, sao lại xuống giường đi lung tung rồi." Chung Quốc nhanh bước đến trước mặt y, Tại Hưởng tìm thấy điểm tựa liền buông tay khỏi cột, nắm lấy hai nên vai của Chung Quốc.

Tại Hưởng vốn là người nội tâm, không hay bày tỏ nỗi lòng hay khó khăn cho ai. Nhưng hiện tại nhìn thấy Chung Quốc liền một bụng ấm ức không nhịn được, hai mắt đỏ hoe ngập nước, miệng mấp máy gọi.

"Quốc...hức...Quốc..."

Chung Quốc cúi người ôm Tại Hưởng lên, bản thân ngồi xuống giường, để y ngồi lên đùi mình. Hắn vỗ vỗ lưng Tại Hưởng dỗ dành, hôn lên mái tóc đen tuyền, hôn lên khoé mắt ướt đẫm nước mắt.

"Không sao rồi. Có ta ở đây với người."

Tại Hưởng cứ mãi gọi tên Tuấn Chung Quốc, tiếng 'Quốc' hoà với âm thanh nghẹn ngào và tiếng nức nở trong họng như cào vào tim Chung Quốc mấy nhát.

Hắn đau lòng bưng hai má y lên, lau đi nước mắt chảy dài trên mặt, hôn hai cái vào gò má bầu bỉnh. Chung Quốc cứ mãi hôn như thế, hôn từ đỉnh đầu xuống trán, hôn lên hai mắt ướt đẫm, hôn lên chóp mũi, hôn lên đôi môi hồng hào.

Chung Quốc áp môi mình lên môi Tại Hưởng, dịu dàng mút lấy hai cánh môi mỏng. Hắn vòng qua eo kéo y áp sát người mình, tay còn lại giữ lấy gáy Tại Hưởng. Tại Hưởng phối hợp hé môi, Chung Quốc liền luồn lưỡi mình vào khoang miệng ngọt ngào, đùa giỡn với đầu lưỡi phấn nộn.

Tại Hưởng vòng tay ôm lấy cổ Chung Quốc, y phục trên người sớm đã bị hắn cởi hết từ khi nào. Chung Quốc đặt Tại Hưởng lên giường, bàn tay nghịch ngợm bắt lấy điểm hồng trên ngực y, day day dày vò.

"Ưm..." Tại Hưởng không kiềm được rên khẽ một tiếng khi hắn mút lấy bên ngực còn lại của mình. Y vô thức co chân lên, chạm vào vật nóng hổi bên dưới của Chung Quốc liền xấu hổ đến ngượng chín mặt.

Trong đầu lại chạy về loạt ký ức đêm đó, bản thân đã phóng túng dưới thân Chung Quốc như thế nào, mặt đã nóng đến phát sốt.

Tay Chung Quốc vuốt ve dọc đùi non của Tại Hưởng, lại trêu chọc xoa xoa nơi hồng hào sớm đã bị Chung Quốc làm đến ướt át.

"Nương tử..." Chung Quốc lật người Tại Hưởng lại, để đấu y áp xuống gối còn hai chân quỳ cao. "Ta nhớ người lắm...."

.




.




.




.




.





.





.





.

Chung Quốc quả thật đã làm Tại Hưởng mệt đến ngất đi giữa chừng, nhưng phỏng chừng hắn không để y ngủ yên.

Tại Hưởng khi đó ngủ đến tận tối mới thức dậy, chỉ tiếc là vừa thức dậy chưa bao lâu lại bị Chung Quốc đè ra một trận mây mưa ướt át đến nửa đêm.

Môi nhỏ bị hôn đến sưng đỏ, hai đầu ngực đầy dấu răng, toàn thân trên dưới không chỗ nào không có vết đỏ và tím. Đặc biệt là nơi tư mật dưới kia, đau đến không tả nỗi, đi đứng còn không thể bình thường được.

Tại Hưởng ngày hôm sau mệt mỏi cả người, ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Y khó nhọc đỡ người ngồi dựa vào thành giường, nhận ra bản thân đã được thay y phục sạch sẽ. Bất quá, y phục này có điểm hơi kỳ quái...

Đây là xiêm y của Tuấn Chung Quốc, nó rộng thênh thang, y vừa ngồi dậy vai áo liền trễ xuống tận cánh tay.

"Dậy rồi hả?"

Tại Hưởng quay đầu ra cửa nhìn, định sẽ mở miệng mắng hắn một trận nhưng cuối cùng lại không thể kiềm được cười rạng rỡ.

"Tích Tích!!"

Tại Hưởng ôm lấy Hiệu Tích đang bi ba bi bô mấy tiếng 'a...i..', hôn lên hai gò má phúng phính của cô bé mấy cái.

"May là con không có chuyện gì." Y ôm Hiệu Tích trên tay, nhìn bé một hồi liền sực nhớ. "Ca ca và Chí Mẫn sao rồi? Ta muốn gặp hai người đó."

Sắc mặt Chung Quốc đột nhiên trầm xuống, hắn không trở lời, tiến tới ngồi cạnh Tại Hưởng.

"Sao thế Quốc? Khó chịu chỗ nào sao?" Y vươn tay sờ má và trán hắn, vẻ mặt trông rất lo lắng.

Chung Quốc không nói, nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt mình đặt lên môi, hôn lên từng đốt ngón tay xinh đẹp. Hắn kéo tay Tại Hưởng, đặt y ngồi lên đùi mình trong khi Hiệu Tích đang nghịch ngợm quơ quơ tay trong cái ôm của Tại Hưởng.

Nhận ra thái độ kỳ lạ của Chung Quốc, bất giác trong lòng Tại Hưởng lại nhớ đến ngọn lửa cháy phừng phừng nơi ngôi lều quen thuộc.

"Có chuyện gì sao Quốc?" Tại Hưởng rút tay về, áp lên hai bên má gầy gò của hắn. Sắc mắt kém đi vài phần, trong lòng phập phồng lo sợ đám lửa kia đã vô tình cướp đi hai người mình yêu thương.

"Quốc, con nói đi. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Nói là Hạo Thạc ca ca và Chí Mẫn vẫn an toàn đi. Nói với ta họ đang ở bên ngoài đợi đi. Quốc...làm ơn, xin con."

Tại Hưởng run rẩy níu lấy y phục của hắn, ánh mắt tuyệt vọng trống rỗng của y hoang mang khẩn cầu Chung Quốc.

Trong đầu Tại Hưởng hiện tại chỉ có duy nhất hình ảnh Hạo Thạc và Chí Mẫn, nhớ đến khoảng khắc Hạo Thạc sung sướng ôm lấy đứa nhỏ, nhớ Chí Mẫn đã vui vẻ thế nào khi Hiệu Tích đạp trong bụng mình.

"Xin con...Chung Quốc...làm ơn hãy nói ca ca không bỏ ta lại. Ca ca thương ta nhất, ca ca nhất định không bỏ rơi ta. Thạc ca thương ta nhất mà....ca thương ta nhất....làm ơn...."

Tại Hưởng cố bám víu lấy cây cột duy nhất giữa biển nước mệnh mông, cố vùng vẫy trong cơn đau quặn thắt nơi đáy lòng. Con tim siết chặt, bóp nghẹt từng hơi thở của y, hành hạ dày vò mình đau đến không thể chịu đựng nỗi. Tại Hưởng nghe đâu đó trong đầu mình tiếng gọi thúc thúc đầy dịu dàng của Chí Mẫn, còn nghe âm thanh vỗ về của Hạo Thạc khi y lúc lên ba hay khóc nhè. Tại Hưởng nhớ Hạo Thạc đã ôm lấy đứa bé năm ấy chỉ mới tròn ba tuổi, khóc đến lợi hại nhìn mẫu thân ruột thịt của mình đắm chìm trong biển lửa.

"Hưởng ngoan. Ca ở đây, ca ở đây bảo vệ đệ. Mẫu thân đi rồi, có ca ở đây, ca sẽ chăm sóc yêu thương đệ. Đệ ngoan đừng khóc."

Nước mắt chảy đầm đìa trên gò má, môi mấp không thể bình tĩnh lại được. Tại Hưởng run rất dữ dội, tay ôm chặt lấy Hiệu Tích từ khi nào đã khóc theo anh, vùi mặt vào người đứa nhỏ khóc thương tâm.

Hạo Thạc, Chí Mẫn....

"Quốc! Quốc! Quốc ơi!" Tại Hưởng liên tục gọi tên hắn, tiếng nấc nghẹn lại nghe như tiếng vụn vỡ nơi đáy lòng.

Yêu thương bể tan thành từng mảnh nhỏ, đâm sâu vào cõi lòng chẳng còn nguyên vẹn. Nước mắt chảy dài nơi khoé mắt, thấm đẫm một mảng buồn sâu lắng, tựa như chiếc lá thu cuối cùng rơi đi để lại chỉ còn có mùa đông lạnh lẽo vờn quanh trái tim trầy trụa, không lành lặn.

Chung Quốc ôm lấy Tại Hưởng và Hiệu Tích, như ôm lấy trân bảo dễ vỡ. Hắn vuốt lấy tấm lưng gầy gò, vuốt lấy nơi sâu thẳm đau thương. Im lặng nghe tiếng khóc thê lương của hai người, cảm thấy trong lòng mình cũng chẳng thể nào vui lên nỗi.



.

.

.

.

.

.

.

.




Trịnh tướng quân có công với nước, trung nghĩa anh dũng hơn người. Nay cùng với Thập hoàng tử không may tử trận nơi xa trường, Hoàng đế hạ chỉ an táng hai người cùng với nhau ở Lăng Thiên Chi, nghi lễ diễn ra phải thật nghiêm trang và long trọng, bày tỏ lòng biết ơn và tưởng niệm dành cho hai người.

Hoàng đế khẩu dụ, Thập nhị hoàng tử trí dũng song toàn, tài năng hơn người lại được Kim Thân Vương và Trịnh Tướng Quân đích thân dạy dỗ, nhân phẩm tài năng không cần bàn tới. Phong làm Tướng quân, ban cho phủ đệ ở kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro