Chương 7 : Không phải không muốn, mà là không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng được đại phu chẩn bệnh xong, đã bôi thuốc mỡ vào vết thương, cũng đã đỡ rát hơn nhiều. Y tiễn đại phu ra cửa rồi liền quay về giường muốn nằm nghỉ, nhưng chợt nhớ Chung Quốc nói sẽ đem cháo tới nên đành miễn cưỡng ngồi vào bàn đợi.

Tại Hưởng ngồi chống cắm nhìn ra cửa, thấy người hầu cứ đi qua đi lại không ngừng, tất bật hơn mọi khi bèn kêu bừa một người lại hỏi.

"Trong phủ xảy ra chuyện gì à? "

"Bẩm Kim Thân Vương, Hoàng thượng vừa gửi một mật thư đến. Nô tài không biết nội dung là gì, chỉ biết sau đó vương gia triệu tập binh lính tập hợp trước cửa phủ, còn gọi cả Thập Nhị hoàng tử đến gặp."

Tại Hưởng biết Trịnh Hạo Thạc không thể tuỳ tiện triệu tập quân binh, lại còn gọi cả Tuấn Chung Quốc đến. Tại Hưởng nghĩ nghĩ, quyết định đến thư phòng xem thử.

Y vội vã cất bước, vừa đến ngay cửa thư phòng liền dừng lại đứng bên ngoài. Tại Hưởng có thể nghe loáng thoáng hai người kia bàn bạc.

Chuyện là Nam Tuấn gửi thư đến cho Hạo Thạc, nhờ anh xuất tốp binh nhỏ đi cùng người đến núi Tây Sơn. Tối hôm qua Thạc Trấn đột ngột biến mất, cả phủ thừa tướng náo loạn tìm kiếm. Cuối cùng tìm cả một ngày cũng không thấy bóng thừa tướng đâu, đành báo lên cho Hoàng thượng. Mà ngay lúc đó trong hoàng cung, Kim Nam Tuấn cũng vừa nhận được thư tình báo từ người Nam Tuấn phái đi bí mật theo dõi, bảo vệ Thạc Trấn.

Bẩm rằng Thạc Trấn bị những kẻ lạ mặt bắt đi khi đang đọc sách, thủ thuật rất chuyên nghiệp. Người kia chỉ đuổi kịp đến chân núi Tây Sơn, thấy bọn người kia khuất bóng sau bóng đêm dày đặc của ngọn núi cao sừng sững cũng không mạo hiểm một mình xông lên. Đành dừng bước chạy về bẩm báo với Hoàng thượng.






"Hoàng thúc, núi Tây Sơn không phải muốn đưa quân lên liền đưa được. Núi lớn, hiểm trở, lại hay có sạt lỡ vào mùa mưa. Trời còn đang âm u, mây đen mịt mù thế này, thật sự quá nguy hiểm. Con thấy, chi bằng chỉ đem tốp khoảng hơn hai chục quân cải trang thành dân thường từ từ lên núi, tránh bứt dây động rừng. Số quân ấy bảo đảm cũng vừa đủ trấn áp bọn kia để cứu phụ thân."

"Chung Quốc, được lắm. Cứ để Chí Mẫn và Tại Hưởng ở lại. Đường núi nguy hiểm như vậy, cả hai người sức khoẻ đều không tốt, đi theo không nguy hiểm nhiều cũng nguy hiểm ít." Hạo Thạc chỉnh lại y phục thường dân của mình chuẩn bị rời đi.

Tại Hưởng biết được hai người kia không có ý định báo tin trong mật thư cho Tại Hưởng và Chí Mẫn biết. Y bĩu môi, hừ lạnh trong lòng, xem ta là trẻ con chắc.

"Hạo Thạc ca, ca cái gì cũng muốn giấu đệ." Tại Hưởng hừ một tiếng, khó chịu bước vào phòng, "Kim thừa tướng là huynh đệ tốt với ca, cũng là huynh đệ tốt với đệ. Ca ca vì cái gì không cho đệ cùng theo các người giải cứu huynh ấy?"

Chung Quốc thấy Tại Hưởng liền tiến tới xem xét, thấy mấy vết thương ban nãy đã được bôi thuốc mới yên tâm thả y ra. 

"Sư phụ, người đang bị thương, không thể tuỳ tiện vậy được. Lỡ lên núi bị lạc hay bị thương thì chẳng phải nguy hiểm lắm sao?" Chung Quốc đặt hai tay lên vai y, dịu dàng dỗ dành, "Người ở đây cùng Chí Mẫn nghỉ ngơi chờ tin, con hứa sẽ cùng thúc thúc đưa phụ thân trở về an toàn."

"Nhưng...." Tại Hưởng đưa mắt cầu xin, bộ dạng thành khẩn nhìn Chung Quốc. Hai tay nắm lấy hai bên cánh tay của hắn, có chút khẩn trưởng cứ nhún gót mãi.

"Cứ cho đệ ấy đi."

Giọng nói điềm đạm, trầm thấp từ ngoài cửa vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Tất cả từ người hầu đến vương gia đồng loạt quỳ xuống.

"Tham kiến bệ hạ."

"Bình thân." Nam Tuấn phẩy tay, bộ dạng bình thản bước tới cạnh Hạo Thạc. "Cứ cho Tại Hưởng theo, chúng ta không có nhiều thời gian, ta không muốn Thạc Trấn phải ở đó quá lâu với bọn lưu manh kia trên núi."

Tại Hưởng cùng Hạo Thạc chơi thân với Hoàng đế từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ người nhất. Người có bao nhiêu điềm tĩnh lại càng có bấy nhiêu lo lắng, bấy nhiêu sợ hãi. Tại Hưởng cũng hiểu rõ, Hoàng huynh mình đã phải vất vả vật lộn với nhiều lý do mới có thể rời khỏi cung cấm được vài ngày. Tình cảm của Nam Tuấn, không lý nào Tại Hưởng không hiểu, người lúc nào cũng muốn bảo vệ Kim Thạc Trấn, luôn muốn cùng ngài ấy răng long đầu bạc, bên nhau trọn đời. Nhưng cái gì cũng không thể thực hiện, tuy rằng sinh ra Tuấn Chung Quốc, tình cảm lại thêm phần khẳng định. Thế nhưng đến cùng vẫn không thể tự mình bảo vệ người mình yêu và hài tử. Kim Nam Tuấn tuy là vua, nhưng không có nghĩa cái gì người muốn người đều có. Không phải không muốn, mà là không thể.

Hiểu được tâm tư khó chịu, đau đớn của người huynh cao cao tại thượng của mình, Tại Hưởng lại càng quyết tâm theo cùng, nhanh chóng hối thúc mọi người, leo lên ngựa phóng đi trước cùng Nam Tuấn.

"Sư phụ! Người cẩn thận, đừng hấp tấp quá." Chung Quốc kinh hãi nhìn Tại Hưởng ngồi còn không chắc phóng ngựa cùng Nam Tuấn chạy băng băng cùng đám binh lính, lo lắng muốn chạy theo liền bị Hạo Thạc lôi lại.

"Đừng vội, cùng ta chuẩn bị một lát, cử thêm quân đi lên từ hướng Tây."

"Hướng Tây?" Chung Quốc nhướn mày, "Thúc định bao vây chúng từ cả hai phía?"

"Không hẳn là bao vây. Ta sợ bọn họ đi trước sẽ gặp nạn, mà hai người đó cứ gấp gáp như vậy, nguy cơ thất bại lại tăng thêm vài phần." Hạo Thạc leo lên lưng ngựa, cạnh bên Chung Quốc cũng sớm đã yên vị.

Cả hai thúc ngựa chạy theo hướng Hoàng đế và Tại Hưởng đã đi. Tiếng vó ngựa cứ thế vồ vập vang lên trong màn đêm yên tĩnh, vội vã, hấp tấp và đầy lo lắng.

.

.

.

.

.

.

Chung Quốc thúc ngựa mãi miết, đến tận khi thấy bóng lưng gầy ốm quen thuộc trước mặt mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến tới cạnh Tại Hưởng, thấy anh ngồi cứ lắc lư qua lại không vững liền liếc qua Phụ Hoàng.

Nam Tuấn tuy luôn lo lắng cho Kim Thạc Trấn, nhưng nãy giờ vẫn để mắt tới Tại Hưởng. Muốn giữ lấy dây cương giúp đệ ấy, nhưng làm vậy lại cản trở việc đi lại, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Giờ nhìn thấy Chung Quốc có ý muốn đỡ Tại Hưởng, đích thực làm Nam Tuấn mừng rỡ giao ngay đệ đệ thân yêu cho con mình.

Chung Quốc được sự chấp thuận của phụ hoàng, không khách khí một tay nắm lấy cánh tay Tại Hưởng, một tay đỡ eo y nhấc y khỏi yên ngựa đặt lên ngựa của mình.

"A...Quốc, con làm gì vậy?" Tại Hưởng bất ngờ la oai oái, ngượng chín mặt đánh vào cánh tay đang ôm eo mình. "Làm vậy còn ra phép tắc gì nữa. Mau buông, ta tự cưỡi ngựa một mình được."

"Được cái gì mà được. Sư phụ trông mệt như thế, chi bằng cứ dựa vào con nghỉ một lát."

Tại Hưởng quả thật rất mệt, lúc sau khi được đại phu chẩn bệnh xong đã muốn ngủ một chút. Nhưng cuối cùng phải cùng mọi người tìm kiếm Thạc Trấn, tâm trạng lo lắng bất an lại càng khiến y mệt hơn bội phần.

Tại Hưởng dựa đầu lên vai Chung Quốc, hơi thở nhè nhẹ phả lên y phục của hắn, xua đi hơi lạnh phảng phất quanh người. Chung Quốc một tay cầm dây cương, một tay giữ lấy người y, thỉnh thoảng lại cúi đầu vùi mũi vào mái tóc thơm dịu hít ngửi.

Hai người cứ thế bao bọc lấy nhau trong màn đêm lạnh lẽo, phóng nhanh ngựa đến chân núi.



Lên núi không đi ngựa được, tất cả để chiến mã dưới núi cho người canh giữ. Lần lượt tản ra xa nhau từ từ leo lên. Nam Tuấn và Chung Quốc đi đầu, Tại Hưởng và Hạo Thạc ở cuối hàng. Phối hợp ăn ý, yên lặng dẫn chục tinh binh im lặng di chuyển.

"Hạo Thạc, về việc của Chí Mẫn, ca hãy kể rõ mọi việc cho đệ nghe." Tại Hưởng thở dốc vịn tay ca ca leo từng bước, nhân cơ hội này hỏi rõ.

Hạo Thạc kéo Tại Hưởng tránh cái hố nhỏ, lần theo dấu vết từ người đằng trước trong bóng đêm. "Huynh yêu Chí Mẫn."

"Em cũng đã đoán ra được việc ca phải lòng Chí Mẫn. Nhưng việc ép buộc thằng bé là không thể tốt."

"Ta biết, chỉ l-.....

TẠI HƯỞNG, CẨN THẬN!!"

Hạo Thạc đột nhiên cắt ngang lời đang nói, la lên thất thanh đẩy Tại Hưởng bật ngửa ra sau. Lưng y đập mạnh vào cành cây, vết thương ngay cổ bị mảnh cây gãy quẹt ngang tét ra chảy máu dọc xuống cần cổ.







"MỌI NGƯỜI!!! CẨN THẬN!!! NÚI BỊ SẠT LỞ RỒI!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro