Prologue + Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PROLOGUE

Năm 2035.

" Taehyung-ssi, cậu cảm thấy thế nào?"

Taehyung nhìn về phía cửa sổ, bỏ lửng câu hỏi từ nữ y tá đang bước đến chỗ anh. Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa ngày một nặng hạt, không ngừng gào thét như muốn xé toạc mặt kính.

" Sức khoẻ của cậu đang tiến triển rất tốt đấy... Hôm nay thời tiết hơi xấu nên không ra ngoài hít thở không khí được rồi. Cậu có thấy trong người mệt không?"

Nữ y tá còn rất trẻ, bộ đồng phục trắng tinh xinh xắn làm tôn làn da của cô hơn. Cô vẫn không ngừng hỏi thăm anh, tay chỉnh lại ga giường.

" Tôi đã ở đây được bao lâu rồi?

Taehyung quay lại hỏi.

Nữ y tá khẽ mấp máy môi, cô thoáng bối rối vì không biết có nên thành thật với cậu không. Hơn nữa từ lúc tỉnh lại sau vụ tai nạn, Taehyung rất ít khi nói chuyện. Giọng nói của anh ấy rất mềm mại, làm cô còn tưởng mình nghe nhầm.

" Tôi đã gặp cậu... được 3 năm rồi"

Sự im lặng lại trở về căn phòng bệnh viện. Cô chần chừ một lúc, nghĩ xem phải nói gì để an ủi Taehyung. Cách đây 3 năm, Taehyung gặp phải một vụ tai nạn xe hơi rất nặng. Ngày đó cô cũng mới từ vị trí thực tập sinh trở thành y tá viên chính thức. Vụ tai nạn đó ầm ĩ trên báo giới, không ai nghĩ Kim Taehyung – người thừa kế của tập đoàn IT bậc nhất Thế Giới Blue Diamonds có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vậy mà 1 năm trước, kì tích lại xảy ra. Taehyung đã lấy lại được ý thức, tuy nhiên việc điều trị của anh vẫn còn phải tốn nhiều thời gian.

Từ lúc tỉnh lại, Taehyung rất ít khi mở miệng trò chuyện, chỉ những lúc cần nhờ vả y tá hoặc bác sĩ chuyện gì.

Trong bệnh viện này, bất kể là nam lẫn nữ, bác sĩ hay y tá, người bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Taehyung rất nhiều. Ngay cả bác sĩ nam trong phòng phẫu thuật nổi tiếng đa tình cũng phải bối rối trước khuôn mặt thanh tú vừa nam tính cũng lại vừa diễm lệ của anh. Chính vì vậy cho dù anh có lạnh lùng tự tách mình khỏi người khác, ai cũng nguyện muốn ở xung quanh chăm sóc anh.

"Chỉ tiếc là cậu ấy không mấy khi cười...Khuôn mặt này mà cười rộ lên thì dễ thương biết bao..." - Nữ y tá thở dài tiếc nuối. Dù sao thì Taehyung vẫn còn rất trẻ. Ở độ tuổi của anh, không ai cam chịu ở trong bệnh viện chôn vùi tuổi thanh xuân chút nào.

Thỉnh thoảng cô thấy Taehyung hay ngây người, lẩm bẩm tên một người nào đó. Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi tỉnh lại sau vụ hôn mê, câu đầu tiên Taehyung nói với bác sĩ chính là....

Đang chìm vào suy nghĩ, bỗng giọng nói trầm ấm của Taehyung khiến cô giật mình.

"Mỗi sáng tỉnh dậy... Tôi chỉ ước mình chết đi."

Chương 1


Năm 2030

... Bạn có 1 thư mới....

Taehyung lưỡng lự vài giây trước khi mở e-mail, không phải bởi vì nó được gửi đến từ một địa chỉ e-mail vô cùng lạ lẫm, mà còn bởi nó khiến anh có những dự cảm không lành.

Tiêu đề: [TUYỆT MẬT] MỞ RA KHI KHÔNG CÓ AI.

Taehyung khẽ thở hắt ra khi đọc được tiêu đề mail. Là một chiếc e-mail nặc danh, hơn nữa còn sặc mùi đe doạ.

Anh nhìn quanh căn phòng trống trải nằm ở tầng 32 trên mảnh đất Kangnam đắt đỏ nhất Seoul. Ngược lại anh còn muốn gọi ai đến xem cùng. Anh ghét thứ cảm giác quỷ dị này.

Nội dung bên trong mail trống trơn, chỉ là được gửi kèm với một đoạn video.

Khi vừa bật video lên, trước mặt anh là một người đàn ông tóc bạc trắng, dáng người gầy gò.

" Là ba sao!?"

Taehyung thốt lên.

Đã rất lâu rồi Taehyung không gặp cha mình, nhưng anh không thể ngờ cha lại trông như vậy, mái tóc bạc trắng này cũng không thể là của một người đàn ông mới ngoài 50 tuổi.

"Taehyung à," Người đàn ông mỉm cười hiền từ.

"Con khoẻ chứ? Lâu rồi cha con mình không gặp nhau."

" Nếu con xem được đoạn video này, có nghĩa là ba đã không còn trên thế gian này nữa. Chính vì vậy, đoạn video này chính là di chúc ba dành cho con."

" Con đã 21 tuổi rồi nhỉ? Ba thật mong có một ngày được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của con. Thời gian thật độc ác, trong trí nhớ của ba, con mới chỉ là đứa trẻ bầu bĩnh đáng yêu chập chững bước vào cấp 1..."

Toàn thân Taehyung bỗng trở nên rét run. Đoạn video này là sao? Người cha không bao giờ thèm để ý đến anh, thậm chí một tin nhắn cũng không hề gửi, tại sao lại gửi cho anh đoạn video này.

Và ông nói di chúc nghĩa là sao chứ?

" Ba thật sự có lỗi với con và mẹ con. Thế nhưng ba còn có một tâm nguyện muốn gửi gắm đến con.

Ba yêu con rất nhiều, Taehyung ạ."

Đoạn video vụt tắt, ngay lập tức một cửa sổ hiện lên màn hình.

...Vui lòng nhập mật khẩu...

Hint: 4 chữ số.

Taehyung chợt bần thần cả người.

Mật khẩu này là sao? Từ đầu đến cuối có chỗ nào gợi ý mật khẩu đâu chứ?

Anh máy móc gõ thử ngày sinh nhật của mình vào.

1230.... Mật khẩu không đúng. Xin vui lòng nhập mật khẩu khác.

"Biết ngay mà.." – Taehyung hơi ngượng ngùng. Anh không muốn tự thừa nhận rằng mình đã hy vọng mật khẩu này là ngày sinh của anh. Dù sao thì ngay từ đầu, nhận được mail từ người cha đã vứt bỏ gia đình rất nhiều năm cũng là việc quá đỗi bất ngờ.

Vừa thắc mắc về chuyện tại sao hint lại chỉ là một dòng thông báo "mật khẩu có 4 chữ số", Taehyung vừa gõ thử đủ các dãy 4 số có ý nghĩa đối với anh.

Sau khi thử đến mấy chục lần, Taehyung mệt mỏi gõ.

0901...

MỞ KHOÁ THÀNH CÔNG.

Taehyung bật dậy, ngạc nhiên nhìn vào màn hình máy tính.

Là sinh nhật của mẹ sao?

Đây đúng là thứ ngoài dự đoán. Cách đây 10 năm trước, sau khi cha đột ngột rời khỏi nhà mà không nói một lời, người mẹ mà Taehyung rất đỗi kính trọng dường như trở nên phát điên. Bà bị cưỡng chế nhập viện, và đã yên bình qua đời 5 năm về trước.

Cha của Taehyung là CEO của tập đoàn IT số 1 Thế Giới BLUE DIAMONDS. Ông cũng là chủ nhân của nhiều phát minh làm thay đổi lịch sử, bao gồm cả phát minh ra công nghệ robot giúp việc và robot y tế hiện đang được ưa chuộng trên toàn thế giới. Sau khi biệt tăm biệt tích, ông không bao giờ ra mặt trên các phương tiện truyền thông nữa.

Taehyung luôn nghĩ rằng cha mình chưa bao giờ xem trọng người vợ quá cố nên mới nhẫn tâm vứt bỏ mẹ và anh mà rời đi như vậy. Thế nhưng mật khẩu này lại là ngày sinh nhật của mẹ...

Sau khi mở khoá thành công, đoạn video lại tiếp tục phát.

" Taehyung à, giờ con là hy vọng duy nhất của ba.

Hãy đến tìm ba tại địa chỉ này".

-------------------------------------------------------

" Thưa cậu, đây là nơi xa nhất mà tôi có thể đến."

Giọng nói của người đàn ông da trắng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man đang hiện lên trong đầu Taehyung. Anh bối rối nhìn xuống phía dưới từ cửa sổ chiếc trực thăng, bên dưới là một rừng thông xanh bao la bạt ngàn, vắt qua cánh rừng còn thấp thoáng thấy những vạt sông chảy ngang màu xanh ngọc. Cảnh tượng thật đẹp như tranh vẽ.

"Nếu xuống ở đây thì làm cách nào tôi có thể đến địa chỉ kia?"

" Thấy con sông trước mặt chúng ta chứ? Đi qua con sông, cậu sẽ thấy nơi cậu muốn đến. Cẩn thận đừng ngắm cảnh nhiều, nhớ nhìn kĩ dưới chân và đến nơi trước khi trời tối nhé."

Qua chỉ dẫn của người phi công, cuối cùng Taehyung cũng tới được căn hầm nghiên cứu của cha mình. Nhớ lúc mới nhìn thấy dòng địa chỉ dẫn tới tít Na Uy xa xôi, anh còn nghĩ đây là một trò đùa quái đản. Nhưng nhìn căn hầm xây dựng kiên cố trong một khu rừng nằm biệt lập với thế giới bên ngoài, Taehyung mới dần cảm nhận được mục đích thực sự của nơi này.

Taehyung đi xuống cầu thang dẫn xuống dưới hầm, khi chạm chân tới mặt đất, trước mặt anh là một cánh cửa màu màu xám nhạt. Trên cánh cửa chỉ có một chiếc máy cài đặt sẵn camera, chính là một bảng kiểm tra nhân dạng. Taehyung thoáng e dè rồi nhập vào dãy số mà cha anh đã cung cấp sẵn.

Camera trước cảnh cửa liền hướng thẳng về phía anh nhằm nhận dạng khuôn mặt.

" NHẬN DẠNG TRÙNG KHỚP. CHÀO MỪNG NGÀI KIM TAEHYUNG ĐÃ TRỞ LẠI."

"Trở lại sao? Đây là lần đầu tiên mình đến mà...."

Taehyung nhíu mày, lách người đi vào bên trong.

Toà nhà được xây bên bìa rừng, bao quanh là những rặng núi phủ trắng tuyết. Một nơi cực kì tuyệt mật, có lẽ không một ai biết đến. Càng đi vào sâu bên trong, Taehyung càng kinh ngạc bởi thiết kế của toà nhà. Bên trong lắp rất nhiều gương, cũng có thể là lối vào bên trong một khu bí mật nào đó. Taehyung biết rằng cách làm mặt kính bằng gương thế này vừa có thể tạo ra các phản chiếu, vừa làm diện tích bên trong rộng hơn, và vừa có thể làm người ở bên trong dễ mắc chứng ảo giác.

Anh cứ thế mà đi mãi, thẳng đến một khu vườn rất lớn có đủ loại cây cối. Ánh sáng ấm áp tràn ngập khu vườn khiến Taehyung rất đỗi ngạc nhiên. Anh biết đây là ánh sáng nhân tạo, thế nhưng mọi thứ quá thực, làm anh phải tự hỏi bản thân mình liệu đây có phải là một giấc mơ.

Taehyung quyết định đi sâu vào bên trong khu vườn. Những loài cây lạ mắt mà anh chưa từng thấy bao giờ bao trùm khắp nơi. Chúng vươn cao quá đầu Taehyung, những bụi gai sắc nhọn um tùm như đang rình rập để đâm vào cơ thể anh bất cứ lúc nào. Chẳng thể hiểu nổi tại sao cha anh lại tạo ra khu rừng còn nguy hiểm hơn cả rừng Amazon như thế này.

"Cẩn thận!"

Đang mơ màng bỗng Taehyung bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giật tay anh lại.

Một đôi mắt to dịu dàng đang nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Trước mặt Taehyung là một cậu con trai đẹp đến mức đáng kinh ngạc. Cậu ta cao ngang ngửa anh, nhưng vóc người thì to lớn hơn hẳn. Sống mũi cao, bờ môi cương nghị cùng đôi mắt toả sáng lấp lánh khiến Taehyung hoàn toàn bị hút hồn trong vài giây.

"Rừng cây này toàn là độc cả.."

Giọng nói đều và lạnh băng khiến Taehyung bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Giọng nói của cậu ta trái ngược hẳn với khuôn mặt ngọt ngào kia. Vừa dứt lời, chàng trai cứ vậy mà kéo tay anh băng qua khu rừng, thoáng chốc đã tới một cánh cửa kính sừng sững như đang đón chờ chủ nhân của nó.

Chàng trai lướt tay qua hệ thống nhận dạng, cánh cửa bật mở ngay tức khắc. Dưới chân Taehyung bỗng lạo xạo thứ tiếng của loại băng chuyền được gắn ẩn dưới sàn nhà.

" Cuối cùng em cũng đã trở lại, Taehi..."

Chàng trai nắm lấy tay Taehyung rồi nở một nụ cười thật tươi, kéo tay anh lại gần cậu hơn.

Tae... Taehi ?

" Xin lỗi... tôi không phải Taehi..."

Taehyung bối rối lắc đầu.

Anh không phải là Taehi.

Nhưng anh biết rất rõ người tên Taehi là ai.

"Em nói gì vậy? Anh biết em rất rõ mà!"

Lông mày của người con trai đối diện khẽ lay động tỏ vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên cậu ta kéo Taehyung vào lòng, ôm ghì lấy vai anh.

"Đã quá lâu rồi anh không gặp em..."

"Không... Anh... anh nhầm rồi, Taehi là... tên của cha tôi!"

Taehyung hoảng hốt cố gắng vùng vẫy nhằm thoát khỏi người kia, thế nhưng thân hình gầy yếu lại lười tập thể thao của anh không thể nào dễ dàng thoát khỏi thân thể tráng kiệt đầy cơ bắp này được.

Thuận đà, người kia thô bạo đẩy Taehyung ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh băng, đè nghiến anh xuống.

" Taehi? Em sao vậy? Em không còn nhận ra anh nữa sao?"

Mặc cho Taehyung quyết liệt chống cự, cánh tay cứng như thép của người kia vẫn không hề xoay chuyển. Bỗng anh cảm thấy một cảm giác lạnh buốt trườn lên ngực, những ngón tay lạnh như băng của người kia đã chạm đến cổ anh.

"DỪNG LẠI!!"

Taehyung hét lên một tiếng. Ngón tay của người kia bỗng dừng lại. Khuôn mặt đông cứng hiển hiện rõ vẻ thất thần.

Người kia không còn cử động nữa.

Đồng tử của Taehyung cũng giãn ra hết cỡ. Bàn tay của người trước mặt tuy vẫn không buông ra khỏi người anh, thế nhưng không còn một dấu hiệu nào giống như còn sự sống ở người này nữa. Sau 1 phút không dám nhúc nhích, Taehyung khẽ vùng ra khỏi bàn tay cứng chắc kia.

Tại sao lại cứng ngắc như vậy?

Cứ như không phải là con người....

Một ý nghĩ quỷ dị chợt xẹt nhanh qua trí óc của Taehyung. Tuy không biết vì sao hắn lại đột ngột ngừng cử động, nhưng mọi chuyện từ lúc Taehyung bị người này tóm lấy cho đến khi xảy ra cảnh tượng này cứ trôi nhanh như tên bắn. Người kia không còn cử động nữa, nhưng không ngã ra sàn nhà mà vẫn giữ nguyên một vị trí như vậy, hoàn toàn không phải là biểu hiện của con người.

Taehyung muốn tiến lại chạm thử vào cơ thể của người kia, thế nhưng nhớ lại cảnh mình đã thoát chết trong gang tấc thế nào, bỗng rùng mình một cái rồi dứt khoát tiến về phía dàn máy tính bên trong phòng.

Đây chính là căn phòng mà cha Taehyung đã ngồi trong đoạn video gửi đến cho anh, cũng là phòng nghiên cứu của ông. Taehyung nhìn quanh, không hề có dấu hiệu nào cho thấy căn phòng này không còn người lui tới. Trên mặt bàn là đống giấy tờ chất ngổn ngang lộn xộn, hàng nghìn mảnh giấy nhớ được dán khắp nơi trên tường giống như hoạ tiết trang trí.

Dựa vào những tài liệu vứt ngổn ngang trên bàn, Taehyung lập tức hiểu ra...

Cha anh đang chế tạo AI (Artificial Intelligence/ Trí tuệ nhân tạo)!

"Vậy không lẽ người kia..."

Taehyung hoảng hốt thầm nghĩ, song không dám ngoái lại.

Anh vội vàng mở máy tính, dù sao đi nữa mục đích duy nhất để Taehyung đến đây chính là thực hiện tâm nguyện mà cha đã nhắc tới.

Không phải vì anh là một người con có hiếu mà đến đây.

Chỉ là vì sự tò mò không biết điều gì đã khiến người cha luôn yêu chiều vợ con trong quá khứ lại vứt bỏ gia đình duy nhất của mình đi không ngừng thôi thúc anh mà thôi.

Taehyung bặm môi, tay lướt nhanh nhập mật khẩu đã được cung cấp sẵn.

Điều mà cha muốn Taehyung thực hiện chính là,

XOÁ ĐI HOÀN TOÀN DỮ LIỆU TRONG MÁY CHỦ CỦA PHÒNG NGHIÊN CỨU.

Taehyung vẫn còn nhớ rất rõ, người đàn ông gầy gò rất đỗi thân thuộc mà lại xa lạ đó đã nói gì trong đoạn video được gửi ngày hôm ấy.

" Không cần lo cho thi hài của ba sau khi ba mất.

Chỉ cần con hãy xoá hoàn toàn dữ liệu trong máy chủ."

Không mất đến 3 phút, Taehyung đã truy cập vào được bên trong hệ thống, nơi chứa tất cả các dữ liệu mà cha anh nói đến. Trên màn hình 3D ngay lập tức hiện ra những ghi chép cực kì chi tiết về công trình chế tạo của cha anh.

Hình ảnh mô phỏng AI mà ông chế tạo hiện lên hoàn hảo trước mắt Taehyung.

Chính là chàng trai vừa tấn công anh lúc nãy.

Tên: JEON JUNG KOOK.

MODEL: Artificial Intelligence No.1230AAA

Chiều cao: 178cm

Cân nặng: ----

Màu sắc ưa thích: Đen

....

Taehyung choáng váng.

"Tại sao cha lại có thể tạo ra một người máy hoàn hảo đến vậy? Hơn nữa lại còn có thông tin đầy đủ thế này..."

Taehyung chỉ đọc lướt qua thông tin về AI mà cha anh tạo nên. Các thông tin này được viết kĩ lưỡng như thể mô tả một người có thật. Hơn nữa số liệu cho thấy đây là AI phiên bản hoàn thiện nhất sau hơn một nghìn phát minh thất bại của ông. Tuy ở thời điểm hiện đại, AI phiên bản người không còn được tung hô là "sáng tạo của chúa" như cách đây chục năm về trước nữa, nhưng Taehyung chưa từng thấy AI nào hoàn hảo như hắn, Taehyung đã thậm chí không biết hắn là người máy. Trên hết, các phát minh của ông hoàn toàn được giữ bí mật, ngay cả việc cha của anh đã tính toán kĩ lưỡng thế nào cho hậu sự của mình cũng khiến Taehyung cảm thấy chua chát.

Chỉ vì những thứ này mà ông đã vứt bỏ mẹ con anh sao?

Taehyung di chuyển đến folder cuối cùng, đề tên "Ghi Chép Tuyệt Mật".

...Vui lòng nhập mật khẩu...

Taehyung bất ngờ vài giây, trước khi điền vào mật khẩu mà cha anh đã cung cấp.

Mật khẩu không đúng. Xin vui lòng nhập mật khẩu khác.

"Hả?" – Taehyung thốt lên – "Thế nhưng ba chỉ cho mình mật khẩu duy nhất này thôi mà..."

Không chịu bỏ cuộc, anh nhập thêm các mật khẩu khác nữa.

Từ ngày sinh nhật của mẹ đến ngày thành lập công ty Blue Diamonds, tất cả đều không chính xác.

"Không lẽ vì ba không định để cho mình có thể đọc được những dữ liệu này?"

Taehyung ngồi thừ xuống ghế thầm nghĩ.

Rốt cuộc Taehyung đã dần có thể chắp nối lại mọi việc.

Cha anh đã sáng chế ra được một phát minh lịch sử, chính là Trí Tuệ Nhân Tạo Dạng Con Người Hoàn Hảo nhất mà Taehyung từng thấy. Ông đột ngột qua đời nhưng cũng không quên gửi di chúc cho đứa con trai ruột duy nhất, cậy nhờ anh xoá đi toàn bộ dữ liệu trong máy chủ để không một ai có thể chiếm được phát minh của ông, cũng như muốn nhấn chìm phát minh này vào bóng tối.

Taehyung không phải là Software Engineer chuyên nghiệp, thế nhưng lại được thường hưởng thiên phú từ cha mình. Dĩ nhiên, những người ở trong lĩnh vực này không ai dại dột mà đi xoá sổ một sáng chế đồ sộ đến vậy.

Taehyung tiến về phía tên người máy bất động, xoa cằm suy nghĩ rốt cuộc anh nên làm gì với hắn.

Biến hắn thành đống sắt vụn, hay tạo ra một "thế giới" mới đây?

Sau cùng, Taehyung đã đặt lên bàn cân cuộc đời mình một quyết định mà cho đến mãi sau này, anh vẫn chưa bao giờ ngừng hối hận.


hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro