Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thứ chúng ta cần tìm là gì vậy, appa?

Taehyung ngồi trước một chiếc thùng cát tông, nhìn đồ vật lộn xộn trong đó. Một chồng sách tiểu thuyết, cùng một quyển nhật ký, bút chì, hộp nhạc, cọ vẽ, tập phác thảo bám bụi. Anh nhìn con gái nhỏ của mình hai mắt lấp lánh tò mò mọi thứ trên đời, Taehyung mặc đồ ngủ rộng rãi, cứ như thế ngồi xếp bằng dưới sàn để con gái ngồi trên đùi và cùng nhau đọc quyển nhật ký mà họ vừa tìm được.

- Không được nói cho ba nhỏ biết, vậy appa mới cho con đọc cùng.

- Dạ.

Con gái ngoan ngoãn gật đầu ngay tắp lự.

- Con có biết ba nhỏ trước đây đẹp trai như thế nào không, kiểu người mà hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Ba nhỏ của con đẹp trai lắm.

- Vậy thì nhất ba lớn rồi.

Nhất cái gì mà nhất, Taehyung nhớ trước đây mình chẳng khác nào đĩa đeo chân hạc. Vậy mà vớ được cả Jungkook, khiến khối người ghen tỵ, nói anh chẳng xứng đôi với cậu. Trong xã hội này mỗi người đều có tiêu chuẩn cái đẹp riêng, nhưng mà cái đẹp của Taehyung lại khó vừa mắt người ta nhất. Omega khác mềm mại, trắng nõn, nhỏ nhắn và biết nũng nịu. Còn Taehyung thì khác, nếu như không phải đã xác định mình phân hoá thành omega chính mẹ ruột cũng hoài nghi đứa con mình là alpha hay beta ấy chứ. Taehyung trời sinh có nước da bánh mật, làn da mà omega không hề thích, họ nói như vậy sẽ không hấp dẫn alpha, có khi sẽ ế cả đời. Chẳng những thế, Taehyung còn cao hơn hẳn chiều cao trung bình của omega, đứng cùng họ chẳng khác nào bị lạc bầy. Những năm đại học, anh toàn đứng một góc để giảm thiểu sự tồn tại của mình.

Nghe những lời đó thành quen, Taehyung cũng ngại luôn việc yêu đương, dù có người tỏ tình nhưng chủ đích là trêu chọc anh hoặc là se duyên cho anh những cậu chàng khờ khạo, thích nhặt lá đá ống bơ.

Cấp ba đã tệ lên đại học còn tệ hơn, Taehyung không dám thích ai cả. Trong trường có bạn alpha nào đẹp trai ưu tú anh chỉ dám nhìn một lần và không có lần thứ hai. Vậy mà năm đó gặp Jungkook, anh đã tự phá bức tường trong lòng trèo ra.

Cậu nhỏ tuổi hơn anh, có gương mặt điển trai, nụ cười xán lạn, tựa như ánh ban mai đi đến đâu cũng được người ta yêu mến. Còn anh, anh chỉ là một cây con giữa bình nguyên vô tận làm sao dám mơ tưởng chuyện thành đôi với mặt trời.

Các bạn omega cùng lớp với Taehyung rất thích hậu bối Jeon, nên lúc nào cũng túm tụm lại bàn tán, đào sâu những chuyện riêng tư của Jungkook. Taehyung lúc ấy vì đã lỡ thích thầm người ta nên nghe phong thanh được vài chuyện.

Chuyện là gia đình Jungkook có chị gái là omega nhưng mãi vẫn chưa tìm được bạn đời thích hợp để ghép đôi, bố Jungkook vì muốn con cháu đời sau ưu tú, hoàn hảo mới nhờ đến trung tâm kết đôi tìm người có chất dẫn dụ tương thích với con trai mình. Mẹ thì không nỡ ép buộc cô chị gái yếu ớt nên hai vị phụ huynh vội vàng chuyển hết trách nhiệm lên người Jungkook. Khiến cậu alpha phiền muộn vô cùng, trong khi cậu còn trẻ, chưa qua năm ba đại học đã bị giục tìm bạn đời kết hôn.

Bạn học của Taehyung bảo rằng, không biết vị quý nhân cành vàng lá ngọc nào có thể xứng đôi với Jungkook, chắc kiếp trước người đó phải cứu cả thế giới, có công với đất nước, người hùng của nhân loại, vân vân và vô vàn câu chuyện phóng đại khác.

Khi ấy Taehyung ngồi một bên đọc sách cũng bị túm đầu vào cuộc trò chuyện của họ.

- Jungkook chắc chắn thích những omega nhỏ nhắn, xinh xắn, đời nào lại chọn omega kém sắc như Taehyung kia chứ.

- Cậu bé cái mồm thôi, tìm bạn đời cũng không phải lúc nào cũng tuỳ vào ý mình rồi, lỡ như xui xẻo lại hợp nhau đến 99% thì dù xấu ma chê quỷ hờn cũng không thể kén chọn được nữa.

Mặc dù đã rất quen nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng, Taehyung đôi khi nghĩ vẩn vơ tại sao mình sinh ra không phải là hình hài mà người ta yêu thích, đôi lúc nhìn vào gương anh còn khóc một mình, sau đó tự vỗ về bản thân sẽ ổn thôi. Một mình thì một mình, không có bạn đời cũng không chết được.

Nghĩ thế, nhưng Taehyung lại không ngờ vận may lại bổ nhào vào lòng trong năm cuối đại học.

Chuyện là ở sân thể dục, Taehyung thường hay nói mình là beta để tham gia vào các trận bóng rổ, có người biết mặt sẽ không cho anh tham gia, còn các em khoá dưới thì rất thân thiện, luôn chào đón mọi người, không phân biệt ai với ai cả.

Hôm ấy, anh vừa chơi được nửa trận thì bên đội kia thay người, thế mà không ai khác lại chính là Jungkook, anh lúng túng đến mức mồ hôi túa ra lòng bàn tay. Thầm nghĩ mình nên giữ khoảng cách với cậu, nhưng mà Jungkook vốn nghĩ sân bóng rổ hay đá bóng chỉ toàn là alpha mới không kiêng kị điều gì mà cứ kè kè giành bóng với Taehyung.

Lúc ấy, anh muốn mặc kệ mọi thứ đưa quả bóng cho cậu luôn cho rồi. Lòng anh rất loạn lại không biết di chuyển sang hướng nào, thế mà sau sự xấu hổ còn là nổi nhục nhã khác.

Anh bị vấp ngã, anh ngã lên người Jungkook, hoảng hết cả lên, mình nặng như vậy, lại còn đè lên cậu ấy. Jungkook hơi nhíu mày nhìn người trong lòng chống hai tay hấp tấp ngồi dậy, trong khoảnh khắc đó cậu đã phải lòng chất dẫn dụ của Taehyung.

Không phải, nói đúng hơn là nó ảnh hưởng đến cậu.

Loại ảnh hưởng này không tốt đẹp gì cho cam. Vì đây chính là điều tiên quyết đối phương có phải bạn đời của mình hay không, trong khi hai người họ chẳng quen biết gì nhau. Mặt Jungkook lúng túng thấy rõ, nên nhìn người ta không dời mắt. Còn Taehyung, sau khi không thấy ai phàn nàn gì đã nhanh chóng chuồn đi mất tiêu.

- Sao lại có omega vào chơi bóng?

- Omega nào cơ? - Bạn học của Jungkook ngó quanh quất, thấy người vừa nãy xin vào chơi đã cong đít chạy mất dạng.

- Không ngửi thấy mùi gì sao?

- Không, rõ ràng là beta mà.

Taehyung không biết mình đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cậu, đến lần gặp mặt thứ hai là buổi hoạt động ngoại khoá. Alpha và omega thường chia khu để học nên ít khi gặp nhau, Taehyung đứng lấp ló sau những omega, anh không thích chen lấn, cũng không muốn gây chú ý với ai. Lần này tham gia cũng rất miễn cưỡng, mà anh không hiểu sao Jungkook lần này cứ nhìn mình chằm chằm.

Đến sau này nghĩ lại, Taehyung biết thời điểm đó Jungkook không thực sự tình nguyện.

- Tiền bối, anh có thể dành thời gian đến trung tâm kết đôi với em một chút được không?

Tiền bối Kim ngoan ngoãn đi theo hậu bối Jeon, cùng nhau làm một loạt các kiểm tra tin tức tố rồi chờ đợi bác sĩ đưa ra kết quả.

Tin tức tố của hai người tương thích đến 98%.

Anh nhớ lúc ấy sắc mặt Jungkook vừa nhăn lại giãn. Anh xoắn xuýt, vò vẫm đôi tay mình một lúc thì được cậu đưa về nhà.

- Tiền bối, em là Jeon Jungkook, mặc dù nói thế này có chút không hay, nhưng vì chúng ta không quen biết nhau nên sẽ có vài điều gây bất tiện cho cả hai. Kể cả hợp đến 98% thì 2% còn lại vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Trong thời gian này, tiền bối và em có thể tìm một người đạt ngưỡng tối đa để kết đôi, chúng ta không cần quá để tâm đến con số ấy. Em chỉ có yêu cầu nho nhỏ, tiền bối có thể đừng để trung tâm liên hệ về gia đình để tránh ảnh hưởng đến người nhà không ạ?

Taehyung nghe một tràng, máy móc đáp. - Được.

- Em cảm ơn, chúc tiền bối buổi tối tốt lành.

Rất đầy đủ và xúc tích, đều cho cả hai đường lui.

Tìm đâu ra người tương thích với mình 100% kia chứ. Viễn vông, tại sao cậu ấy không nói thẳng là cậu ấy không thích mình đi.

Nhưng mà thích hay không, không còn thuộc quyền quyết định của Jungkook nữa.

Anh không ngờ có ngày mẹ Jungkook lại đến tìm mình.

Jungkook không hay biết mẹ cậu có người nằm vùng ở trung tâm, mọi nhất cử nhất động của Jungkook đều đến tai bà. Bà Jeon cố gắng thuyết phục gia đình Taehyung, bảo rằng tìm một người đến 90% đã khó đằng này được những 98% đã mừng lắm rồi, tụi trẻ còn nhỏ, về với nhau mến tay mến chân thì thương nhau ngay ấy mà. "Chúng ta nên bàn bạc chuyện cưới hỏi nhanh thôi, haha."

Haha, Taehyung không biết nên khóc hay nên cười cho cuộc tình này. Cơ mà bây giờ đã tọt ra được cô công chúa nhỏ này nè.

- Ba lớn, hôm trước con thấy ảnh chụp lớp của ba, trong lớp ba nhiều bạn omega xinh đẹp quá, ba cũng xinh đẹp mà sao ba lại đứng một góc. Ba nhỏ nói, tại vì ba lớn cao nên phải đứng đấy, thật không công bằng.

- Đúng mà, ba cao hơn các bạn nên phải đứng đấy. Nhưng mà con có muốn đọc nhật ký không, không thì ba đọc một mình nhé.

- Đọc ạ.


[Trời lạnh.

Đỗ đại học cũng vui, gặp người mình yêu càng vui hơn nữa, nhưng anh ấy sắp tốt nghiệp rồi.]

[Trời nắng.

Tiết thể dục thật mệt, alpha còn thở không ra hơi thì anh ấy làm sao mà học nổi để qua môn hay thật. Nhưng mà nghĩ đến việc anh ấy sắp ra nước ngoài mình lại cảm thấy trống rỗng.]

[Trời nhiều mây.

Tại sao bố mẹ lại bắt mình đến trung tâm kết đôi, xuôi theo tự nhiên không phải rất tốt sao, tìm một người xa lạ mình không hề thích quá là miễn cưỡng rồi. Còn anh ấy, mình năn nỉ thế nào cũng không đến trung tâm kết đôi cùng mình, chắc là anh không thích mình rồi. Dù tin tức tố có tương thích đến thế nào có lẽ hiện tại anh cũng không muốn kết hôn.]

[Trời quang.

Mùi hương của người đó sao lại ảnh hưởng đến mình, thực sự đã gặp qua nhiều omega, mùi của anh ấy cũng không khác xa lắm nhưng nó lại làm mình bối rối. Thực sự không hiểu nổi..]

[Trời nhiều mây.

Mình chia tay rồi. Vừa lên máy bay là anh ấy đá mình ngay.]

[Trời mưa tầm tã.

Mình thực sự phải kết hôn, cứ cho là vậy đi. Mình chẳng muốn nghĩ nữa.]

[Trời nắng.

Phải chấm dứt quyển nhật ký này ở đây thôi, sau khi anh ấy tốt nghiệp là phải kết hôn rồi.]


Taehyung lật quyển nhật ký, vô tình lật đến một trang trống kẹp một bức ảnh. Trên đó là một omega xinh đẹp, cậu ta trắng trẻo, thuần khiết, cười lên rất xinh. Đây là mẫu người Jungkook thích.

- Ba lớn, ba xinh hơn omega này.

Anh đóng quyển nhật ký lại nhìn con gái. - Nếu nói con xinh hơn thì ba chấp nhận.

- Ba lớn, ba nhỏ yêu ba nhiều lắm, con biết mà.

- Nhỏ xíu mà biết cái gì. Con xem nhật ký ba nhỏ viết là dành cho người yêu cũ đó.

- Ba lớn, ba lớn lại nghĩ lung tung, ba nhỏ nói con là món quà của hai người, nên những chuyện cỏn con trước đây chỉ như muỗi thôi, không thể ảnh hưởng tình cảm hai người được.

- Con đó, miệng ngọt xớt y như ba nhỏ của con. Sau này, con giống ba nhỏ lại có khối người yêu, đừng nên giống ba lớn.

Con bé bĩu môi bảo. - Chưa thấy ai xinh đẹp mà tự ti như ba hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro