Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai gặp lại, Taehyung-ssi.

Jungmin nhìn bóng lưng của trưởng phòng kinh doanh lại nhìn sang chiếc gáy đang ló ra, cúi đầu kiểm tra túi xách của Taehyung. Jungmin vỗ bẹp vào vai anh nói. - Này, sao mùi trên người cậu nhạt thế?

Taehyung ngẩng lên nhìn Jungmin với vẻ mặt khó hiểu. Chất dẫn dụ của anh có mùi rất nhạt, trước khi phân hoá bản thân anh cũng không biết mùi táo là mùi như thế nào, sau khi phân hoá thì càng mờ mịt, trong khi đó chỉ có duy nhất một người ngửi được và nói thích.

- Tớ nghe nói kết hôn rồi, omega sẽ bị dính mùi của alpha đó, tại vì bị đánh dấu mà. - Jungmin dí mũi hít hít vài hơi từ cổ áo của Taehyung rồi bảo. - Nhưng mùi của cậu nhạt lắm, phải ngửi kỹ lắm mới phát hiện ra mùi của alpha lẫn trong đó. Mùi nhạt như vậy dễ khiến alpha xung quanh hiểu lầm lắm đó, cậu có gia đình rồi mà.

Nghe Jungmin nói thế, Taehyung nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Trước đây, số alpha ngửi được mùi chất dẫn dụ của Taehyung chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà một trong số ít alpha đó chỉ có Jungkook là bị hấp dẫn.

Về vấn đề mùi hương trên người Taehyung nhạt thì là do thời gian gần đây, chính xác là một tuần, bọn họ đã ly thân được một tuần.

Dĩ nhiên chất dẫn dụ của alpha trên cơ thể omega đã phai nhạt kể từ kỳ phát tình lần trước.

Taehyung đeo túi lên vai, mỉm cười với Jungmin bảo về thôi. Jungmin không được giải đáp thắc mắc nên vẫn đang tự suy diễn.

- Này, tớ vẫn khó hiểu lắm đấy, bình thường tớ mà phát tình là lúc nào cũng nhớ bạn trai hết, còn cậu, rõ ràng là có gia đình, bị Jungkook đánh dấu rồi mà khi phát tình lại trốn vào toilet. Nếu Jungkook không tìm cậu thì cậu định ở trong đấy suốt luôn à? Biểu hiện này... - Jungmin vuốt cằm. - Chứng tỏ cậu thiếu an toàn...

Jungmin nghiêm túc hỏi. - Chẳng lẽ Jungkook trong chuyện ấy không dịu dàng, không tốt với cậu sao?

Omega dừng trước thang máy, ngón tay miết lên quai túi xách, lúng túng lắc đầu. - Không có, chỉ là tớ sợ thôi.

Jungmin chớp mắt. - Ừm, tớ cũng thấy Jungkook tốt với cậu mà, làm sao có chuyện đấy được.

Taehyung gật đầu. Đúng vậy, Jungkook tốt.

Jungkook tốt nhưng Jungkook chưa bao giờ là bạn trai.

Jungkook tốt nhưng trong lòng Jungkook có ánh trăng sáng.

Jungkook tốt nhưng Jungkook mãi không bao giờ biết những chuyện tưởng chừng bé như hạt bụi lại là cả một triền cát chảy trong lòng anh.

- Cậu phải quấn Jungkook vào... - ra đến cửa Jungmin vẫn tiếp tục huyên thuyên. - Cậu phải quấn Jungkook, để người đầy mùi của Jungkook thì alpha khác sẽ không nhắm đến cậu, không thì sẽ rất phiền phức đấy.

Taehyung gật đầu, chào tạm biệt Jungmin trước cổng. Không bao lâu sau, xe buýt đến, Taehyung đưa mắt quan sát hành khách trên xe, chợt nhận ra hôm nay đông đúc hơn mọi ngày. Tuy vậy, Taehyung cũng không dám do dự, vì trên đỉnh đầu là bầu trời xám xịt, dưới chân là ô nước đọng sau mưa, đủ để Taehyung biết, thời tiết cũng không dịu dàng với anh là bao.

Anh đã quen với việc đi xe buýt từ hồi học cấp ba, ngày nắng sẽ hơi khó chịu vì mùi cơ thể và nóng bức, ngày mưa sẽ ẩm ướt và lạnh lòng. Hơn nữa, càng đông người thì chất dẫn dụ hoà trộn lẫn trong không khí sẽ như món bơ dầm mù tạt, nghĩ thôi đã thấy bụng ê ẩm.

Taehyung nắm lấy tay vịn trên đầu, giữ khoảng cách với đàn ông, đàn anh đang đứng phía sau. Thực sự là không có mùi hương nào dễ chịu như của Jungkook.

Nhưng Taehyung đã quen rồi.

Mưa rả rích, hạt nước rơi lộp bộp trên cửa kính, không khí xung quanh ngột ngạt làm Taehyung hít thở có chút nặng nề. Và phiền phức mà Jungmin nói thực sự xảy ra, anh phát hiện có alpha đang giải phóng chất dẫn dụ, nhắm đến anh.

Taehyung che mũi, cụp mắt, luống cuống không biết phải làm sao. Mùi của Jungkook trên người anh nhạt thế này có lẽ người ta không biết anh đã bị đánh dấu. Taehyung nhích sang một bên, chỉnh cổ áo che tuyến thể sau gáy lại. Tuy không bị ảnh hưởng nhưng omega vẫn khó mà ngửi được mùi ai khác ngoài alpha của mình.

- Phiền anh thu lại chất dẫn dụ, đây là omega của tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, tim Taehyung rơi mất một nhịp vì giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng, chất dẫn dụ xa lạ kia cũng vì thế mà rụt rè thối lui, thay vào đó là mùi hương quen thuộc khiến omega sửng sốt.

Tuyến thể sau gáy Taehyung nóng bừng, mạch máu dưới da tựa như đang nhảy nhót reo lên vì chất dẫn dụ dễ chịu mà người phía sau rót vào.

Alpha nọ đen mặt xoay đi. Alpha bên này ngược lại hoàn toàn không để tâm, khẽ nói với omega trước mặt. - Khó chịu thì đứng sát vào em.

Taehyung không nhúc nhích, không muốn xác nhận, không muốn đối diện, càng không muốn gần gũi dù chỉ một giây. Sau đó không đến một giây, cột sắt trước mặt anh chợt có bàn tay nắm lấy, lưng omega và ngực alpha đồng thời áp sát vào nhau.

Alpha sau lưng không kiêng dè giải phóng chất dẫn dụ vây lấy Taehyung, không phải khống chế mà là xoa dịu.

Alpha im lặng nhìn chằm chằm tuyến thể của omega, hai người giữ tư thế đó cho đến khi xe buýt dừng ở trạm kế tiếp. Lúc bấy giờ, Taehyung mới hoàn hồn rục rịch đứng thẳng dậy và tách khỏi người kia bước xuống xe.

Trời mưa rất to, người phía sau đuổi theo người phía trước chìa vội chiếc ô ra để kịp ngăn lại hạt mưa đầu tiên chuẩn bị đáp xuống sườn mặt Taehyung.

- Trời đang mưa, anh không mang ô mà còn đi nhanh như vậy nhỡ bị ướt thì sao? - alpha đứng bên cạnh anh lo lắng nói.

Ai cần em quan tâm, Taehyung nghĩ, đây cũng không phải lần đầu anh dầm mưa.

Taehyung không nói gì mà đi thẳng về phía trước, mặc kệ Jungkook đang cố vươn ô che cho mình trong khi bản thân đã bị nước mưa xối ướt lưng và nửa bả vai trái.

- Anh đi chậm thôi, ướt áo bây giờ.

Taehyung mím môi, dằn xuống xao động trong lòng nói với Jungkook. - Em nên nhớ, chúng ta đang ly thân.

- Chuyện ly thân với chuyện trời mưa không liên quan gì cả.

- Vậy anh ướt hay không liên quan gì đến em? - Taehyung hỏi lại.

Jungkook buồn bã, thấp giọng đáp. - Taehyung, đừng nói như vậy.

Anh không nói, cũng không muốn tranh luận với Jungkook.

Anh yêu Jungkook là sự thật. Và buông tay là cách duy nhất anh đối diện với sự thật rằng Jungkook không yêu anh.

Cho nên hai người không liên quan gì đến nhau nữa.

- Em không muốn ly hôn. - Jungkook đuổi theo Taehyung. Cậu biết anh nghe thấy, nhưng Taehyung dường như không muốn nghe nên bước ngày một nhanh hơn.

Jungkook không có cách nào khác, anh đi nhanh thì cậu sải bước dài, anh đi chậm thì Jungkook đi bước nhỏ, giằng co một lát thì Taehyung đột ngột dừng lại. Jungkook vuốt nước trên mặt thở gấp nhìn Taehyung, chiếc ô trên đầu anh được cậu cầm rất vững, che chắn rất kỹ, không một giọt nước nào có thể lọt vào. Trong khi đó Jungkook lại vô cùng thảm, toàn thân cậu đều ướt sũng.

Taehyung lo lắng, nóng nảy đẩy ô về phía Jungkook. - Ướt hết rồi. Em bị hâm hả?

Jungkook chớp đôi mắt nhoè nước của mình, cậu giơ khuỷu tay lau qua loa hai cái, hấp tấp nói. - Ngày mai em sẽ sang đưa đón anh đi làm, khi nào anh muốn về nhà thì nói với em. Một tuần qua thực sự rất khó khăn với em, Taehyung, em không thể sống thiếu anh và con được. 

Rầm—

Sấm chớp loé lên khi Jungkook vừa dứt lời, Taehyung thấy cậu giật mình, nhưng trong nháy mắt đã quay về vẻ mặt đáng thương như cũ. Kẻ nói dối thường sợ sấm chớp, may là Jungkook không thề thốt gì. Omega thở dài bất lực.

- Không cần em phải phiền lòng như vậy, anh đi xe buýt quen rồi. - Taehyung xoay người bước chậm rãi.

Jungkook nghiêng ô về phía anh, cậu biết lời xin lỗi của mình hiện tại rất vô dụng, Taehyung sẽ không muốn nghe nó cho dù cậu có thành khẩn như thế nào. - Em biết anh sẽ không đồng ý. Em chỉ nói với anh như vậy thôi, nếu anh không muốn thì ngày mai em sẽ đi xe buýt với anh.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt như lưỡi dao sượt qua gò má Jungkook, vừa sắc vừa lạnh, khiến tim cậu nhoi nhói. - Anh muốn hỏi em sao phải làm vậy đúng không?

- Em lo lắng. - Jungkook rũ đầu. - Ngồi yên một chỗ làm em lo lắng, không nhìn thấy anh làm em lo lắng, cả sự im lặng của anh, ánh mắt của anh, lời nói của anh khiến em không chịu nổi. - trong mắt Jungkook, Taehyung không phải omega lạnh lùng như bây giờ.

Quai túi da sắp bị Taehyung cào ra vết, anh thực sự không muốn yếu lòng trước Jungkook một lần nào nữa. May là những ký ức không tốt đẹp luôn nhắc nhở cho anh biết, Jungkook không phải bến đỗ an toàn dành cho anh.

- Taehyung, em yêu anh. Dù anh có chiến tranh lạnh hay giận dỗi em thế nào cũng được. Chỉ cần không phải ly hôn, em lúc nào cũng sẵn lòng theo đuổi anh lại từ đầu.

Ngón tay anh siết chặt quai túi xách, khẽ lắc đầu. - Jungkook, em nói em yêu anh nhưng tại sao em lại nói dối anh rằng em không gặp người yêu cũ ở buổi họp lớp?

- Tại sao để anh bắt gặp hai người đi với nhau trong khi đêm hôm trước em vừa ôm anh tha thiết nói lời xin lỗi?

- Lúc đó nhìn thấy hai người, em biết anh nghĩ gì không? Anh đột nhiên cảm thấy câu 'kẻ không được yêu mới là người thứ ba' là hoàn toàn đúng.

- Và hôm ấy em biết rồi đấy, anh phát tình.

- Vì dầm mưa.

Taehyung bình tĩnh như thể câu chuyện không phải của mình.

Mắt Jungkook nhoè nhoẹt đầy nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt, cậu nhìn trân trân mặt đường, cụp mắt rũ tai như chú cún phạm lỗi đang lựa lời giải thích.

Mãi một lúc sau Jungkook mới sắp xếp được câu từ rõ ràng giải bày với anh.

- Em xin lỗi, em không cố ý nói dối. Vì quyển nhật ký anh đọc được thành ra em mới lo rằng nhắc đến anh ta sẽ làm Taehyung khó chịu.

- Còn hôm đó là vì bạn bè gọi cho em, sau đó em mới biết là do anh ta sắp xếp, bọn em chỉ đi ăn uống bình thường, kể từ lần đó đã không gặp nhau nữa. Em hoàn toàn không làm gì có lỗi với Taehyung cả, anh tin em đi.

Taehyung im lặng, không bất ngờ hay vỡ oà. Trong đầu chỉ nảy ra một câu, thì ra là vậy. Chỉ như vậy thôi.

- Em biết lời này hoàn toàn vô dụng, nhưng Taehyung, em thật lòng xin lỗi.

- Em sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa.

Suốt quãng đường về nhà Taehyung vẫn giữ im lặng, cho đến khi hai người dừng lại trước cổng, Taehyung do dự nửa phút cuối cùng quyết định thả tay chuẩn bị mở cửa xuống, xoay người đối diện với Jungkook.

- Jungkook, mình vẫn nên buông tay thôi.

- Ngoài chỉ số kia ra thì chúng ta hoàn toàn không hợp nhau.

Jungkook há miệng định phản bác thì bị lời tiếp theo của anh ngăn lại.

- Nếu chúng ta thực sự hợp nhau thì anh đã không bị dị ứng hoa em tặng, kỳ phát tình đã không rối loạn đến mức chính anh không thể kiểm soát...

Taehyung nâng mắt nhìn alpha mình yêu, anh giơ tay khẽ chạm lên ngực trái của cậu, nơi cất giấu trái tim mà anh chưa bao giờ chạm tới được.

- Nếu chúng ta thực sự hợp nhau thì anh đã chạm được đến trái tim em mà không phải mất năm năm để rồi đi đến kết cục này.

- Jungkook, tất cả là do anh cố chấp khiến chúng ta mất quá nhiều thời gian.

Taehyung cụp mắt lui về mở cổng, đóng cổng trước sự hốt hoảng của Jungkook khi không bắt kịp anh lại. Alpha vứt ô đi, gào lên trong mưa. - Taehyung, năm năm qua trong lòng em chỉ có duy nhất một mình anh!

- Anh dị ứng hoa thì em sẽ không tặng hoa cho anh nữa, anh không kiểm soát được kỳ phát tình thì em sẽ giúp anh! Trái tim em, trái tim em mãi ở đây, anh có thể chạm nó bất cứ khi nào anh mu...

Cạch.

Taehyung đóng cửa, anh cắn chặt đôi môi, nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu để đẩy giọng nói của Jungkook ra khỏi tai, túi xách lúc này cũng trượt khỏi bả vai rơi xuống đất.

Mẹ Kim nghe động tĩnh to nhỏ bên ngoài bèn đi ra thì thấy con trai mình đang ngồi phệt dưới đất. Sunmi chạy lịch bịch sau lưng bà ngoại sốt sắng nhào đến ôm cổ ba Tae Tae hỏi ba làm sao thế.

- Sao vậy Taehyung? Có chuyện gì vậy?

Taehyung ngẩng đầu nói với mẹ. - Mẹ xem Jungkook về chưa giúp con. Nếu em ấy vẫn còn bên ngoài thì mẹ khuyên Jungkook về đi.

Bên ngoài trời mưa khá to, gió cũng rất lớn, bà nghe con rể đang đứng bên ngoài nên lo lắng mở cửa nhìn ra cổng. Trong màn mưa trắng xoá, bà nheo mắt không thấy bóng dáng alpha đâu, tưởng chừng người đã về nhưng khi bà nhìn kỹ lại mới bàng hoàng kêu thất thanh.

- Con ơi, Jungkook nó ngất rồi!! Trời đất ơi!

- Jungkook nằm trước cổng nhà mình kìa ông ơi! Ông ra giúp đỡ con rể vào!

Bố Kim đang ở trong bếp vội vàng buông muôi chạy ra ngoài, mẹ phụ Taehyung một tay đỡ Jungkook lên. Alpha cao to nằm phịch trên lưng ông Kim, Jungkook nặng đến mức khiến chân ông lung lay suýt thì hai người một già một trẻ cùng nhau đổ ra đất.

Mẹ Kim lính quýnh tay chân, thấy mặt mày Taehyung tái nhợt mới sốt ruột bảo. - Lúc nãy bà nội Sunmi gọi đến, nói nhà con đóng cửa suốt, gọi cho Jungkook thì nó nói dối là đi công tác, chứng tỏ cả tuần nay Jungkook không về nhà, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt ở công ty. Mẹ đã bảo rồi, hai đứa cứ như vậy là không ổn đâu...

- Trước đây con còn lo Jungkook đau dạ dày, bây giờ con bỏ nó như vậy, thể chất alpha khoẻ thế nào con cũng biết mà, mới dầm mưa đã ngất rồi. Thôi, để mẹ gọi bác sĩ đã, con lên xem Jungkook thế nào đi.




-
mình không biết mình đang viết cái gì nữa vì mình lại bị block writing ;-; và dù fic này không có tác dụng chữa lành nhưng mong các bạn những ngày này thật vui vẻ, đừng để những năng lượng tiêu cực xung quanh ảnh hưởng đến bản thân. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro