Veux-tu m'épouser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

winter sel viết
lil75anne dịch
bản dịch đã được sự cho phép.

--
Chúc mừng năm mới các bạn.
--

"Jungkook." Taehyung khoanh tay trước ngực, thở hắt.

Chàng trai được gọi tên bật cười, đưa mắt ngó anh người yêu đang chu môi phồng mỏ như con mèo bên cạnh.

"Hmm?" Jungkook nhẹ giọng, âm sắc dịu dàng quen thuộc.

"Anh ghét cái này lắm!" Taehyung đẩy nắm flashcard lộn xộn trước mặt.

"Thái độ học tập như này thì bao giờ mới giỏi tiếng Pháp được đây?" Jungkook trêu anh, nhoài người gom mấy tấm card lại.

"Nào baby, 10 phút nữa-?" Jungkook bỏ ngỏ nửa câu.

"Aller."

"Giỏi. Nghĩa là gì?"

Taehyung thở dài như sắp chết.

"Để học."

Y như rằng, đúng 10 phút sau, Taehyung nằm bò ra giường.

"Jungkook ơi 10 phút rồi. Mình đi kiếm gì ăn đi?" Anh mè nheo, tự lê thân đứng dậy.

"Từ từ đã, nốt cái này." Jungkook vội vàng nói.

Taehyung bày ra vẻ mặt ghét bỏ như chuẩn bị đi vào vùng dịch truyền nhiễm làm Jungkook phá lên cười.

"Hông có nốt niếc gì cả, nhé."

"Baby." Jungkook bĩu môi, dùng cặp mắt thỏ xin xỏ ngước lên nhìn Taehyung đang đứng cạnh giường. Và đương nhiên, Taehyung không từ chối nổi.

"Fine." Taehyung (lại) thở hắt, thả người cái "bịch" xuống giường, đối diện người yêu.

Jungkook giơ một tấm flashcard lên, mong chờ nhìn Taehyung.

Hai mắt anh nheo lại đọc chữ trên card.

"M'embrasser?"

Hôn anh.

"Okay." Jungkook gật đầu, ghé lại gần hôn lên môi Taehyung. Hai đôi môi chạm vào nhau mềm mềm ngọt ngọt, chừng vài giây thì Taehyung không nhịn được bật cười.

"Đồ hâm." Taehyung khúc khích nói giữa nụ hôn, rồi nhoài người hôn Jungkook lần nữa.

Đôi tình nhân cứ thế hôn nhau, thật lâu, thật sâu, nụ hôn như dài cả một đời. Họ cảm nhận hơi thở ấm áp của nhau gần trong gang tấc.

Jungkook và Taehyung cuối cùng cũng chịu rời môi người còn lại ra, ngả người nằm đối diện nhau trên giường.

"Giờ em bảo thêm một tấm nữa thì anh có đánh em không?" Jungkook cười cười hỏi, mấy ngón tay dài đan vào mái tóc xoăn nhẹ mượt mà của Taehyung.

"Vẫn còn nữa á?" Taehyung không bực mình nữa, anh mỉm cười dịch lại gần Jungkook, cụng vào trán cậu người yêu rồi mổ một cái lên môi cậu. "Được, nữa thì nữa."

Jungkook ngồi thẳng dậy, với lấy balo dưới chân giường, thò tay lục lọi flashcard. Taehyung cũng ngồi dậy theo, kiên nhẫn chờ.

"Đây rồi." Jungkook thu chân lên giường, ngồi xếp bằng trước mặt Taehyung.

"Tấm này." Cậu xoè tấm card ra.

Taehyung hơi cúi người lại gần nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ.

"Veux-tu m'épouser?"

Em sẽ lấy anh chứ?

Taehyung ngơ ngác nhìn cậu người yêu, người đang cười toét miệng, mắt cong tít.

"Ừm, anh đã hỏi như vậy rồi thì..." Jungkook cố tình kéo dài câu, giọng vô cùng vui vẻ.

"Jungkook..." Taehyung nghiêng đầu. "Jungkook em đang nghiêm túc đấy à?"

Jungkook nhún vai, xoay người lôi từ balo ra một hộp nhung màu đỏ. Cậu nâng niu mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn nạm ngọc lấp lánh.

"Nếu anh muốn em nghiêm túc, vậy thì em nghiêm túc." Jungkook đáp lời anh, âm lượng chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút xíu.

Hai mắt Taehyung dần ngập nước. "Đương nhiên! Đương nhiên là anh muốn." Người tóc đen bật cười trong làn nước mắt. "Không thể tin nổi là em vừa cầu hôn anh bằng mấy tấm flashcard tiếng Pháp."

"Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?" Jungkook dịu dàng cười nhìn người yêu mít ướt.

Taehyung nhào vào lòng Jungkook. "Hỏi thừa!" Anh hôn thật mạnh lên môi cậu. "Anh đồng ý! Đồng ý một trăm lần!"

Jungkook rút chiếc nhẫn ra, lồng vào ngón áp út của Taehyung. "Vừa vặn." Cậu liên tục hôn anh. "Xinh đẹp."

Taehyung cong mắt cười với vị-hôn-phu của mình.

Thật ra, tiếng Pháp cũng không tệ lắm đâu.

end.

/Mình xin phép lảm nhảm mấy câu, tổng kết năm 2019. Vậy là An đã thò bút vào ficdom được ngót nghét nửa năm, bắt đầu từ việc dịch, sau đó là tự viết fic. Nếu chỉ tính riêng thế giới riêng của mình ở trên wattpad này, thì nỗi buồn gần như là không có. Bởi vì có các bạn, nên mỗi khi lên đây mình chỉ vui, vui, và vui thôi. Nói cảm ơn hoài rồi nhưng mình vẫn sẽ cảm ơn lần nữa. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo mình, bất kể từ fic nào đi chăng nữa, và theo mình cho đến tận đây. Mình trân trọng từng vote, từng comment, từng follow của các bạn. Bản thân là một reader, mình hiểu cảm giác khi tìm được một tác phẩm hoặc một tác giả khiến mình mải mê đọc rồi xuýt xoa, mình thực sự rất mong các bạn cũng sẽ có được một cảm nhận tương tự khi đến với mình. Giống như, tìm thấy kho báu vậy. Mong rằng năm mới đến, An vẫn luôn có các bạn bên cạnh, làm động lực để mình cố gắng hơn. Chúc các bạn một năm 2020 hạnh phúc. Respect the past and be better./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro