pilot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em và Jimin hẹn hò, thật sự không sao chứ?"

Nếu câu trả lời là có, mọi việc sẽ khác đi sao, Kook?

Anh đoán là không.

Kim Taehyung nở nụ cười hững hờ. Sau đó lấy tay định xoa tóc an ủi đối phương như bao lần cậu phạm lỗi, không dám nhìn mặt anh. Chỉ là hiện tại, đây không phải lỗi của cậu. Tình cảm một khi không còn, chúng cứ tự động phai nhạt dần rồi tan biến mà thôi.

Sau cùng, những ngón tay thon dài dừng lại giữa không trung. Anh nhàn nhạt thu tay về, thả nhẹ đáp án mà đối phương trông đợi:

"Hai người rất hợp. Sẽ ổn cả thôi."

Cậu ngước lên và nhìn thấy nụ cười nhẹ như mây của anh. Cái nụ cười mà mãi sau này, Jeon Jung Kook mới hiểu rằng, khi ấy Kim Taehyung đã phải đè nén bao nhiêu thương tâm để đổi lấy cho cậu sự thanh thản nực cười ấy.

Chỉ là, sau này, khi Jung Kook muốn nhìn thấy Kim Taehyung bộc phát mọi bi thương, phẫn nộ đã là chuyện không thể.

Vì anh đã không cho cậu quyền được thấy chúng nữa.

Vòng tròn an toàn mà Taehyung đặt ra đã không còn chứa nổi một Jeon Jung Kook rực rỡ dương quang nữa.

Cậu đứng ngoài và anh ngắm nhìn cậu từ những khoảng cách xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro