Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh bên nhau cũng được 5 năm, anh Jeon Jungkook vốn dĩ là một người lăng nhăng nhưng em bằng lòng, em bằng lòng vì anh mà chấp nhận chỉ cần anh không đi quá giới hạn. Em hay nhìn thấy anh đi với người khác lắm nhưng cũng chỉ là mua vui rồi cũng về bên em.
Em dành trọn cho anh sự tin tưởng cùng trái tim dành cho anh. Bao nhiêu hy vọng trong 2 lòng bàn tay em đều đặt lên người anh.
Năm đó cuộc sống em chỉ là một màu tối tăm một người tầm thường trong hàng vạn con người khác, anh lại là một đại thần vạn người mê trớ trêu quá. Ngày anh đến cuộc đời em ngời sáng. Đến ngày em và anh chính thức yêu nhau anh biết không em vui lắm á, em như có một bông hoa nở rộ trong tim vậy. Em bỏ qua mọi việc lăng nhăng của anh vì em biết anh không bao giờ lăn giường quá giới hạn với họ anh rồi sẽ về bên em. 5 năm rồi em và anh ở bênh mhau cũng vừa tròn 5 năm.
Hiện tại em đang ngồi trong lòng anh hồi tưởng lại quá khứ, thấy em ngẫn ngơ anh liền véo nhẹ chiếc má trắng xinh của em, rồi nói
- Hửm sao vậy
- A vâng không sao, hi chỉ là Tae yêu Kookie nhất thôi.
- Dẻo miệng.
Anh cười ôn nhu rồi hun vào môi đỏ mọng của em. Nhưng hạnh phúc không bao lâu, thì anh càng ngày càng lạnh nhạt, em buồn lắm.
- Taehyung a, cho anh mượn điện thoại với
Anh gọi em, em vui lắm cuối cùng cũng nghe tiếng anh.
- Vâng đây ạ.
- Mật khẩu là gì vậy em?
- Sinh nhật của em đó ạ.
Giây phút đó em thấy anh chần chừ nhấn bàn phím tim bỗng có một chút nhói.
- Jungkook a là 30121995 á em nhớ nhầm không phải sinh nhật em hii
- À hen gì anh gõ sinh nhật em mà không ra, anh mượn một síu nha điện thoại anh hết pin rồi.

Anh rời đi, để lại em với đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào sinh nhật của cậu là ngày 30 tháng 12 năm 1995, mật khẩu điện thoại đó chính là sinh nhật em.
Khóc một lúc thấy anh trở lại, em liền vội lau nước mắt.
- Anh có việc đi trước, đây điện thoại của em.
Mặt anh lúc đó hạnh phúc lắm, em cũng không hiểu chuyện gì chờ anh khuất bóng em liền lôi điện thoại ra. Dòng tin nhắn anh cùng một người lạ, lạ nhỉ người nào mà làm anh vui tươi thế, người nào mà làm anh phấn khởi đến mức quên mất xóa tin nhắn cùng địa chỉ anh và người đó hẹn. Nhìn vào địa chỉ em liền lần theo đến đó là một căn nhà, em ở phía cổng nghe giọng anh cùng một người con trai khác, giọng rất trong trẻo.
- Hửm anh quen cậu ta được 5 năm rồi hả.
- Đúng vậy ha, em thua rồi.
- Hứ cậu Kim Taehyung mà biết anh vì cá với em quen ai được 5 năm thì em sẽ đồng ý quen anh, chắc sốc lắm nhỉ anh ác lắm đó.
- Ha là do cậu ta ngu ngốc thôi.
Em như chết đi. Thân thể run rẩy rất nhiều nước mắt cũng rơi xuống. Anh là..Jungkook là em òa khóc lớn không thể suy nghĩ gì thêm.
Có thể anh và cậu ấy đã nghe giọng khóc của em liền bước ra, không khống chế được em liền chạy bồ vào anh, miệng liên tục nói
- Không, anh không.. phải sự thật.. mà
- Là sự thật là do cậu ngu ngốc.
Cậu buông lõng mặt cuối gầm xuống, giọng nức nở đến đáng thương
- Jungkook ơi, lần đầu tiên gặp anh em đang ở trong nơi của địa ngục rồi đến ngày quen anh, anh chính là đã kéo em ra khỏi địa ngục đó em đã trao hết tất cả cho anh, em thật sự không ngờ haha...thật sự không ngờ anh không hề kéo em ra khỏi địa ngục mà chỉ cho em biết địa ngục bao nhiêu tầng.

Vừa nói xong chưa đợi Jungkook đáp lại em cười lớn rồi chạy đâm đầu thật mạnh vào tường cứng. Máu trên trán em chảy nhiều lắm, en choáng váng ngã xuống mắt cũng nhằm lại. Một chút ý thức của em đọng lại nghe được giọng anh nức nở bảo hối hận, bảo ai sai rồi em quay lại đi, em cũng nghe được giọng anh gào thét gọi cấp cứu.
Nhưng điều gì đến cũng đến em không qua khỏi. 
Kể từ ngày em rời khỏi thế giới này, chỉ thấy một người con trai gào lớn trước mộ Kim Taehyung 3 chữ anh yêu em liên tục nhiều ngày, cuối cùng cũng không trụ được quỵ xuống trước mộ em rồi ra đi. Đó không ai khác ngoài Jeon Jungkook 4 ngày sau khi em mất, anh cũng mất trước mộ em.

Jeon Jungkook một người anh cho yêu chỉ vì ván cược, một người anh bảo ngu ngốc cuối cùng anh lại vì em ngốc Kim Taehyung đó mà buông bỏ mình ở tuổi 30.
Kim Taehyung trao cho Jungkook một tình yêu rất lớn, đến khi nghe anh lợi dụng mình cũng không nỡ tức giận với anh mà tự kết liễu ở tuổi 27. Bỏ lỡ cả một quãng đời còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro