Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ đêm thứ 10_


" này bạch tuyết!! hãy tránh xa tên hoàng tử kia ra vì chỉ có nụ hôn của chú lùn ta đây mới thật sự cứu sống nàng..

Vì

Ta yêu nàng"

Hiện giờ Jungkook đang yên giấc trên chiếc giường thân yêu nhưng bị những tiếng ồn dưới bếp làm cho giấc mơ đẹp của cậu bị gián đoạn, thật là chuẩn bị hôn được nàng bạch tuyết rồi đành phải tiếc nối mà tỉnh dậy.. cậu khẽ cau mày

Hai hôm sau khi kết thúc show diễn, cứ tưởng thời gian còn lại sẽ được dẫn người yêu móng cún đi chơi để giải tỏa mệt nhọc sẵn tiện "nâng cấp tình cảm", ai ngờ một cơn cảm ập đến, chẳng hiểu sau Nochu đại nhân khỏe mạnh kia đây lại dễ dàng bị nó hạ gục, đúng là virut cảm hôm nay đặt biệt ưu ái cậu tặng phẩm cho cậu một cơn sốt cao, và thế là Nochu đại nhân chịu bại trận với tên virut sấu xa mà nằm dưỡng bịnh ở nhà.... kế hoạch đi chơi đành tạm gác lại

Tỉnh dậy thì cũng đã nữa khuya uể oải mở mắt, cậu lười biếng ngồi dậy dựa vào thành giường, bản thân cũng không ngờ tự nhiên lại sốt cao như vậy, trên trán cậu được ai đó dán miếng hạ sốt một cách tỉ mỉ, nhưng.. ở cổ cũng có một miếng, bụng sáu múi cũng có một miếng, bắp tay cũng có một miếng, hai bàn chân cũng có một miếng.. cậu vô cùng biết ơn sự săn sóc đặt biệt này nhưng không khỏi cảm thán.. !! Mặt lúc này đã hiện ngàn chấm đen
nhìn qua bàn định lấy điện thoại thì cậu thấy trên bàn đặt một ly nước cạnh 1 lọ thuốc, trên nhãn còn có giấy ghi chú

[ thuốc hạ sốt, nào em tỉnh dậy thì uống một viên biết không, chỉ một viên thôi đó, không phải kẹo đâu ]

Nhìn dòng ghi chú ngô nghê nhìn chữ cũng biết là ai để lại, anh nghĩ cậu trẻ con như anh chắc mà không phân biệt được kẹo với thuốc, cậu khẽ phì cười

" ngốc như anh chắc"

Vừa định mở nấp hủ thuốc thì khói từ đâu bay ngút ngàn vào phòng, biết nguyên nhân từ đâu đưa đến, cậu khẽ thở dài, bỏ hủ thuốc xuống nhanh chân chạy đến giải cứu cho tên thủ phạm sắp gay ra một vụ cháy nổ nhà bếp kia..

ấy vậy mà vừa đứng trước cửa nhà bếp, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm hắn dừng lại.. lẳng lặn mà quan sát vì nơi đó Kim Taehyung đang loay hoay trong bếp.. cảnh tượng ngàn năm có một phải lưu trữ nó thật tốt vào não

Trước đó vài giây khi nãy anh định chiên trứng mà lỡ tay tưởng rượu là dầu đổ vào chảo làm chảo phựt cháy một cái rồi bóc khói nghi ngút nhưng không sao, anh đã kịp cứu cánh bằng cách nhẹ nhàng là quăng luôn cái cháo vào bồn rửa chén!! Rất may cảnh tượng hãi hùng đó Jungkook không có diệp để thấy mà thay vào đó là hình ảnh của Taehyung vài giây sau

Áo sơ mi trắng, tay áo được vén lên cẩn thận để lộ ra đôi tay mảnh mai với những ngón dài thon thả, eo thon nhỏ đeo hờ một chiếc tạp dè hồng có hình thỏ dễ thương, dáng đứng xắt thức ăn hơi nghiêng người về phía trước làm cho mái tóc vàng vốn đã mềm mại đung đưa theo, hàng mi dài cong khẽ cuối xuống, rợp bóng trên gương mặt xinh đẹp.. trông anh lúc này đẹp như một bức tranh

Cậu cứ đứng bất động ở đó nhìn anh đột nhiên phát hiện ra gì đó cậu đi đến phía sau ôm anh

" Bảo bối của em, anh là vì lo lắng cho em nên khóc sao?"_ cậu gục đầu xuống vai anh rồi nói

Anh thoáng giật mình vì tự dưng bị ôm bắt ngờ nhưng biết đó là cậu nên không phản khán, anh khẽ xoay người qua đối diện với cậu

" jungkook à, em tỉnh dậy rồi sao?? Tự nhiên sốt cao như vậy làm anh lo muốn chết"_ anh vừa nói vừa ôm chằm lấy cậu như thể trẻ con gặp mẹ lại đòi được ôm

"  em là ai chứ là thỏ cơ bắp đấy, virut cảm sớm đã bị em đánh bại rồi!!"_ cậu vừa nói vừa ôm lại anh

" nhưng mà anh không được khóc nữa đâu đấy!!"

"Khóc..????"_ anh nghiên đầu khó hiểu

" đúng rồi, em có bị làm sau đâu mà khóc, ngốc quá"_ cậu véo véo mũi anh

thật ra là vừa nảy cắt củ hành tây mắt vì thế mà cay xòe rồi bắt đầu nhỏ lệ thôi chứ anh có khóc đâu chứ! Không muốn phá mạch cảm xúc lúc này anh đành phải nương theo lời nói của cậu rồi bắt đầu xụt xịt

" tại.. tại... em làm anh lo rất nhiều có biết không"_ nói rồi không quên mà chớp chớp đôi mắt đang ngấn nước, giọng phụng phịu

Cậu là bị anh câu dẫn rồi, không nhịn được cục bông đáng yêu trước mặt mà cậu đã đẩy con người ta nằm ra sàn nhà, rồi tiếp đó là một nụ hôn.. mãi chưa chịu dứt ra, cảm thấy bản thân hết dưỡng khí, phổi cần được nạp không khí, anh bị một phen hú vía cố sức vùng vẩy đẩy con người phía trên ra, ánh mắt né tránh cậu, thở gấp rồi nói: " em đang bị bệnh đó, không nên quá sức, ngoan ngoãn uống thuốc đi"

" Nhưng.. anh chính là liều thuốc của em"

" còn.. còn..nồi cháo đang nấu thì sau sẽ khét mất"

" kệ nó, việc này quan trọng hơn "


Nói rồi anh lại bị đo sàn một lần nữa~

Một buổi thật sự lãng mạn

Nhưng

Không như kịch bản phim

"AI ĐÃ LÀM GÌ CÁI BẾP CỦA TAAA" _ giọng ca oanh vàng của mẫu hậu đại nhân Jin vang lên

Đang tưởng sẽ được lãng mạn tận một đêm dài, ai ngờ mà bị Jin hyung phát hiện rồi bắt cả hai phải dọn dẹp cho căn bếp thân yêu của hyung ấy.. đời jungkook chưa bao giờ hết buồn



Thế là đêm nay cũng thật sự rất dài và lãng...



... xẹt...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro